first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi cũng chẳng biết mình thích đi ăn đêm từ bao giờ.

hồi mới ra hà nội, tôi chuộng mấy quán sang chảnh hơn. những nơi nổi tiếng như trill bistro hay nhà 9nkc hớp hồn tôi, và lẽ đương nhiên, chỉ sau ba ngày tiêu pha thì tôi cháy túi. gia đình tôi cũng chẳng phải quá thiếu thốn, gọi là khá giả chút đỉnh, nhưng làm gì có cái chuyện thân là sinh viên mà đòi ăn uống như chủ tịch được.

tôi trọ ở một phòng gần trường. tiện nghi, và đương nhiên là ồn ào vì hai cái thằng chung chăn sẻ áo với tôi. cả hai thằng đều cao lông nhông (tôi thì cũng được mét bảy ba đấy, nhưng đứng với chúng tôi chẳng khác gì mấy nhóc mới tốt nghiệp phổ thông), và dĩ nhiên là đều có bạn gái. tối nào cũng vậy, chúng nó lại rủ nhau đi hẹn hò, và phòng trọ vốn chật chội giờ lại thoáng đãng hơn hẳn.

vậy cũng tốt, nhưng tôi ấy mà, mười mấy hai mươi tuổi đầu rồi nhưng ngoài úp mì gói ra thì tôi mù tịt. bình thường có thằng bình ở nhà, nó sẽ xào ít rau, thêm vài lát bò, rồi nấu một nồi canh rau muống, rán đĩa trứng đúc thịt là no kềnh cả ba đứa. nhưng có một mình tôi thì đúng là chẳng biết làm gì thật. hôm nọ tôi cũng thử bắt chước thằng bình, tập tành nấu nướng. thiệt hại thì cũng không có bao nhiêu ngoài ba cái bát, một ly thuỷ tinh, đáy chảo cháy đen đi kèm đôi đũa mất một đoạn. thằng hách mắng tôi lên bờ xuống ruộng, tôi định bụng cãi lại là muốn ăn thì dĩ nhiên là phải lăn vào bếp, nhưng nghĩ lại thì không nên chọc tức nó, thề là tôi im im dọn nốt đống hổ lốn mình tạo ra rồi chui vào phòng đắp chăn đi ngủ. ba giờ sáng, tôi tỉnh giấc vì cái bụng sôi òng ọc của mình, nhăn nhó lết ra ngoài kiếm gì đó nhai cho bớt đói. lục tung cả gian bếp nhỏ lên thì phát hiện ra mì tôm vừa vặn không còn một gói nào, còn hai ổ bánh mì thì ban sáng thằng bình đã kẹp pate với trứng ốp mất rồi.

dắt con cub bóng loáng của mình ra ngoài cửa chung cư, tôi lầm bầm cầu nguyện rằng sẽ có quán ăn nào đó vẫn còn sáng đèn. chạy xe hai mươi phút vòng quanh bờ hồ, tôi tìm được một gánh phở rong gần phố hàng lược. bà cụ bán phở cũng phải ngót nghét tám mươi rồi chứ chẳng đùa. bà than rằng bây giờ người ta dùng mì chính để làm ngọt nước dùng, chứ thời của bà thì đợi cả ngày mới ninh xong nồi xương. chẳng biết là do đói, hay là do phở của bà ngon thật mà tới giờ tôi vẫn lưu luyến cái vị thơm của từng thớ thịt, cái mùi ngòn ngọt của nước dùng hay cái xúc cảm mềm mại của bánh phở. có đi ăn bao nhiêu lần, vẫn vô thức nhớ về mùi phở của bà.

câu chuyện đi ăn khuya của tôi bắt đầu từ hôm ấy. 

sau bà cụ gánh phở, lại có cô hằng với đĩa bánh cuốn nóng hôi hổi kèm chả quế thơm bùi, bác tám bán bánh giò – bánh giò của bác ngon hết sảy vì có thêm giò bò với quẩy ăn kèm. ở góc cầu gỗ có chú gì đó bán bún dọc mùng với chân giò, tôi chưa kịp hỏi tên thì đã chẳng thấy bóng dáng chú đâu nữa. phố hàng khoai có bún ốc cô lộc – chỗ này thì đông khách rồi, có điều nước dùng của cô cay lắm nên tôi toàn phải dặn cô cho ít ớt thôi. mà nói tới phở, lại thèm phở trộn phủ doãn, thịt gà mềm mềm, thơm thơm, có thêm chút đậu phộng bùi bùi, ăn lạ miệng mà ngon.

rủi thay tôi lại toàn đi ăn một mình, nhìn mấy cặp đôi hì hụi gắp đồ cho nhau mà tôi cũng tủi chứ. tướng tá tôi thì đúng là không phải không có ai thích, chỉ là cái tính tôi nó ẩm ương lắm, ẩm ương tới độ bỏ cả bữa tối chỉ để đi ăn đêm thì đúng là quá ẩm ương rồi. tôi đăng kí học chiều, nên ăn xong là đánh một giấc tới trưa rồi xách mông lên giảng đường ngồi cũng đã hết buổi tối. chuyện ngủ nghỉ, nói chung là tôi cũng không cần lo lắng gì nhiều. thằng hách hay trách tôi là 'sinh hoạt không điều độ', dào ôi, tôi lại chả phát ngán mấy bao thuốc lá vứt chỏng vứt chơ trong phòng của nó rồi. 

đêm nay, tôi lại long nhong trên đường phố tĩnh mịch. hồ gươm ngày thường đông đúc là thế, về đêm lại vắng tanh chẳng có bóng người. ánh đèn đường chiếu xuống, phủ một sắc vàng lên mặt hồ xanh lục. thỉnh thoảng tôi cũng mò qua mạn hồ tây, nhưng giá cả ở đó đắt quá, vả lại cái mùi hôi của hồ tây khiến tôi phát ớn. suy đi tính lại, phố cổ vẫn là nơi tốt nhất để đi chơi đêm.

tôi ghé một quán bánh gối ở ven đường hàng buồm. nói là quán cho nó sang, chứ cũng chỉ có cái sạp nhỏ với đôi ba chồng ghế nhựa. chị chủ niềm nở tiếp tôi, lại còn khen sao mà đẹp trai thế. chị hỏi tôi là dân từ đâu vào, tôi bẽn lẽn trả lời rằng tôi từ xứ huế thơ mộng. chị bảo, chị thích nhã nhạc cung đình lắm, mà chưa có dịp được vào thưởng thức. hàn huyên một hồi, đĩa bánh gối cũng gần vơi, tôi định bụng sẽ làm ly đen đá trước khi quay về nhà trọ thì hân tới.

thì, lúc đó hân đối với tôi cũng chỉ là một cậu sinh viên xa lạ, chỉ là thấy có gì đó lôi cuốn ở cậu nên quyết định ngồi lại.

hân cao, vóc người to lớn khiến tôi có phần ái ngại. da hân trắng, môi đỏ chót, tai xỏ khuyên làm tôi liên tưởng tới mấy cậu bad boy trong truyền thuyết. té ra, hân hiền khô, tuy rằng đúng là có thông minh thật, nhưng mỗi lúc cười lên là hai cái răng thỏ nó lồ lộ ra, trông ngốc không tả nổi.

' cậu cũng đi ăn đêm? '

là câu đầu tiên hân nói với tôi. tôi mỉm cười, lịch thiệp đáp lại cậu. không phải tôi là người xã giao hay gì, chỉ là hân trông hơi bặm tợn một chút, à nhưng cũng dễ mến đấy chứ. vả lại, biết đâu tôi có thể tìm được một người bạn tâm giao về đêm mà bàn bạc chuyện ăn uống cùng. 

con trai mà lại tên là hân, lạ thật. hỏi ra thì mới biết, hồi chưa đẻ, bác sĩ siêu âm nhầm hân thành nữ, bố mẹ đặt tên là hân, làm giấy khai sinh xong mới ớ người ra – ơ thế con mình có... chim à? bố hân lười đi làm lại thủ tục, thôi thì cứ để luôn tên hân cho tiện. 

thân thiết như vậy chỉ qua một đêm. đúng là kì tích với cái thằng hay ru rú ở nhà như tôi, nhưng chắc là so với người quảng giao như hân thì chẳng thấm vào đâu. tôi hỏi xin facebook của hân, chúng tôi chào tạm biệt, dù chẳng biết có bao giờ gặp lại nhau.

đêm hôm sau, vẫn theo thói quen, tôi lại lang thang qua những ngóc ngách của hà thành. lần này là mì vằn thắn, lâu rồi tôi chưa ăn món này. lần cuối cùng tôi nếm vị mì phúc kiến là lúc thằng bình lên cơn rảnh rỗi mà ghé qua quán mì gần trường rồi vác ba suất về phòng trọ. mì ở đây chẳng ngon như tôi tưởng, nhưng vì bụng tôi đang kêu òng ọc rồi, nên cũng cố nuốt trôi hết mọi thứ trong bát.

trong cái rủi lại có cái may, tôi bắt gặp hân đỗ con xe harley đắt tiền của mình lại trước quán. vẫy tay với cậu, tôi nhanh tay kéo cậu đi, thì thầm rằng đồ ở đây không ngon lắm, chi bằng thạc dẫn hân đi thử ramen bình dân. có thể là do trời trở lạnh, hoặc cũng có thể là do tay hân ấm thật, mà mãi tôi mới nhận ra mình đang giữ khư khư tay cậu. xấu hổ thật ấy.

ăn uống no nê, tôi và hân rẽ qua quán trà đá vỉa hè quen thuộc. nhâm nhi ly trà lạnh ngắt, tôi xoa xoa tay mình mà suýt xoa rằng ôi sao mà buốt quá.

' này. '

hân chìa tay ra. 

' lạnh quá thì nắm tay hân cũng được. '

chẳng biết nữa, tay hân giống hai quả măng cụt lắm, múp múp trông dễ thương ghê ấy. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro