11. Luỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tệ hại.

Rõ ràng em không hề cố ý chút nào. Em không biết và cũng không muốn biết trường đại học mà anh đang theo học hiện tại. Nhưng trớ trêu thay ngày đầu tiên đi học em lại bắt gặp anh tại ngôi trường đó.

Chính giây phút đấy em thật sự biết mình đã xong thật rồi. Em sẽ ngày càng thích anh hơn chăng? Em thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa, dù nó khiến em trở nên vui vẻ hơn nhưng thật sự em cũng đau lắm.

Anh vẫn cư xử với em như bình thường nhỉ? À đúng rồi, vì anh xem em là em gái mà. Anh vẫn không hề biết chuyện thích anh. Vẫn chỉ là một mình em lạc lối trong mê cung này thôi. Điều đó thật sự khó chịu. Vì chẳng ai chỉ đường cho em thoát ra cả.

Nếu có kiếp sau, có lẽ anh sẽ đau khổ vì em thôi, vì kiếp này anh nợ em nhiều thế cơ mà. Anh bóp nát trái tim em rất nhiều lần đó có biết không?

Tệ, thật sự tệ lắm. Em đến đây để học và mong sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc tình mới. Nhưng cuối cùng em chỉ lại đâm đầu vào anh mà thôi, em cứ mãi nhìn ngắm anh mỗi khi em bắt gặp anh, em cứ mãi mộng tưởng về anh dù đó là những điều hoang đường. Thật sự chẳng ai có thể thay thế anh trong lòng của em cả.

Ngày nào em cũng thấy anh và chị ấy bên nhau. Chị ấy và anh còn học cùng khóa, hai người trông rất hạnh phúc. Anh luôn ân cần và dịu dàng với chị. Còn chị lúc nào cũng chăm sóc anh rất chu đáo. Những chuyện đó đã đủ làm cho em cảm thấy tủi thân và đau buồn rồi.

Em thật sự không ghét chị ấy dù chị ấy là tình địch của em. Vì lúc nào chị ấy cũng tốt với em cả, kể cả anh cũng vậy em cũng không hề ghét anh. Yêu là đằng khác. Vì anh cũng tốt với em, rất nhiều. Nhưng thật sự em đã cầu xin rằng anh hãy đối xử tệ bạc với em đi. Như vậy em sẽ trở nên ghét anh và không đâm đầu vào tình cảm này nữa.

Nhưng ngay từ đầu và cho đến bây giờ anh chưa bao giờ làm như vậy. Cũng chính vì điều này mà em ngày càng lún sâu vào thứ gọi là "tình yêu". Người em ghét không phải anh cũng không phải chị ấy. Mà người đó chính là bản thân em, em ghét bản thân nhiều lắm. Vì chẳng kiểm soát được điều gì.

Em đã thử yêu một anh đó nhưng không làm được. Em cảm thấy mình thật có lỗi khi xem đối phương là kẻ thay thế. Mỗi khi làm điểu gì với người đó, người được xem là bạn trai em. Em đều thấy chán ngán, mọi việc làm đều hiện hữu bóng hình anh trong đấy. Nhắc đến điều gì em cũng nghĩ những thứ liên quan với anh đầu tiên. Rồi em cũng phải chia tay với bạn trai của em thôi, vì không ai lay động được em.

Cuối cùng em cũng đã hiểu được cái cái người đời gọi là "luỵ tình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro