Chương 19: Thách Thức Cực Hạn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có khi nào, người phụ nữ kia đang ở trong căn phòng này không?"

Không khí dường như đông cứng trong phút chốc. Qua mấy giây, Ji Hoo khẽ khàng lên tiếng:

"Sao chị lại nghĩ vậy?"

Yi Hyun hạ giọng đáp:

"Như chị Yoo Mi nói, cái bóng nhỏ hơn thì người đó phải đứng xa hơn, nhưng hành lang này khá hẹp, chỉ có thể đứng sát bức tường đối diện. Hơn nữa, ở lần thứ ba người phụ nữ đó xuất hiện, anh In Soo đứng ngay ở cửa, vừa thấy cái bóng xuất hiện đã vội lao ra ngay, nhưng vẫn không thấy một ai hết. Trong thời gian ngắn như vậy, người đó có thể trốn đi đâu chứ?"

Cô dừng lại một chút, như muốn để cho mọi người có thời gian tiêu hóa mọi chuyện. Ngẫm nghĩ một chút, Lomon đột nhiên hiểu ra:

"Ý cậu là, chúng ta không tìm thấy người phụ nữ đó, là vì cô ta đang ở ngay trong căn phòng này?!"

Ji Hoo vẫn có điều chưa hiểu: "Ý anh chị là sao?"

Yoo Mi lên tiếng giải thích: "Chúng ta luôn nghĩ theo chiều hướng người phụ nữ đó sẽ bỏ chạy nhưng lại bỏ qua việc người đó sẽ trốn ngay trong căn phòng đối diện. Điều này cũng giải thích cho lý do tại sao chỉ trong thời gian mấy giây ngắn ngủi, chúng ta lại không tìm thấy dấu tích của người đó."

Yi Hyun gật đầu tiếp lời: "Bởi vì cô ta đứng ngay trong căn phòng đối diện, trước khi đèn sáng thì mở cửa ra, như vậy thì cái bóng sẽ đột nhiên xuất hiện. Tương tự như vậy, ngay khi đèn tắt, chỉ cần đóng cửa lại thì cái bóng sẽ biến mất không dấu vết."

Yoo In Soo vuốt cằm gật đầu: "Ngay khi anh mở cửa thì tổ chương trình cho cắt điện, cũng tạo cơ hội để người ở phòng đối diện đóng cửa."

Yoon Chan Young đưa ra kết luận: "Vậy nên, khả năng cao là con quỷ chúng ta cần bắt đang ở trong căn phòng này."

Sáu người đưa mắt nhìn nhau rồi dời tầm mắt đến cánh cửa căn phòng đối diện. Lomon tiến lên phía trước chuẩn bị mở cửa, Chan Young và In Soo đứng hai bên yểm trợ, còn ba cô gái thì hơi lùi về phía sau. Lomon khẽ gật đầu với Chan Young và In Soo, sau đó bất ngờ kéo cánh cửa ra, cùng lúc đó Yoo In Soo rọi đèn pin vào trong căn phòng.

Ánh đèn soi rõ những hạt bụi li ti đang lơ lửng trong không trung. Giữa căn phòng, một người phụ nữ mặc hanbok màu đỏ tía, bên trên trang phục được trang trí bởi những hoa văn dát vàng cầu kỳ, mái tóc đen óng xõa dài sau lưng, một vài sợi tán loạn rơi xuống trước ngực. Cô ta vẫn giữ nguyên tư thế ngồi quỳ trên sàn, hai tay để trên đùi, lành lạnh cất giọng:

"Đã đến. Tôi đã chờ các người lâu rồi."

Nói rồi, cô ta ngước mặt lên. Đôi môi tô son đỏ như máu khẽ nhếch lên, gương mặt nhỏ nhắn đánh phấn trắng toát, bên khóe mắt trái nhỏ xuống một dòng huyết lệ. Đồng tử Yi Hyun khẽ co rút, đây... là trang phục của cô dâu. Cô theo bản năng đánh mắt nhìn Lomon, dường như anh cũng đã nhận ra. Ji Hoo ở bên cạnh khẽ thì thào:

"Thứ cô ấy đang mặc, là trang phục cô dâu truyền thống đúng không?"

Yoo Mi gật đầu: "Nếu không nhầm, thì đúng là như vậy."

Yoo In Soo trợn mắt: "Khoan đã! Cô dâu, liệu đây có phải là cô dâu được nhắc đến trong nhiệm vụ thứ hai không?!"

Lomon bình tĩnh đáp: "Rất có thể."

Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, ngầm hiểu ý. Lomon lên tiếng hỏi:

"Cô là cô dâu cần được giải cứu?"

Cô gái khẽ mỉm cười, gật đầu: "Phải, chính là tôi."

"Chúng tôi phải làm gì để giúp cô?"

Ánh mắt cô gái nhìn ra xa xăm, nhẹ giọng hỏi: "Các người đã nghe truyền thuyết Sơn Thần đón dâu chưa?"

Không đợi bọn họ trả lời, cô gái đã tự mình nói tiếp, giọng nói đều đều không mang chút cảm xúc nào:

"Mảnh đất này vốn là nơi u linh trú ngụ, tử khí dày đặc đến nỗi ngay cả ban ngày cũng khó thấy ánh mặt trời. Người dân ở đây muốn sống yên ổn, không bị ma quỷ quấy phá thì vào mùa xuân mỗi năm phải dâng lên cho Sơn Thần một cô gái chưa chồng để làm vợ. Cô gái ấy sẽ bị thiêu sống trên đàn tế trong rừng. Cô dâu năm nay là tôi. Tôi không muốn chết, tôi cần phải rời khỏi ngôi làng này."

"Được. Chúng tôi đưa cô đi!" Yoo In Soo khẳng định chắc nịch, tưởng gì khó chứ ra khỏi cái làng này thì dễ như trở bàn tay.

Cô gái cười lạnh: "Các người chắc chứ? Nếu bị dân làng phát hiện thì mấy người sẽ trở thành tội nhân của làng này đấy."

Chan Young bĩu môi nói: "Còn có cách khác sao? Không đưa cô đi thì chúng tôi đâu có hoàn thành nhiệm vụ được chứ!"

Cô gái gật đầu: "Cũng phải, các người đâu được phép lựa chọn."

"Cô là NPC nói nhiều nhất mà chúng tôi từng gặp đấy." Yoo In Soo phát biểu xong còn quay sang tìm sự đồng thuận của mọi người: "Đúng không? Mấy người trước chúng ta gặp chỉ nói có một hai câu, nhiều nhất cũng chỉ như bà chủ nhà nghỉ."

Năm người còn lại cũng gật đầu tán thành, không thể phủ nhận, người ở ngôi làng này nói ít thật, chắc tổ chương trình làm vậy để tạo cảm giác thần bí.

Cô gái: "... "

Vì chuẩn bị tinh thần phải đối đầu với cả làng này nên lương thực là thứ không thể thiếu. Yoo Mi và Yi Hyun xuống tầng một hỏi bà chủ lấy một chút lương khô và nước uống. Bà chủ cũng không nói nhiều, chỉ hỏi bọn họ đã bắt được quỷ hay chưa. Sau khi xác định quỷ đã bị bắt, bà chủ liền đưa cho họ mấy túi bánh cùng mấy chai nước khoáng mà không thèm hỏi lý do. Đồ đạc khá nhiều, vậy nên mọi người chia ra cùng nhau cầm. Bọn họ khởi hành ngay trong đêm, mem theo con đường dẫn ra khỏi làng.

Một đường đi này khá thuận lợi, không gặp phải người nào. Có đôi lúc bọn họ tự hỏi, phải chăng mình lo thừa rồi hay không? Nhưng nhìn anh quay phim lúc nào cũng kè kè máy quay ở đằng sau, suy nghĩ này lập tức bị dập tắt. Làm gì có chuyện tổ chương trình dễ dàng tha cho bọn họ vậy chứ!

Sự thật chứng minh, bọn họ không hề lo thừa. Ngay khi nhóm bảy người chỉ cách cổng làng mấy trăm mét, bỗng nhiên từ cánh rừng bên cạnh, một nhóm người đèn đuốc sáng trưng ùa ra chặn kín lối đi. Không chỉ dừng lại ở đó, phía sau cũng có một nhóm khác đang đuổi đến.

"Ahsss, đúng là không thể nào dễ dàng như vậy mà!" Yoo In Soo nhìn trước sau đều bị bao vây, không nhịn được than thở một câu.

Lomon nhìn hai đám người như thế gọng kìm đang dần xiết chặt lấy đám bọn họ, cắn răng đưa ra quyết định:

"Chúng ta chạy vào rừng đi!"

Trước sau đều bị vây khốn, nếu không muốn bị bắt lại, bọn họ chỉ có thể chạy vào khu rừng nhỏ bên cạnh. Đường rừng đất đá lởm chởm, lại thêm mặt đất mọc rất nhiều cây bụi vướng víu, đang giữa đêm khuya, phía sau còn có người đuổi theo, Yi Hyun phải rất nỗ lực mới đuổi kịp mọi người. Thể lực cô không tốt, nhưng cô không muốn kéo chân cả nhóm, vậy nên chỉ có thể cố gắng hết sức để không bị rớt lại phía sau. Hai mắt cô gắt gao dán chặt vào bóng lưng người phía trước, chỉ sợ lơ là một giây là sẽ để lạc mất mọi người. Đang đi thì dưới chân vướng phải một sợi dây leo, cả người Yi Hyun cứ thế theo quán tính đổ ập về phía trước. Yi Hyun còn chưa kịp phản ứng thì một cánh tay mạnh mẽ đã kịp thời vươn ra vòng lấy eo cô, vững vàng cố định cả thân mình cô lại. Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp cùng hơi thở ấm nóng của Lomon:

"Cậu không sao chứ?"

Yi Hyun hoàn hồn, mượn lực cánh tay anh ổn định thân thể, quay sang nhìn anh đáp:

"Cảm ơn, tớ không sao."

Lomon bỏ tay ra khỏi eo cô, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại. Anh nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng mình hơi khô.

"Cẩn thận một chút, đừng để bị ngã."

Nói rồi, anh nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay cô, như muốn phòng ngừa cô bị ngã lần nữa.

"Đi thôi, tớ đỡ cậu."

Yi Hyun còn chưa hết ngơ ngác, cứ thế được anh dẫn đi. Đi được mấy bước, thấy cô vẫn còn đang nhìn mình, Lomon có chút bất đắc dĩ:

"Nhìn đường đi, đừng nhìn tớ."

Anh khẽ bật cười, giọng nói vừa cưng chiều lại xen chút bất lực, nghe rất êm tai. Yi Hyun ngại ngùng chuyển tầm mắt về phía trước, không chỉ hai má nóng lên mà dường như tim cũng nóng lên.

Bảy người núp sau một lùm cây lớn, vừa trốn tránh đám người vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Họ không rõ địa hình nơi này, nếu tiếp tục đi sâu vào trong rừng rất dễ bị lạc đường. Hai nhóm người kia đã tản đi khắp khu rừng tìm kiếm bọn họ, không biết vô tình hay cố ý mà lùm cây này bị bỏ qua.

"Liệu có phải là cố ý dụ chúng ta đi ra không?" Chan Young nghi hoặc.

Yoo In Soo vừa quan sát xung quanh, vừa gật đầu đồng ý: "Rất có thể."

"Nhưng cứ chờ mãi ở đây cũng không phải là cách." Ji Hoo lên tiếng.

Nhìn đám người kia đã đi sâu vào trong rừng, Lomon ngồi xuống hội ý với mọi người.

"Bọn họ đều đi vào hướng trong rừng rồi, có lẽ chúng ta nên tranh thủ đi thôi."

Thời gian không còn nhiều, nếu trời sáng thì càng khó thoát hơn. Mượn bóng tối ẩn thân, bảy người lần tìm lối ra khỏi rừng để trở về con đường lúc nãy. Bọn họ thậm chí không dám bật đèn vì sợ ánh sáng sẽ làm đám người kia phát hiện. Bóng đêm không còn dày đặc như trước, nhưng sương mù lại giăng khắp nơi, tầm nhìn vô cùng ngắn. Bọn họ nắm tay nhau để tránh bị lạc, từng bước tiến về phía trước, nhưng đi mãi vẫn không tìm thấy đường ra.

Phía xa xa truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, thấp thoáng còn có ánh lửa lập lờ trong sương mai. Ji Hoo hoảng hốt kêu lên:

"Bọn họ đang đuổi đến!"

Xung quanh bọn họ, ánh lửa ngày càng nhiều hơn, tiếng bước chân ngày càng gần.

"Chạy thôi!"

Yoo In Soo kêu một tiếng, bảy người cùng nhau chạy về phía trước, không cần biết có ra được hay không, thoát khỏi đám người này đã rồi tính tiếp. Chạy một hồi, gốc cổ thụ đầu thôn đã thấp thoáng ở trong tầm mắt nhưng đám người kia cũng đã đuổi đến sau lưng. Đúng lúc này cô dâu kia lại bị ngã, kéo theo Yi Hyun và Yoo Mi đứng bên cạnh cũng bị ngã theo. Đám người phía sau thừa cơ ùa đến, xông vào muốn cướp cô dâu đi. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, cả sáu người nhóm Lomon đều cố gắng kéo cô dâu ra khỏi đám dân làng kia. Cổng làng đã ở ngay trước mắt, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi. Bỗng dưng đám người kia từ bỏ cô dâu, hò hét nhau trở về làng. Chan Young nhìn cô dâu vẫn còn đứng đây, lại nhìn đám người kia nối đuôi nhau quay về, không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

"Họ không cướp cô dâu nữa sao?"

Lomon nhìn xung quanh, bỗng phát hiện có điều không đúng:

"Yi Hyun đâu?"

******************************************************

Lời tác giả:  Sắp tới mình bận thi học kỳ nên có lẽ sẽ chậm ra chương mới. Hai tuần nữa thi xong mình sẽ tập trung viết tiếp, mong mọi người thông cảm và đợi mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro