Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/2/2019

Hôm nay thời tiết thật đẹp. Như mọi khi, "Nửa kia của Yugi" đang lẽo đẽo "bay" theo sau cậu chàng có mái tóc chĩa có gương mặt giống anh như đúc, đang trên đường đi học về. Yami đã luôn ở bên cậu như thế này, kể từ khi cậu giải mã được Trò chơi Ngàn năm – thứ cất giữ linh hồn anh, chờ đợi một ngày có ai đó giải được. Và cứ như thế, việc anh và cậu ở cùng nhau đã trở thành một lẽ tất nhiên.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã về đến nhà. Rồi trước khi kịp nhận ra, Yami đã ở trong căn phòng tâm hồn của Yugi với một cơ thể thật và có thể thật sự chạm vào cậu hay bất cứ thứ gì ở cung quanh.

- Nửa kia của tớ ơi. – Yugi đang ngồi chễm chệ trên giường thì quay sang gọi bóng ma nhợt nhạt là anh, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong ở trong đầu.

- Sao thế, cộng sự? – Anh đáp, nhìn vào đôi mắt tím to tròn ngập tràn ánh cười của Yugi.

- Cậu có thích Chocolate hong? – Cậu hỏi, và đáp lại là cái nhìn đầy thắc mắc từ anh chàng "nửa kia của cậu".

- Sao cậu lại hỏi vậy? – Anh xoa xoa sau gáy, không hiểu Yugi của mình đang có ý định gì, liền hỏi một câu như thế. Rồi điều anh nhận được là một nụ cười rạng rỡ với đôi mắt hào hứng đến kỳ lạ của cậu.

- Thì bơi vì hôm nay là Valentine mà!

- Valentine? – Yami nheo mắt – Là Lễ tình nhân, đúng không? Thế thì có liên quan gì đến tớ?

- Có thể cậu không quan tâm nhưng với tớ, hôm nay là một ngày rất đặc biệt đó.

Yugi lại cười, lấy từ trong túi ra hai hộp chocolate nhỏ nhắn được gói rất cẩn thận, thoạt nhìn trong cứ như hai hộp nhẫn, làm Yami giật thót tim. Không biết Yugi đã gói chúng lúc nào hay mua từ khi nào nữa? Đây có lẽ là lần đầu tiên Yugi làm một chuyện gì đó mà Yami không biết không chừng.

- Cậu... cái này... - Yami thoáng bối rối, khác hẳn với Yami lạnh lùng và điềm đạm của mọi khi. Có lẽ một phần vì ngạc nhiên, một phần vì cảm động bởi lần đầu tiên có người tặng quà cho anh trong ngày Lễ tình nhân. Đây chính là minh chứng cho tình yêu, rằng trên thế gian này vẫn còn có người yêu thương anh mà không màng đến thân phận thật của anh có là gì.

- Chúng ta... có thể không phải là người yêu, hoặc ít nhất là đối với cậu, tớ không phải là một sự tồn tại vĩ đại gì cho lắm... - Yugi dúi một cái vào tay anh, hai má đã đỏ lựng từ lúc nào nhưng trên môi vẫn là nụ cười ấy, nhẹ nhàng phơi bày những cảm xúc trong lòng mình – Nhưng đối với tớ, cậu luôn là một người rất đặc biệt. Cậu đã thực hiện điều ước của tớ, ước mong được có bạn bè, và cậu đã luôn ở bên chăm sóc cho tớ, bảo vệ cho tớ như một người bạn, một người cộng sự... Thật tình, tớ rất biết ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều, nửa kia của tớ à.

- À, ừm... - Yami gật đầu nhận lấy hộp chocolate nhỏ, bên trong là một mẩu nhỏ hình trái tim, trông đáng yêu vô cùng. Chỉ cần như thế thôi, anh đã cảm thấy ngọt ngào đến mức mình sắp xỉu đến nơi... Mặc dù theo cách Yugi nói thì hôm nay giống với Lễ tạ ơn hơn là Lễ tình nhân.

- ... cho nên là, nửa kia của tớ ơi.

- Ừm?

- Tớ... yêu cậu lắm. – Yugi nói với đôi mắt trìu mến nhưng cũng đầy bối rối và e sợ. Dẫu đang lo lắng và hồi hộp, cậu vẫn lấy hết can đảm ép giọng nói thoát ra khỏi cổ họng. – Cậu có thể trở thành của tớ cả ngày hôm nay được không? Chỉ hôm nay thôi cũng được... R-Rồi sau đó, cậu có thể quên đi lời tỏ tình ích kỉ này của tớ...

Chưa kịp nói xong, Yugi đã nghe tiếng nửa kia của mình cắn miếng chocolate mà cậu đưa, nhai nhai với vẻ mặt hạnh phúc. Trong thoáng chốc, cậu sững sờ nhìn anh.

- Ngon thật đó nha, Yugi. – Yami mỉm cười gọi cậu bằng tên, một chuyện vô cùng hiếm hoi. Tuy cậu thích cách gọi "cộng sự" hơn nhưng khi nghe được người mình yêu gọi tên mình như thế, quả nhiên con tim cậu không thể ngừng rung động được.

- Sao thế? Cứ nhìn tớ chằm chằm vậy? – Yami mỉm cười, giả vờ như chưa từng nghe những lời tự ti sau tiếng "yêu" của cộng sự, ngồi xuống cạnh cậu rồi ghé sát vào gương mặt đang đỏ lên vì ngại kia, thì thầm đầy mê hoặc. – Cậu có muốn cùng ăn không?

Rồi anh lấy nốt phân nửa trái tim còn lại kẹp hờ trên môi, sau đó hôn lấy cậu, ép phần chocolate ngọt ngào nhưng đăng đắng trong miệng mình sang cho đối phương. Yugi cảm thấy miếng choco như tan ra trong khoang miệng mình, ngọt mà đắng, nhưng cậu rất thích hương vị này... Bao gồm cả hương vị khó tả từ chiếc lưỡi đang quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu nữa.

Sau khi dứt ra, Yami lại khui lấy hộp còn lại trong tay cậu, lại tiếp tục cắn ra, rồi lại mớm cho cậu ăn, cho đến khi hết nhẵn.

Sau khi trao cho cậu một cái hôn cuối cùng, Yami đã mỉm cười rất dịu dàng, ôm lấy Yugi mà nói:

- Kể từ bây giờ, tớ là của cậu và cậu là của tớ. Không phải chỉ riêng hôm nay mà là mãi mãi về sau. Cảm ơn vì đã yêu một người như tớ... Người mà tớ yêu nhất cũng chính là cậu. Yugi à, làm người yêu tớ nhé.

Yugi ngạc nhiên trước những lời nói nhỏ nhẹ từ anh, nhưng rồi mắt cậu ngân ngấng nước, suýt nữa là vỡ òa. Cứ ngỡ tình yêu của mình là đơn phương, cứ tưởng sau hôm nay cậu sẽ phải trốn tránh anh mà một mình ngồi khóc... Nhưng bây giờ thì tốt rồi, tốt quá rồi... Nửa kia của cậu cũng yêu cậu, đó là niềm hạnh phúc to lớn nhất mà cậu từng cảm nhận được trong đời. Rồi Yugi mỉm cười, đáp lại cái ôm của anh, dụi vào lòng anh mà cười tươi rói:

- Ừm, tớ đồng ý! Yêu cậu lắm, nửa kia của tớ à!

- Tớ cũng yêu cậu, Yugi.

Fin.
Happy Valentine's day! <3

Nửa kia của tớ = Mou hitori no boku: cách Yugi hay dùng để gọi Yami.

Cộng sự = Aibou: cách Yami thường dùng để gọi Yugi.



Đôi lời bạn au: Vì viết xong không có đọc lại nên có thể có nhiều lỗi sai sót ở cốt truyện hoặc phần chính tả... Mong các bạn xem xét và bỏ qua cho con au bất tài này nha. Valentine vui vẻ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro