Chương 12: "Có rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã khuya nên Lomon nhất quyết không để Yi Hyun về một mình. Nếu như để anh đưa về thì quá mất công, vậy nên Yi Hyun đành thuê một phòng tại khách sạn của Lomon ở tạm một đêm, sáng hôm sau sẽ trở về. Lomon dẫn cô đi mở phòng, sau đó đưa cô đến tận cửa rồi mới quay về phòng mình.

Sáng hôm sau, lúc Yi Hyun đang sửa soạn chuẩn bị quay về thì chuông cửa reo lên. Người đến là Lomon, Yi Hyun hơi bất ngờ:

"Hôm nay cậu không đi quay sao?"

"Chưa đến giờ, vậy nên tranh thủ mang đồ ăn sáng cho cậu."

Trong tay Lomon cầm một chiếc cặp lồng, anh nghiêng đầu cười với cô. Yi Hyun tránh sang một bên để anh đi vào. Lomon để chiếc cặp lồng lên bàn, sau đó quay đầu gọi Yi Hyun còn đang ngẩn người đứng ở cửa:

"Cháo còn nóng đấy. Cậu mau vào ăn đi."

Yi Hyun không định ăn sáng, sợ Lomon bận quay phim nên cô định lát nữa sẽ nhắn tin cho anh rồi trở về luôn. Không ngờ anh lại mang đồ ăn sáng đến cho cô. Mặc dù biết Lomon là kiểu người chu đáo, hay quan tâm đến mọi người, nhưng được anh chăm sóc như vậy, thú thật là trong lòng Yi Hyun vẫn cảm thấy rất vui. Yi Hyun ngồi xuống bàn, Lomon đẩy hộp cháo đến trước mặt cô, còn đưa cho cô một chiếc thìa. Cô nhìn anh, hỏi:

"Cậu không ăn hả?"

Một tay Lomon chống cằm, nhìn cô cười rạng rỡ:

"Tớ ăn rồi."

"À."

Yi Hyun cúi đầu ăn từng thìa cháo. Cháo rất ngon, vừa mềm lại vừa thơm, ăn vào khiến dạ dày cô rất thoải mái. Nhưng mà bị Lomon nhìn chằm chằm như vậy, Yi Hyun có phần hơi mất tự nhiên. Cô đành tìm đề tài nói chuyện:

"Cảm ơn cậu nhé, Lomon. Cháo ngon lắm."

"Vậy hả? Gần đây có một quán ăn sáng ngon lắm! Nếu cậu thích, lần sau tớ dẫn cậu đi." Ý cười trên khóe môi anh càng đậm hơn, trong lòng dâng lên một niềm thỏa mãn nho nhỏ. Mặc dù cháo không phải do anh nấu, nhưng mà anh cũng có công đi mua, chín bỏ lên mười cũng coi như là Yi Hyun khen anh đi.

"Sắp tới cậu có dự định gì không?" Lomon hỏi.

"Chắc là sẽ tập trung nhiều hơn cho việc học. Dù sao năm nay cũng quay ba bộ phim rồi." Yi Hyun vừa ăn vừa đáp. Có lẽ vì cháo quá ngon, cũng có lẽ vì tâm trạng Yi Hyun hôm nay rất tốt, chỉ một lát cô đã ăn xong. Yi Hyun rửa sạch cặp lồng rồi trả lại cho Lomon, sau đó hai người cùng nhau xuống cổng khách sạn đón taxi.

"Cậu không cần tiễn tớ đâu." Yi Hyun cảm thấy hơi ngại, để anh mang đồ ăn sáng cho, còn để anh phải tiễn cô về nữa.

"Không sao đâu. Còn sớm mà, dù sao tớ cũng không có việc gì làm." Lomon thầm nghĩ, được ở gần cô thêm một chút, anh vui còn chẳng kịp ấy chứ. Xe taxi dừng lại trước cổng khách sạn, Lomon giúp Yi Hyun mở cửa xe, chờ cô ngồi yên vị thì đóng cửa xe lại. Yi Hyun nhoài người qua cửa kính vẫy tay chào tạm biệt, Lomon chờ cho xe đi khuất hẳn mới quay trở lại phòng chuẩn bị đến phim trường.

*************************************************************************

Năm mới đang đến gần, dường như ai ai cũng tất bật hoàn thành những mục tiêu, dự định trong một năm nay. Sau nửa năm xét duyệt, cuối cùng AOUAD cũng đã xác định ngày lên sóng vào đúng dịp tết nguyên đán. Lomon cũng đã quay xong những cảnh cuối cùng trong bộ phim mới, vừa khéo tiến vào giai đoạn chuẩn bị quảng bá cho AOUAD. Khoảng thời gian này rất bận rộn, nhưng Lomon đặc biệt vui vẻ bởi vì anh được gặp lại mọi người sau một thời gian dài, ừm, quan trọng là được gặp Yi Hyun thường xuyên.

Buổi phỏng vấn kết thúc tốt đẹp, Lomon và Yi Hyun ngồi nhìn Chan Young, Ji Hoo bóc quà mà thèm thuồng. Chuyện là bốn bạn trẻ được mời tham gia một trò chơi, đội của Chan Young và Ji Hoo giành chiến thắng nên nhận được một phần quà từ ban tổ chức. Vậy cho nên hai anh chị lớn chỉ có thể ngồi nhìn mà ao ước.

"Phải làm sao đây?"

Yi Hyun ngước mặt hỏi Lomon, ánh mắt đầy vẻ không biết phải làm sao khiến tim anh mềm nhũn. Trong phút chốc đó, anh thực sự muốn tặng cả thế giới cho cô gái trước mặt.

Sau phỏng vấn, Yi Hyun ngồi chờ trợ lý trong phòng trang điểm. Đang ngồi nghịch điện thoại thì Lomon bước vào, anh đi đến bên cạnh rồi đưa cho cô một ly trà sữa.

"Trời lạnh. Cậu uống đi cho ấm."

"Cảm ơn Lomon nhé!"

Nhìn vị trà sữa quen thuộc trong tay, Yi Hyun bỗng cảm thán:

"Tự nhiên tớ thấy nhớ hồi còn quay AOUAD quá!"

Hồi đấy, mỗi lần nghỉ giải lao, Lomon đều tặng cô một ly trà sữa nóng vị khoai môn. Cũng từ đấy, Yi Hyun cảm thấy trà sữa vị khoai môn chính là hương vị ngọt ngào nhất trên đời, là vị trà sữa mà cô yêu thích nhất. Yi Hyun nhìn chàng trai đang ngồi cạnh mình, trong tim dâng lên cảm giác ấm áp ngọt ngào.

"Cảm ơn cậu nhé, Lomon. Cảm ơn vì hồi đấy đã chăm sóc tớ rất nhiều."

Lomon cũng nhìn cô, ánh mắt anh sâu thẳm dịu dàng tựa như một hồ nước xuân, trong đó phản chiếu bóng hình của cô gái trước mặt. Anh mỉm cười:

"Đừng nói vậy. Cậu cũng chăm sóc tớ rất nhiều mà."

Hai người cứ vậy nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Yi Hyun ngại ngùng dời mắt trước. Cô cúi đầu uống trà sữa, cố gắng tìm chuyện nói để phá vỡ cái bầu không khí ngượng ngập này.

"Nghe nói sắp tới cậu chuẩn bị quay phim mới hả?". Yi Hyun hỏi.

"Ừ. Còn cậu thì sao, vẫn tiếp tục học à?"

"Có lẽ vậy, nhưng nếu có kịch bản phù hợp, tớ vẫn sẽ thử."

Điện thoại trên bàn rung rung, Yi Hyun cầm lên xem thì thấy tin nhắn của trợ lý. Cô có chút tiếc nuối, nói tạm biệt với Lomon:

"Tớ phải về rồi. Bye nhé!"

"Ừ, bye."

Lomon cứ mải nhìn theo bóng Yi Hyun đi ra ngoài, không để ý Chan Young đã đứng phía sau từ lúc nào. Cậu chàng vỗ vai Lomon một cái, giọng nói đầy vẻ trêu ghẹo:

"Anh Lomon à, em cũng muốn uống trà sữa~"

Lomon xoay người choàng tay qua vai Chan Young kéo cậu chàng đi:

"Đi! Nay anh mời em uống trà sữa thay cơm luôn, cho em uống chán luôn! Khỏi phải lèo nhèo!"

Chan Young bất ngờ bị kéo đi nên hơi loạng choạng, vội vàng túm lấy tay Lomon để giữ thăng bằng.

"Ấy, ấy, anh Lomon, anh đi từ từ thôi!"

*******************************************************************

AOUAD lên sóng, lập tức trở thành một cơn sốt trên toàn cầu. Điều bất ngờ hơn là cặp đôi Suhyeok và Namra cũng nhận được rất nhiều sự yêu thích từ khán giả. Bởi vì phản ứng quá đỗi tự nhiên và ngọt ngào, cặp đôi đã thành công thu về không ít fan couple, số người theo dõi trên instagram của Lomon và Yi Hyun trong thời gian ngắn cũng tăng lên nhanh chóng. Đồng thời trên mạng xã hội cũng bắt đầu xuất hiện những video cắt ghép của Namra và Suhyeok được làm rất công phu và tỉ mỉ, trông xịn sò chẳng kém gì mấy MV ca nhạc.

Yoo In Soo vừa gửi một chiếc video của cặp đôi Namsu vào trong nhóm chat AOUAD, Lomon lập tức tải về máy ngay. Dạo gần đây Lomon mới có thêm một sở thích mới, đó là sưu tầm những chiếc video xinh xẻo của cặp đôi Namsu. Mỗi lần xem là mỗi lần Lomon không nhịn được thán phục, sao có thể đẹp đến như vậy cơ chứ?! Có những video anh xem đi xem lại rất nhiều lần, bởi vì thực sự quá đẹp, không ngờ hai người đứng cạnh nhau lại đẹp đôi đến vậy. Anh cũng đổ cặp đôi Namsu mất rồi!

Để chúc mừng cho thành công của bộ phim, nhóm diễn viên AOUAD rủ nhau đến nhà Yoo In Soo ăn uống một bữa. Sau khi ăn uống no nê, bỗng có người nảy ra ý tưởng chơi trò sự thật hay hành động. Mọi người ngồi xúm xụm lại thành một vòng tròn, ở giữa là một chai rượu hoa quả rỗng. Ji Hoo là người bắt đầu, vỏ chai xoay tít, sau đó từ từ dừng lại trước Chan Young.

"Anh chọn hành động." Chan Young quả quyết trả lời.

"Được. Vậy anh hãy hôn một người đàn ông trong số mọi người ở đây đi!" Ji Hoo cười tít mắt nói.

Mấy cô gái ồ lên thích thú, Chan Young nhìn một vòng sau đó ánh mắt dừng lại trên người Yoo In Soo. Yoo In Soo lập tức cảm nhận được điều chẳng lành, vội vàng cảnh cáo:

"Này Chan Young, anh cấm mày làm bậy với anh đấy nhé!"

"Anh à, giúp em một xíu đi mà!"

Mọi người hú hét lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp ảnh, Yoo In Soo định bỏ chạy nhưng Lomon và Sang Yeon ngay bên cạnh đã kịp thời ngăn lại. Dưới ánh mắt không còn thiết sống của Yoo In Soo, Chan Young cúi người hôn bẹp một cái lên má anh rồi nhanh chóng ngồi thẳng người dậy.

"Ơ, phải hôn môi chứ!" Lee Yoo Mi bất mãn lên tiếng.

"Đúng rồi, phải hôn môi chứ!" Mọi người cũng phụ họa theo.

Chan Young tỉnh bơ đáp: "Ji Hoo cũng đâu bảo phải hôn chỗ nào."

Mọi người "aizz" một tiếng đầy tiếc nuối. Yoo In Soo rút một tờ khăn giấy lau lau má rồi ném vào người Chan Young:

"Asiss! Gớm quá đi mất!"

Chan Young nhanh nhẹn tránh được cú ném của Yoo In Soo, còn không sợ chết bồi thêm một câu:

"Anh không cần phải ngại, em biết anh thích mà!"

"Này, Chan Young, mày chờ đó cho anh!"

Mọi người được một trận cười sảng khoái, sau mấy vòng, lần này vỏ chai chỉ đúng hướng Lomon. Dưới ánh mắt nóng rực của mọi người, Lomon đành nhắm mắt chọn đại sự thật. Sang Yeon xoa xoa hai tay, ánh mắt đầy xảo quyệt, hỏi:

"Anh Lomon, anh có người mình thích chưa?"

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng, ai cũng chăm chăm chờ câu trả lời của Lomon. Lomon nhìn lướt qua mọi người một lượt, ánh mắt lúc chạm đến Yi Hyun thì dừng lại lâu hơn một chút, sau đó anh cúi đầu, giọng nói mang theo chút ý cười ngại ngùng, khẽ đáp:

"Có rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro