03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn phòng vẫn tối tăm mặc dù mặt trời đã ló dạng từ đằng xa. chiếc màn trắng phau kia đã được kéo chặt kĩ càng như đang cố gắng che đậy thứ ánh sáng bên ngoài, chẳng cho nó có cơ hội bước vào căn phòng tối này.

em vẫn đang say giấc nồng trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, dưới đất, vỏ lon rỗng lung tung khắp mọi nơi, trông rất bừa bộn.

'ting tong'

có ai đó bên ngoài nhấn chuông, em có nghe thấy đó nhưng sức lực không cho phép em mở mí mắt, sức lực không cho phép em đứng dậy tiến ra mở cửa cho người ngoài kia.

có lẽ vì đợi quá lâu, nên người kia tự động mở cửa bước vào.

ôi em ơi, cả đêm hôm qua em chẳng khoá cửa.

người bên ngoài mở cửa ra, thấy bên trong ngổn ngang toàn những vỏ bia rỗng tuếch, còn em nằm xả lai trên chiếc sofa lạnh lẽo. người kia tặc lưỡi.

"tống hưởng tuấn, dậy mau đi, mày còn để vẻ thảm hại này cho ai coi? mày, tụi tao, hay là thằng cha kia?"

người kia cao gầy, mái tóc màu đỏ nổi bật trong căn phòng tối tăm tiến ra phía cửa sổ lớn. cậu dùng tay kéo chiếc rèm trắng phau kia ra, ánh sáng mặt trời dần dà ôm trọn lấy căn phòng của em.

vì tiếng động khá lớn, khiến em tò mò, mi mắt rung rung rồi mở to ra. người đó với em chẳng có gì xa lạ cả, người đó rất quen thuộc đối với em.

cổ họng đau rát, khô khốc. tuy muốn lên tiếng nói chuyện với người kia, nhưng chẳng thể nào được. chẳng còn cách nào khác, em đành tiến vào nhà vệ sinh chải chuốt lại bản thân mình.

"mày đừng có như vậy nữa, mày có như thế nào thì anh ta cũng mặc kệ mày thôi. đừng có khiến bản thân mày thảm hại thêm nữa. mày nghĩ cho bản thân mày thử xem."

lần này là một giọng nói khác nữa. một người nữa bước vào căn hộ nhỏ của em.

người này có mái tóc màu vàng nổi bật, màu của mái tóc như màu nắng ban mai, trông thật dịu dàng, ấm áp.

người vừa đến căn hộ nhỏ của em nhanh chóng lấy một túi nhựa rồi cúi xuống nhặt những lon rỗng rồi cho vào chiếc túi nhựa đó.

sau khoảng hai chục phút đồng hồ thì em cũng đã bước ra ngoài, trên người em là một bộ đồ mới, mái tóc ướt đẫm nhỏ từ từ nhỏ xuống chiếc khăn bông mà em đã quấn trên cổ.

"tao mệt lắm rồi, tụi bây đừng lải nhải nữa."

mặt mày nhăn nhó, làu bàu nói. nói rồi em ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa bên ngoài phòng khách.

lý ngân thượng cầm một li nước ấm cậu vừa đun cho ấm và đưa cho em :

"tụi tao đang lo cho mày thôi. mày phải nghĩ cho bản thân mày chứ?"

"tao biết... cơ mà... nó khó lắm."

không khí trong phòng lại trùng xuống. cứ nhắc đến chuyện này, em không hề vui và bạn em cũng chẳng vui vẻ tí nào cả.

"đừng hành hạ bản thân mày nữa. canh giải rượu tao vừa làm xong đây, uống đi cho đỡ mệt."

khương mẫn hi vừa bưng một chén canh nghi ngút khói, đặt lên bàn cho em và nhẹ nhàng nói.

"phải nghĩ cho mày trước, mày phải lo được cho mày rồi thì mày mới nghĩ cho người ta được.

em vừa thổi cho bớt nóng rồi uống một muỗng. dòng nước ấm nóng chảy xuống cổ họng em khiến cổ họng em đỡ rát hơn bao giờ hết.

dòng nước ấm ấy khiến em cảm thấy đỡ hơn bao giờ hết.

'ting tong'

"chắc đông tiêu với tuấn hạo đó, thượng mày ra mở cửa đi."

khương mẫn hi vừa dọn dẹp trong bếp, vừa nói vọng ra ngoài phòng khách - nơi thượng và em đang ngồi.

nghe thấy tiếng chuông cửa, ngân thượng đã rời khỏi ghế và ra mở cửa cho người bên ngoài. đông tiêu và tuấn hạo bước vào trong căn hộ với gương mặt tươi cười, trái ngược hoàn toàn với gương mặt tiều tụy, thiếu sức sống của em.

"sao tụi mày lại ở nhà tao hết vậy? có gì à?"

"có chứ có chứ. mùa thu đẹp như thế này mà ở nhà không thì chán lắm. nên tụi mình đi chơi đi."

đông tiêu vui vẻ nói, trên tay là chiếc hình ảnh đầy sắc nâu, vàng của khung cảnh vào mùa thu.

"rồi mày định nghỉ làm à?"

tống hưởng tuấn chẳng thích đi đâu vào tiết trời lạnh như vậy đâu. nội việc rời nhà để đến nơi làm mỗi sớm đã là cực hình đối với em.

"thì xin nghỉ thôi, lâu lâu mới nghỉ chứ đâu nghỉ nhiều đâu mà mày sợ."

xa tuấn hạo trả lời câu hỏi ban nãy của em, cả hai người kia cũng gật gù đồng ý, nói chứ cả đám ai cũng muốn đi chơi lâu lắm rồi. xung quanh ở đâu cũng chìm trong sắc vàng lãng mạn của lá thu, cớ sao mình lại chôn chân ở nhà cơ chứ? phải đi đó đây để tận hưởng chứ, mình còn trẻ, mình phải đi chơi chứ!

hưởng tuấn cảm thấy cả đám em ai cũng muốn đi chơi cả, trên mặt cũng đã xuất hiện từ "đi chơi", cả ánh mắt kia cũng ngập tràn hình ảnh lá thu vàng chao đảo rồi mới rơi hẳn xuống mặt đất.

"rồi đi đâu đó?"

cả đám đi chẳng lẽ em lại ở nhà? thở hắt ra, em liền hỏi đông tiêu.

"đảo nami, đảo nami vào mùa thu là đỉnh lắm luôn đó."

tôn đông tiêu vừa nói, vừa tưởng tượng cảnh tượng những chiếc cây to lớn đều khoác trên mình sắc vàng nâu lẫn lộn, bên dưới là những chiếc lá vàng đã héo úa. vừa nghĩ đến đó thôi mà cậu đã cảm thấy thích thú.

"thật ra là tao biết tụi bây sẽ đồng ý nên tao đặt chỗ nghỉ ngơi luôn rồi hehe."

cái tính này của tiêu thì cả đám biết thừa, nên chẳng ai nói năng gì cả. đồng loạt mỗi người một hướng. thượng và hạo thì đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa trưa, nguyên liệu mà hạo đã mang theo sẵn, còn em và hi đi dọn dẹp nhà cửa.

tôn đông tiêu cảm thấy tủi thân vì bị bỏ rơi đó...

"à mà mai đi nha mọi người, tao đặt hết rồi hihi."

chợt nhớ ra việc quan trọng, đông tiêu bừng tỉnh liền nói với chúng bạn. đáp lại lời của em là sự ngạc nhiên của đám bạn em.

"thằng này, điên hả mày? làm vậy ai xoay sở cho kịp?"

tuấn hạo đang trong bếp với ngân thượng, lớn giọng bước lên phòng khách nói với đông tiêu.

"đừng lo, tao tính hết rồi. tao xin tụi bây nghỉ làm hết rồi."

tôn đông tiêu tự hào, vỗ vào ngực mình và trả lời.

"gì ghê vậy? làm sao hay vậy?"

khương mẫn hi mắt chữ a, miệng chữ o nhìn tôn đông tiêu mà hỏi.

"tao mà, ba thứ này dễ ẹt."

tui vẫn đang đợi ngày x1 mỗi người 1 cup á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro