Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán của nội tôi vừa khai trương đã thu hút một lượng kha khá khách hàng, đa phần là giới trẻ. Nghe nói nhiều người Hàn thích ăn đồ Việt, và chẳng mấy quán ở Hàn Quốc chọn bán loại đồ ăn bốc mùi như bún đậu mắm tôm cả. Nhiều người Hàn tỏ ra ái ngại về thức ăn bốc mùi này của Việt Nam, nhưng dưới bàn tay như có phép lạ của nội tôi, họ đều đứng dậy ra về với biểu cảm cực kỳ hài lòng vì vừa được thưởng thức một tuyệt phẩm.

Tên khai sinh của tôi là Nguyễn Hà Anh, khi chuyển sang tiếng Hàn rất đơn giản là Won Hayoung. Tôi đã suy nghĩ xem phải đặt tên quán như thế nào để gắn với cái tên của mình. Cuối cùng tôi chọn cho nó cái tên One It (원잇). Chữ Won và One phiên âm sang tiếng Hàn đều cùng một chữ 원, thêm từ It vào nghe khá dễ thương, mọi người cũng có thể hiểu là Want It nữa. Nghe xong đã thèm muốn được ăn gì đó rồi.

Nội tôi hôm khai trương đã mang "thứ còn thiếu" mà nội bảo, đem treo lên chỗ dễ nhìn nhất trong quán. Đó là chiếc mũ cối có gắn huy hiệu cờ đỏ sao vàng ông tôi đã đội khi tham chiến và bị thương cùng đồng đội. Trên mũ còn vương nguyên vết máu của bạn ông khi người đó anh dũng hy sinh. Nội quý cái mũ đó lắm, từ lúc ông còn sống là đã nâng niu rồi, nay ông không còn, nó chính là bảo vật trong lòng nội tôi.

*

Giống như hồi bán quán ở Việt Nam, nội tôi sẽ miễn phí cho mỗi khách một cốc nước vối. Nhiều khách mê mẩn thứ nước đó, đặc biệt là khách nữ. Họ còn tự kháo nhau rằng đây là nước thần có tác dụng giảm cân và xin nội tôi công thức nấu. Mỗi lần như vậy, nội tôi chỉ cười hiền. Cá nhân tôi lại không thích thứ đồ uống nhạt hơn nước ốc khi múc ở miệng nồi, nhưng lại nhặng nhặng đắng khi múc ở đáy nồi. Sao nó không thể thơm ngon như nhân trần, sao nội tôi lại không chọn nhân trần, hoặc ít nhất là trà đá cũng được. Câu hỏi mà tôi không sao tìm được lời giải đáp.

Nhưng cũng nhờ cốc nước vối đó mà tôi gặp được một vị khách rất đặc biệt. Một cậu học sinh mặc áo đồng phục trường X, ngày nào cũng đến mua đúng một cốc nước vối, ngoài ra không ăn thêm gì. Mà chính sách của nội là nước vối thì hoàn toàn miễn phí nên toàn cho không thằng bé đó. Tôi hơi bực nhưng vì là quán của nội, tôi cũng chỉ biết im lặng nhìn mà thôi.

Hôm đó là ngày đầu tôi đi làm tại nước bạn, tôi vừa ăn xong bát phở nội nấu, đứng dậy chuẩn bị đi thì cậu học sinh đó lại xuất hiện. Từ khi biết nội tôi free nước, cậu ta mặt dày xách nguyên cốc kim loại Starbucks 900ml đang được giới trẻ ưa chuộng đến. Cậu ta cám ơn nội tôi bằng nụ cười để lộ cặp răng thỏ. Không phải tôi mê trai hay gì, mà nó rõ ràng đập vào mắt luôn. Tôi chạy theo khi cậu ta rời khỏi, hỏi tên tuổi. Cậu ta hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại tôi với nụ cười răng thỏ tươi tắn đặc trưng:

- Em là Kim Yohan, học sinh trường X. Rất vui được gặp chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro