sorry for crying

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng có gì đớn đau hơn cố chấp níu kéo tàn dư của những lời hứa không thành.

---

"em biết không." chan mở lời. "em đâu cần phải như thế này. trước khi đi, hyunjin đã dặn em hãy sống thật tốt, như hồi em ấy còn chưa xuất hiện. hãy coi như đây chỉ là một thử thách thôi, jeongin à. đừng ích kỷ. mọi chuyện đều đã có số phận an bài."

jeongin không đáp; đôi mắt khép chặt yên bình và hơi thở nhẹ bẫng. chan ngắm nhìn lồng ngực em phập phồng, chậm rãi đến nỗi gần như không thể nhận ra. anh thở dài, cầm tách cà phê còn đầy và rời khỏi phòng.

-

lặp lại

"sao rồi?" changbin hỏi khi chan lết mình tới sofa và ngồi xuống với vẻ mặt buồn bã. minho cau mày, một bên ghé lại gần vỗ lưng anh, một bên hơi hạ giọng cáu kỉnh.

"mày có biết để ý cảm xúc của người khác không vậy?"

"ồ, xin lỗi." changbin đảo mắt. "vì đã thiếu tinh tế đến mức–"

"hai đứa im lặng một chút thì chết à?" chan chợt quát lên, đứng bật dậy, hai tay siết chặt vạt áo. hai người ngỡ ngàng tận mắt chứng kiến nhóm trưởng – nhóm trưởng vững vàng, mạnh mẽ – run rẩy như muốn hoá thành tàn tro. chưa ai từng thấy chan như vậy. hoặc tất cả bọn họ từ trước đến nay vẫn đều có mắt như mù.

changbin lặng lẽ trở về phòng riêng trên lầu. minho lẩm bẩm gì đó về nồi thịt hầm chưa tắt trong bếp rồi biến mất không dấu vết.

chan ngã xuống ghế, hai đầu gối quá yếu ớt để chống đỡ thêm một giây nào nữa.

-

gần như sụp đổ

ai đó lại đang bật hellevator, có lẽ là jisung. từ sau sự cố nọ, cậu vẫn âm thầm ai ủi mọi người. không ai nhắc tới chuyện cũ. ai nỡ nhắc chứ? chẳng thằng điên nào lại vô tư hớn hở đi bắt chuyện với người khác kiểu này, ông biết đứa bạn tôi mới chết cùng vài trăm người nữa trong một vụ rơi máy bay không?

chà.

-

trước khi ra đi

đêm nay jeongin lại khóc. em khóc dữ hơn; phẫn uất và hối hận tra tấn em như có ngọn lửa thiêu đốt cho tới khi em cháy rụi từ trong ra ngoài, khô kiệt. em vẫn nghe giọng nói của hyunjin, rưng rưng và thổn thức, tua đi tua lại trong đầu như một cuốn băng lỗi.

và em thét.

em thét, lớn hơn mọi lần, thảm thiết kiếm tìm những linh hồn vô tội mà em trân quý.

-

nhìn lại là khổ đau

bíp.

jeongin? có tiếng hét. anh đây, hyunjin đây. lại hét, lần này rõ ràng là yongbok. anh phải báo cho em một chuyện. ai đó khóc (hẳn là một chị stylist) và jeongin nghe thấy tiếng va đập. không còn thời gian chần chừ. ai đó kêu nhảy đi, nhưng cũng có thể chỉ là em tưởng tượng. hyunjin cười nhạt. lại có tiếng khóc. anh– không, bọn anh sắp chết. jeongin nghe tiếng anh quản lý nghiến răng trấn an mọi người trong bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở. ngộ nhỉ? lại va đập, và yongbok nấc lên. hôm qua mình vừa mới nói chuyện nếu một ngày kia trở thành thây ma thì sẽ hay ho biết mấy. đường truyền chợt rè đi. và giờ anh sắp được trải nghiệm cảm giác bồng bềnh trôi dạt giữa thế giới đầy hỗn loạn này. giọng hyunjin lạc đi và jeongin nghe trái tim mình rạn nứt. tạm biệt, jeongin, phải hãnh diện vì anh đã chọn gọi cho em vào phút cuối đấy. loáng thoáng có cả giọng yongbok, chắc cũng đang gọi cho người anh thương. có lẽ chưa đầy năm phút nữa, anh sẽ lên đường sang thế giới bên kia. không, không. hẹn chừng tám chục năm nữa gặp em nhé? đừng bỏ em. anh yêu em, cứ sống tiếp và đừng dừng lại, xin em.

bíp. thư thoại kết thúc, bạn có muốn phát lại?

-

lỗi tại duyên số

"sắp comeback rồi."

năm cái đầu ngẩng phắt lên.

chan hơi rụt người lại. "anh biết, ừm, tất cả chúng ta đều không vui vẻ gì, nhưng không thể ngồi lì một chỗ mãi được, đúng không? anh tin đây là điều yongb– họ muốn."

im lặng. rồi seungmin lên tiếng. "em đồng ý."

"em nghĩ sao, minho?"

"main vocal đã nói được thì chắc là cũng được." minho ậm ừ, mắt không rời đĩa thức ăn đã bị dầm nát bấy trước mặt.

"không."

"hả?"

jeongin ngước lên, đôi mắt tóe lửa bức xúc. "không thể comeback với một phần tư đội hình đã chết, hyung. yongbok hyung và... và hyunjin hyung. chết. không còn trên đời này nữa. chẳng ai biết xác hai người ấy giờ đang ở đâu và–"

"đủ rồi." chan ngắt lời. "jeongin, thôi xấc xược đi. ít nhất bọn anh cũng đang cố gắng làm gì có ích hơn là ngủ vùi hết ngày này qua tháng khác. số phận của yongbok và hyunjin là phải chết vào ngày hôm đó, có chỗ nào em không hiểu?"

tôi không hiểu làm sao các người cứ vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

jeongin không nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước của chan vì em biết, nếu làm vậy, em sẽ hối hận.

-

quên

kế hoạch comeback rốt cuộc bị hoãn.

-

quá thống khổ để hoài niệm

một hôm, khi jeongin quyết định xuống bếp lấy cà phê, em vô tình nghe lỏm được tiếng minho thì thầm trên điện thoại. xin lỗi, hắn nói, nhưng tôi không gắng gượng được nữa.

jeongin không trách hắn.

-

có lẽ, chỉ là có lẽ thôi

"thế là mất cả main dancer." chan nói vào đêm lee minho tách khỏi thân phận lee know, vẻ mỏi mệt bao trùm bóng lưng rộng nay khòm xuống nom như đã già đi mấy mươi tuổi. "còn ai muốn rời khỏi cái chỗ quái quỷ này không? cứ tự nhiên đi luôn đi."

seungmin im lặng nhưng cố gượng cười và changbin chỉ nhún vai. "ai cũng bảo stray kids tiêu rồi. nhưng em muốn chứng minh rằng họ đã lầm."

"tốt." chan hít một hơi sâu rồi quay qua jisung. "em thì sao?"

"em ổn. em thích làm idol."

mọi ánh mắt đổ vào jeongin. "còn jeongin? có định xuống tay giết i.n luôn không?"

"i.n đã chết từ ngày hyunjin chết." jeongin thở hắt. "nhưng em có thể cố gắng hồi sinh tên đó, nếu mọi người cần."

chan mỉm cười – một nụ cười buồn – lần đầu tiên sau nhiều tháng.

-

những điều có thể nói

tin 'stray kids trở lại' lan truyền khắp các phương tiện truyền thông, đè bẹp mọi tin tức lẫn scandal khác với lượng truy cập và bình luận áp đảo. nhưng jeongin sợ phải đọc các bình luận ấy.

rời bàn mày tính sau khi lượn lờ chán chê trên mạng xã hội, em bước vào bếp và quét mắt nhìn căn hộ trống trải đến lạnh lẽo một lượt. thiếu minho thật cô đơn quá, jeongin thoáng nghĩ, ánh mắt dừng lại nơi cửa phòng đóng chặt im lìm. không còn hắn hậm hực ghen tuông ra mặt mỗi lần em dành hàng giờ liền chuyện trò với hyunjin qua điện thoại, phàn nàn nhưng rồi vẫn giúp em gom quần áo đem cất, khịt mũi và cười lớn những lúc nghe em đùa kiểu bà thím, cô đơn quá.

jeongin có được địa chỉ chính xác của minho sau nhiều ngày cằn nhằn và năn nỉ mấy người bạn choreographer của hắn. may thay, một người trong số họ rốt cuộc cũng không chịu nổi sự dai dẳng của em và chấp nhận chia sẻ thứ thông tin em cần.

nhà minho ở gimpo, yongbok từng nói anh thích chỗ đó nhất hàn quốc. jeongin cười cay đắng thừa nhận dù có chạy đâu cũng không thể trốn khỏi sự thật.

em hứa với lòng, khi nào có thời gian sẽ ghé thăm minho.

-

về đi (làm ơn)

nói minho không bất ngờ khi jeongin gõ cửa nhà hắn vài tháng sau là nói dối. bầu không khí hơi sượng sùng, nhưng jeongin cũng đã dự đoán được. thay vì chào em như bạn bè bình thường chào nhau, minho nhàn nhạt hỏi. "em tới đây làm gì, jeongin?"

em nhún vai bước vào, chẳng cần được mời.

cả hai chuyện trò bên đĩa aglio e olio đình đám của minho. jeongin nhồi thêm một gắp đầy món ăn thân thuộc vào miệng, và hàng trăm hàng ngàn kỷ niệm ùa về. quá khứ như chồng chồng lớp lớp bụi dày kết dính bám chặt nơi cuống họng em, đau đớn và ngột ngạt.

"nghe nói lần này comeback cũng ổn." minho gợi chuyện. mặc cho những bài học diễn xuất họ bắt buộc phải thành thạo từ trước khi debut, jeongin vẫn bắt được một tia day dứt thoáng qua đáy mắt hắn. có lẽ là do thời gian training của minho quá ngắn thôi.

thay vì trả lời, jeongin thờ ơ hỏi ngược lại. "muốn quay về không? mọi người đều nhớ anh. nhất là chan. không có anh, trông anh ấy như ông bố mới ly dị."

minho có vẻ bất ngờ. "quay về? về đâu? về ký túc xá nặng nề u ám đó hả? không, cảm ơn."

sau vài giờ hàn huyên, khi jeongin chuẩn bị ra về, minho đang lặng thinh bỗng lên tiếng ngay trước khi em kịp mở cửa. "nhắn là anh cũng nhớ mọi người." hắn khẽ giọng. "và nhắn chan, anh rất biết ơn anh ấy đã quan tâm anh trong bao năm qua. đúng là một ông chồng tốt–" minho nhoẻn miệng cười. "–và anh tin anh ấy sẽ tiếp tục làm một nhóm trưởng tuyệt vời, nhưng anh không thể và sẽ không trở lại. sau một thời gian dài cân nhắc, anh biết duy trì hoạt động trong một nhóm nhạc có tận hai thành viên thiệt mạng không phải là điều anh muốn, dù mọi người vẫn còn đó. anh ích kỷ..." hắn ngập ngừng. "và anh xin lỗi."

trên đường về, jeongin ngẫm, quả là mỗi người đều có một cách khác nhau để vượt qua vết thương lòng.

-

đại dương tăm tối

"hyunjin à."

"em nhớ anh nhiều, chắc anh cũng biết."

"từ lúc hai người đi, cái gì cũng tệ lắm."

"thỉnh thoảng em tự hỏi hai người sẽ làm gì nếu đổi lại là bọn em chết."

"em nghĩ em nên học cách tiến về phía trước, nhỉ?"

"này."

"em yêu anh."

-

tình đầu bất tử

đợt quảng bá kéo dài ba tuần, rồi cả nhóm được thưởng một kỳ nghỉ ngắn. chan về nhà, jisung đi nhật, changbin và seungmin hằng ngày vẫn đến công ty để luyện tập cho màn debut đôi sắp tới.

jeongin thận trọng bước xuống cầu thang jyp và bước ra hiện thực. em đợi mắt quen dần với ánh sáng trưa hè chói chang đến nhức mắt. nên làm gì đây? nên đi đâu đây?

nhưng một khi em vô thức chạm vào chiếc vòng tay hyunjin tặng, mọi khả năng cứ tan biến dần, chỉ để lại duy nhất một lựa chọn.

-

về nhà

"cháu ngồi đi, i.n." jeongin hơi rùng mình vì nghệ danh bị gọi ra khi xung quanh chẳng có máy quay. em cố gạt đi cảm giác gờn gợn trong lòng và lễ phép cảm ơn người phụ nữ trung niên nọ.

"cảm ơn, bác hwang." em khẽ đáp. "và... cháu biết là có hơi muộn, nhưng cháu cũng rất tiếc về chuyện anh ấy."

mẹ hwang mỉm cười buồn bã và đẩy về phía jeongin một tách trà. "cảm ơn cháu đã quan tâm." bà nói. "hai bác coi hyunjin như báu vật vậy. nói cho cùng, nó cũng là con một. chắc cũng vì vậy mà bác nôn nóng chỉ mong nó nhanh chóng trưởng thành, có một công việc ổn định, sớm yên bề gia thất."

jeongin gật đầu, hồi tưởng lại những lần em vô tình bắt gặp hyunjin núp trong một góc phòng tập mà khóc, nghẹn ngào nuốt nỗi cô đơn và phiền muộn vào lòng.

"thời gian trôi đi, hai bác cũng dần thấu hiểu đam mê của hyunjin với sân khấu. nhưng thực sự là trời cao trừng phạt bác vì đã từng lạnh nhạt với con mình, cháu thấy không? bác đã định đợi lần tới hyunjin về thăm nhà để nói với nó rằng hai bác luôn thương yêu và ủng hộ mọi quyết định của nó. nhưng nó lại phải ra đi trước. cái số nó vậy, nhỉ?"

mắt mẹ hwang đẫm lệ và jeongin nuốt cục nghẹn đang lớn dần trong cổ họng xuống, gật đầu cảm thông.

"cháu tin hyunjin hyung ở trên kia giờ đang rất hạnh phúc vì được nghe những lời này, bác ạ."

mẹ hwang gượng cười. "bác thực lòng cảm ơn mấy đứa, nhất là cháu, jeongin à. cảm ơn cháu đã ở bên hyunjin khi hai bác không thể."

không có gì ạ, jeongin cố nói, nhưng lời thoát ra khỏi miệng chỉ còn là tiếng thì thầm. "không có gì ạ." em lặp lại, rõ ràng hơn.

-

không ngừng lại

"và chủ nhân của daesang năm nay là... stray kids!"

jeongin chớp mắt trước ánh sáng loang loáng mờ nhoè hết tầm nhìn. em nghe thấy chan nấc lên nghẹn ngào và changbin giành mic kết thúc bài phát biểu. jisung đang nức nở và jeongin không lấy đó làm lạ, dù sao đây cũng là giải thưởng đầu tiên của họ sau hai năm thầm lặng. seungmin khóc đến ngạt thở, mặt đỏ bừng và bất chợt, jeongin cũng ngạc nhiên khi thấy nước mắt mình trào ra.

sau khi xuống sân khấu, em nhận được tin nhắn từ minho – chúc mừng, cả nhà vất vả rồi 🫶🏻 soondoongdorino đã xem và cảm động đến rơi lệ~ – và em tự hỏi hyunjin sẽ khóc hết bao nhiêu lít nước mắt nếu anh còn ở đây.

("chắc cũng chỉ đủ ngập ký túc xá thôi chứ mấy." tối hôm ấy, seungmin bâng quơ đùa.)

-

thiên đường in dấu

"mọi người giỏi quá." chan tươi cười và jeongin nghĩ đây là lần đầu anh rạng rỡ đến thế kể từ khi mất đi một phần tư đội hình. "anh nghĩ đêm nay mình nên làm gì đó thật vui. ai có ý gì không?"

"karaoke!" changbin reo to và cả nhóm xôn xao tán thành. khi kéo nhau lên xe, chan quay sang thành viên cuối cùng còn miễn cưỡng. "jeongin, đi chứ?"

jeongin lắc đầu nhưng vẫn cười. "không, em có việc rồi."

chan chỉ nhướn mày chứ không tò mò, và jeongin biết ơn vì điều ấy.

-

một chút nữa

jeongin hít vào làn hơi lạnh lẽo của đêm tháng mười, đôi chân rảo bước dọc con đường vắng vẻ. trời mờ sương, và không gian xung quanh xinh đẹp mà tĩnh lặng như một bức tranh sơn dầu. em tiếp tục hành trình cho tới khi chạm đích – biển, một bể nước khổng lồ ôm trong lòng vô vàn bí mật. jeongin nhặt một hòn đá và ném, ngắm nó nảy trên mặt nước vài giây rồi chìm nghỉm.

"hyunjin à."

giọng em lạc đi.

"bọn em làm được rồi."

có một chú chim hải âu bay lướt qua. jeongin thích thú liếc nhìn nó.

"thắng rồi."

một ngọn gió khẽ mơn man làn da em, tựa như đang muốn nói xin chào.

"nhưng đôi khi em vẫn tự hỏi mọi thứ có ý nghĩa gì nếu không còn anh ở bên."

quá ít thời gian, quá nhiều chuyện chưa kể.

"dù stray kids có thành công đến mấy cũng sẽ không bao giờ còn được như trước nữa."

trong thoáng chốc, jeongin nhắm mắt bâng khuâng. sẽ ra sao nếu em cứ buông xuống gánh nặng trong lòng và nhảy – trầm mình thật sâu xuống tận đáy đại dương. ai biết được, có khi nơi ấy lại đang ôm lấy thi thể những người thân yêu của em ấy chứ.

nhưng vậy thôi vẫn chưa đủ, cái gì cũng không đủ.

"em hạnh phúc, em nghĩ vậy." jeongin nói và nhớ về chan, minho, changbin, jisung và seungmin – những thành viên còn đang sống. "nhưng... một phần trong em cảm thấy trống rỗng, anh hiểu không? kiểu như... không biết phải làm gì ấy."

jeongin hít sâu, và chậm chạp rời khỏi vách đá chênh vênh nhòm xuống mặt biển.

"em cô đơn."

-

một ngày mới

còn rất nhiều điều khác khiến cuộc đời này đáng sống, và jeongin biết nếu buông tay mình sẽ hối hận. đôi lúc, khi ngắm các anh rượt nhau vòng quanh ký túc xá với gương mặt rạng ngời, em băn khoăn mọi chuyện sẽ ra sao nếu yongbok và hyunjin không chết – liệu họ có phá được vài kỷ lục nữa không hay đã giải tán từ nhiều năm trước?

mọi chuyện đều có số phận an bài, jeongin nhớ lại lời chan lúc trước; nhưng thật lòng mà nói, em vẫn không tin. có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nếu em khát khao đủ mãnh liệt, một sáng mai em sẽ thức dậy với hyunjin trong vòng tay và âm thanh ồn ã của sáu người kia tất bật tranh nhau sử dụng nhà vệ sinh buổi sáng. chỉ là có lẽ thôi.

thở dài, jeongin đến bên chiếc máy chạy đĩa và mở star lost, trầm mình trong nỗi thổn thức đã sớm đóng vảy.

em vẫn nhớ tất cả; vẫn nhớ.

---

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro