04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm giờ sáng, bóng đêm còn bao trùm cả thành phố seoul. những căn nhà, căn phòng chìm trong bóng tối. xung quanh đều yên tĩnh.

tuy nhiên, nhà của em thì lại khác. vừa tờ mờ sáng, cả căn hộ nhỏ sáng bừng, tiếng nói chuyện vang khắp mọi nơi.

căn hộ nhỏ này chưa bao giờ ồn ào, náo nhiệt như thế này kể từ ngày anh ra đi. em ngồi trong phòng khách, bất giác mỉm cười khi nhìn chúng bạn thân của mình nô đùa.

thật ra năm giờ sáng đáng lẽ là nhà của em phải yên ắng lắm, nhưng không, vào ngày hôm qua, lũ bạn em ăn chơi chán chường xong đi về, để lại một bãi chiến trường cho em dọn dẹp. gương mặt tức giận, ngọn lửa nóng nảy trong lòng em ngày càng lớn thì gần ba giờ sau, cả bốn người bạn thân của em quay lại, tay xách nách mang đồ lỉnh khỉnh.

em tức giận lắm, nghĩ sao ăn chơi đã đời rồi bắt người khác dọn dẹp và bây giờ quay lại chứ? chúng nó quyết định đêm nay tá túc ở nhà em để sáng mai lên đường cho tiện khi chưa xin phép em, khi em chưa đồng ý.

thế nhưng, họ vẫn mặc kệ, vẫn cứng đầu xách hết quần áo để vào phòng em rồi ra ngoài phụ em dọn dẹp. hên là có dọn dẹp, nếu không thì em sẽ tự lực đem hết đồ của chúng nó vứt ra ngoài. ai bảo cứ làm em tức chứ.

cha junho đã đặt hai chiếc xe taxi để cho tiện, vì có tận năm người đi và rất nhiều đồ mang theo. hai chiếc taxi đã đậu trước chung cư nhà em, em cùng các bạn mang đồ xuống và chất lên xe. hai bác tài xế rất tốt bụng, họ giúp đỡ nhóm em trong việc bỏ đồ vào cốp xe.

chiếc xe từ từ lăn bánh. đông tiêu, tuấn hạo và ngân thượng chung một xe, như thế thì mẫn hi và em thì chung một xe. đồ đạc chủ yếu cũng để bên xe của hi và em vì bên em còn dư khá nhiều chỗ.

mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, chuyến đi chơi này em cũng cảm thấy rất thú vị nhưng chẳng hiểu sao tận sâu trong cõi lòng em lại dâng lên một cõi buồn bã. em thở hắt ra khiến khương mẫn hi chú ý.

"đông tiêu đang cố gắng làm mày vui hơn và tụi tao cũng thế. mày đừng suy nghĩ chuyện đó quá nhiều nữa."

mẫn hi ánh mắt đầy ôn nhu nhìn em rồi nói. khương mẫn hi quan tâm tống hưởng tuấn rất nhiều, cớ sao trong ánh mắt em, đáy lòng em, trái tim em chỉ mang mỗi hình bóng của người khốn nạn kia chứ? cái con người kia đã tự rời khỏi cuộc sống bình thường của em nhưng lại không chịu rời bỏ trái tim em.

khương mẫn hi dành phần lớn thời gian bên cạnh tống hưởng tuấn, ngày nào cũng thế, bất kể thời gian nào trong ngày, chỉ cần hưởng tuấn gọi mẫn hi một tiếng thì cậu sẽ xuất hiện trước mặt em.

khương mẫn hi quan tâm em là thế, khương mẫn hi luôn đối xử tốt với em là thế, khương mẫn hi luôn ôn nhu với em là thế. nhưng em chẳng thấy được điều đó.

ai nhìn vào cũng biết rằng mẫn hi thích em, bản thân cậu cũng nhận ra rõ điều đó nhưng hưởng tuấn thì lại không, vì tâm trí của em hầu hết đặt vào người kia mất rồi.

em nghe cậu bạn nói như thế nhưng không đáp trả lại. bác tài cảm thấy không khí trong xe khá là buồn chán nên đành bật radio lên, chọn đại một kênh và để đó. tiếng nhạc du dương, trầm bổng của radio phát ra khiến em nhớ về anh.

anh cũng hay đàn cho em nghe lắm, vì anh thích đàn, thích hát, còn em thì thích nghe anh đàn và nhìn anh hát. mặc dù chỉ là tiếng đàn piano thật giản đơn, chẳng có lời gì cả nhưng em vẫn nhận ra đây là bài hát gì. đây là bài hát thích nhất của anh, anh thường đàn cho em nghe.

một nỗi chua xót tận sâu trong cõi lòng dâng lên, em tự cười thầm với chính mình.

ánh mắt đầy sự nhớ nhung của em khiến khương mẫn hi khó chịu, song, cậu vẫn không lên tiếng vì cậu hiểu rõ, cậu có nói thì cũng như vậy, tống hưởng tuấn vẫn một lòng hướng đến người kia. chỉ tiếc rằng người nọ đã chủ động đi mất, người nọ đã rời xa em.

không khí trong xe khá im lặng, chỉ có tiếng đàn êm dịu từ chiếc radio cũ kĩ trong xe phát ra. bác tài cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ đôi khi hỏi những câu chuyện về giới trẻ mà thôi và khương mẫn hi luôn là người trả lời bác ấy.

càng nghe tiếng đàn, tiếng đàn trông êm dịu là thế nhưng nó như con dao sắc bén cứ đâm chọt, khoét vào trái tim em những đau đớn, tổn thương. càng nghe càng xót xa, càng nghe càng nhớ đến quá khứ từng hạnh phúc, đầm ấm của em và anh, càng nghe càng nhớ đến những ngón tay anh lả lướt trên phím đàn, càng nghe càng nhớ đến anh nhiều hơn.

khương mẫn hi nhìn em, trong lòng tràn đầy sự xót xa.

mẫn hi ước mong rằng em chưa từng biết đến hắn ta.

mẫn hi ước mong rằng em chưa từng biết đến sự hiện diện của hắn ta.

mẫn hi ước mong rằng em không đắm chìm trong tình yêu với hắn ta.

mẫn hi ước mong rằng em không mãi nhớ thương hắn ta.

mẫn hi ước rằng em không biết hắn ta.

mẫn hi xót cho đôi mắt trũng sâu ướt đẫm nước của em, mẫn hi xót cho đôi gò má hóp nhỏ lại, mẫn hi xót cho đôi môi nứt nẻ của em, mẫn hi xót cho cánh tay gầy guộc kia của em, mẫn hi xót cho thân thể yếu kém của em. khương khương mẫn hi xót cho em.

awww tui viết mà tui thương luôn ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro