07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và cả nhóm bạn em ở cùng một phòng, khách sạn này có vài phòng to ơi là to, vừa đủ cho năm thằng nhốn nháo như đám em. chẳng hiểu tôn đông tiêu kiếm đâu được cái khách sạn vừa đẹp, phòng vừa rộng như vậy nữa.

vừa vào đến phòng, vứt hành lí lăn lóc trên nền nhà rồi lập tức lên giường nằm, trùm chăn lại và em định đi ngủ. tất nhiên là xa tuấn hạo không cho em làm như vậy, lấy chiếc chăn ra và không cho em đắp nữa. nhanh chóng gọi em rửa mặt rồi thay đồ, phải cho bản thân thoải mái rồi mới được đi nghỉ ngơi.

em lúc đầu còn mệt mỏi, bỏ ngoài tai lời của cậu bạn luôn miệng kêu em đi thay đồ thế nhưng vì cha junho nói quá nhiều khiến em không thoải mái, nên em mới chịu đi thay đồ. junho chỉ muốn tốt cho em thôi mà!

không gian mặc dù ồn ào, thế nhưng vì cơn buồn ngủ đã lấn át mọi thứ khiến em lim dim rồi chìm hẳn vào giấc ngủ mộng mị.

đến lúc em mở mắt dậy là căn phòng đã tối om không một chút ánh sáng, không có ai trong căn phòng này cả. em hoảng hốt, nhanh chóng mò mẫm túi quần để kiếm điện thoại của mình và xem giờ.

đã tám giờ tối rồi.

mặt trời đã khuất dạng từ lâu, chẳng còn một tia nắng nào đủng đỉnh ngay góc cửa sổ thay vào đó là ánh đường lập lòe hắt vào phòng em. ánh nắng màu vàng đượm buồn mập mờ soi rọi căn phòng to của em.

các bạn của em chẳng có ở trong phòng, có lẽ là đã đi ăn  và đi chơi rồi. biết em không thích không khí lạnh lẽo nên không gọi em dậy và rủ em đi chơi.

bước xuống giường, cảm nhận được sự lạnh buốt của của nền nhà truyền đến lòng bàn chân em khiến em nhột nhột ; nhưng rồi quen dần, em mơ màng tiến lại gần nhà vệ sinh để rửa mặt. dòng nước lạnh lẽo chảy dọc từ trên trán xuống dưới cổ khiến em tỉnh cả ngủ.

chẳng biết làm sao, mỗi lần nhìn vào gương và thấy hình ảnh em trong đó, em tự cảm thấy em thảm hại và nhớ đến người đàn ông họ kim kia. ánh mắt mơ màng có chút đau buồn khẽ cụp xuống, nhìn vào đáy của bồn rửa mặt.

chẳng hiểu làm sao nữa, mặc dù em đã cố gắng không nhớ đến anh, không nhớ đến nụ cười anh, không nhớ đến hình bóng anh, không nhớ đến giọng nói ấm áp của anh nhưng chúng vẫn cứ xuất hiện trong đầu em, khiến em nhớ mãi không sao quên được.

thế giới này thật lạ kì, những người cần nhớ đến thì không nhớ nổi, những kẻ cần quên thì tâm vẫn một mực khắc ghi. mà cuộc sống vốn dĩ đã là lạ lùng đến như vậy, chẳng theo ý một ai cả!

bản thân tàn tạ đến mức em nhìn còn không thuận mắt, lấy gì những người khác yêu thương em được? có lẽ vì người kia đã chiếm hết tâm trí em, chiếm hết thời gian lẫn không gian nên em chẳng để ý được gì về bản thân mình, ngoại hình hay tâm trạng của mình.

tâm trạng xấu đi cũng là do người kia, ngoại hình tệ đi cũng vì người kia. nhưng chính em cũng biết rõ, em có vì anh ta đến bao nhiêu thì anh ta cũng chẳng đoái hoài đến em. lạ lùng thật nhỉ? biết rằng người ta không quan tâm đến mình nhưng cớ sao mình cứ dõi theo người ta, quan tâm người ta?

tâm trạng đượm buồn như ánh vàng của đèn đường lập lòe chiếu vào căn phòng tối om của em, em cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. người ta chẳng hề yêu thương em, chẳng hề để ý đến em thế mà em cứ yêu thương và trân trọng người ta.

trong khi người ta tự rời bỏ em để tìm những thú vui bên ngoài, trong khi người ta rời xa khỏi cuộc sống của em nhưng từ tận đáy lòng của em, em mong muốn người ta quay trở về bên em, ở cạnh em, chăm sóc em và yêu thương em như lúc trước.

song, đó chỉ là những ước nguyện nhỏ nhoi của em, đó chỉ là những lời cầu nguyện bé nhỏ sâu trong cõi lòng khô cằn của em chẳng ai hay biết, chẳng ai muốn biết cả.

em phải làm sao đây? người ta đã rời bỏ em đi, người ta chẳng còn ở cạnh bên em nữa rồi...

em phải làm sao đây? khi ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của người kia vẫn xuất hiện trong tâm trí em?

em phải làm sao đây? khi hình bóng ngọt ngào của anh ta vẫn hiện diện trong trái tim nứt nẻ, thiếu sức sống của em?

em băn khoăn, em hoang mang. em chẳng biết làm sao cả...

em chán chường, em muốn rời bỏ thế giới này để đi đến một nơi tốt đẹp hơn...

đôi mắt khô ráo kia chẳng mấy chốc đã nhạt nhòa trong nước, đỏ âu lên. nhìn mà thương lắm...

cớ sao cuộc đời em lại xuất hiện người kia cơ chứ?

giá như em không gặp anh ta.

giá như em không biết anh ta.

giá như em không va vào ánh mắt đầy ánh nắng của anh ta.

giá như em không lỡ sa vào nụ cười hào nhoáng của anh ta.

tất cả đều là giá như...

giá như...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro