Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thấy cậu Yohan đến quán tôi cũng thường, nhưng chỗ nước này còn có khách khác cùng uống, ngày nào cậu cũng đến múc cả lít mang đi thế, tôi trông không được nên mới tìm gặp cậu riêng như thế này.

- Em thấy bà cũng thoải mái, nói em lấy bao nhiêu cũng được, không nghĩ chị lại khó chịu vậy. Em xin lỗi chị ạ!

Mặt cậu ta bỗng chốc xụ xuống, môi đã dày nay còn trề ra, gương mặt thanh tú lúc này trông bao đáng yêu, máu làm chị của tôi bỗng dưng trỗi dậy. Tôi đành dùng giọng mềm mỏng nhất có thể, hỏi:

- Thế cậu nói cho chị, cậu do đâu mà đam mê nước vối thế? Ngày nào cũng đến múc đi? Chị cũng tò mò lắm mới đuổi theo cậu đó.

Yohan định nói với tôi câu gì đó, nhưng cậu ta nhìn đồng hồ, mắt mở to đầy hốt hoảng rồi chạy vụt đi. Chân cậu ta dài quá tôi đuổi theo không kịp, nên đành đi hướng ngược lại ra bến tàu điện ngầm.

*

Ngày làm việc đầu tiên diễn ra suôn sẻ, tôi quen được một vài người đồng nghiệp mới, trong đó có anh chàng này, tên là Kang Minhee, bất chấp chốn công sở nghiêm ngặt vẫn nhuộm cho mình chiếc đầu vàng chóe nổi bật. Cùng với chiều cao lý tưởng, cậu ta luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi bước chân vào công ty. Cách cậu ta nói chuyện dễ chịu, thoải mái không giống người Hàn bình thường hay câu nệ tiểu tiết. Mặc dù tôi là người mới, cậu ta gặp tôi vẫn tay bắt mặt mừng và hô một tiếng "Bro" đầy thân thiết.

Tôi đi tàu quay trở về nhà đã 7h tối. Nội có lẽ đã đóng cửa quán và về nhà rồi. Và tôi đoán không sai, đón chào tôi là mùi hương thịt kho đặc trưng của nội. Cùng công thức ướp, cùng công thức nấu, nhưng món thịt của nội luôn khiến tôi thổn thức hơn bất kỳ của ai khác làm. Tôi ăn ngon lành hết bữa cơm rồi giúp nội rửa bát. Đang rửa thì có cuộc gọi đến, đầu dây bên kia là Kang Minhee.

- Mai đi ăn trưa không? Tôi biết chỗ này mới mở, rất ngon.

- OK.

*

Trưa hôm sau, tôi theo chân Minhee đến chỗ cậu ta chỉ. Điều kỳ lạ là, càng đi tôi càng thấy quãng đường này quen quen. Để rồi khi xuống bến, tôi nhận ra mình đang ở Hongdae, đang bước đi trên đúng con đường dẫn đến quán của nội tôi.

- Cậu bảo quán ngon là chỗ này hả? - Tôi đánh mắt theo hướng biển tên.

- Phải đó, tôi thấy cái tên One It khá hay ho, thôi thúc tôi muốn tìm hiểu. Mà có vấn đề gì thế?

Tôi đang định trả lời thì nội nhìn thấy, kêu tôi lại:

- Hà Anh, con giỏi ghê. Mới qua đây chưa đầy 2 tuần đã rước bạn trai về rồi hả?

Cũng may nội tôi không biết tiếng Hàn, không tôi xấu hổ chết mất. Tôi lắc đầu xua tay, rồi dẫn Minhee vào ngồi tại bàn gần nội nhất. Trong lúc Minhee còn đang ngạc nhiên thì tôi từ tốn giải thích:

- Đây là quán nhà tôi, còn đây là chủ quán, kiêm bà nội tôi.

- Ủa... vậy cậu không phải người ở đây hả?

- Ừa, tôi qua đây chưa được 2 tuần nữa. Hayoung là tên tôi phiên âm sang Hàn ngữ thôi. Tên quán One It cũng là đặt theo họ Won của tôi luôn. Mà sao cậu biết đến quán này vậy?

- À, ừ, thì... cũng nghe giới thiệu mà đến thôi. Quán cũng có tiếng mà.

Tôi đã không nhận ra quãng ngập ngừng trong câu nói của cậu ta đều là có ý đồ, phải mãi về sau mới tỏ...

- Ăn thôi đã, để tôi gọi món cho nhé. 2 bún đậu mắm tôm được không? - Minhee lảng sang chuyện khác.

- Được, nhớ mua thêm kẹo cao su vì món đó bốc mùi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro