Chương 9: CHỈ CẦN ĐƯỢC BÊN CẬU, ĐƯỢC THẤY CẬU MỈM CƯỜI...NHƯ V ẬY ĐÃ ĐỦ RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày mà Yami cho là dài đằng đẵng, cậu vẫn không vứt được hình ảnh Yugi đang ngủ ngay bên cạnh cậu ra khỏi đầu. Hơn nữa, mới sáng nay, Judai vừa giơ ra tấm ảnh chụp “hai anh em song sinh” đang ngủ ngon lành ở khu vườn vừa huyên thuyên này nọ. Cuối cùng, Judai tung ra một câu mà cậu và người giống cậu không muốn nghe.

 

- “Trưa nay khao bọn tớ bữa trưa, nếu cậu không muốn bức ảnh này được mọi người trong lớp… à không, mọi người trong trường nhìn thấy”

 

Ngay sau đó, thiếu niên can đảm của chúng ta nở một nụ cười, độ gian manh lên đến mức “max”. Trong lúc Judai đang mải mê tưởng tượng về điều mà cậu nên đưa ra tiếp theo, Yami đã nhanh chóng chộp lấy chiếc điện thoại màu đỏ rực kia và nhấn xóa tấm hình.

Nhưng ngay lúc đó, Yusei bước đến bên cạnh Judai, đưa điện thoại mình ra trước mặt, và cái thứ hiện lên trên màn hình khiến Yami và Yugi một lần nữa ngạc nhiên. Đó là tấm ảnh giống hệt tấm của Judai mà Yami vừa xóa, họa chăng có khác thì là khác góc độ một xíu, và… ảnh còn rõ hơn cả của Judai.

 

- “Yusei-kun… làm sao cậu có?”

- “Rất xin lỗi nhưng hôm nay tớ quên mang tiền, không còn cách nào khác a”

- “Hè, Yami, Yugi~ Hôm nay đãi bọn tớ đi a~”

- “...được rồi, bọn tớ đồng ý”

 

Và mọi chuyện là như vậy. Nếu muốn trách thì phải trách là lỗi do Yami nên Yugi và cậu mới bị chụp lén. Đó là điều mà cậu thiếu niên giống hệt Yugi đang nghĩ. Hiện giờ thì cậu phải đứng ở căn tin đợi món, thật là khổ sở a…

 

- “Yami, cậu sao vậy?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, khiến Yami phải tạm gác lại những thứ linh tinh để quay sang trò chuyện với người vừa nói.

- “Tớ không sao, Yugi” Yami khẽ thở dài

- “Cậu vừa thở dài mà bảo không sao à?” Yugi khẽ chau mày

- “Không sao thật mờ…” Yami tránh ánh mắt của người đứng cạnh mình. Dạo gần đây sao cậu lại ngại nhìn thẳng vào đôi mắt đó vậy nhỉ?

- “Vậy à?” Yugi khẽ thở dài, cậu nói “Gần đây, tớ hay nằm mơ…”

- “Mơ?” Có vẻ như chủ đề này thu hút Yami, khiến cậu ngay lập tức quay sang nhìn. Thật ra, Yami biết tất cả những thứ trong giấc mơ mà Yugi sắp nói tới.

- “Ừm, giấc mơ của tớ lạ lắm” Yugi nói “Những giấc mơ cứ nối tiếp diễn biến của nhau, những cuộc hành trình, vị pharaoh vô danh, trận đấu cuối cùng, khôi phục kí ức và đi đến kiếp sau,… rất nhiều chuyện”

- “Kiếp sau…” Yami khẽ lẩm bẩm. Cậu biết rõ cái ‘kiếp sau’ mà Yugi nói. Lúc đó, một người giống hệt cậu, không, phải nói chính xác hơn thì là cậu – Yami đã phải đến kiếp sau. Cậu nhớ rõ, rằng sau khoảnh khắc đó, cậu đã cầu xin chúa trời đầu thai cùng thời gian với một người…

- “Và… còn nữa” Yugi kéo tay áo Yami, khẽ nói “Trong mơ, tớ nhìn thấy hình ảnh của chính bản thân mình, và một người khác… rất thân thiết với nhau. Sau nhiều lần mơ như vậy, tớ khẳng định đó chính là…”

- “Tớ và cậu” Khi câu nói của Yugi vẫn chưa xong, một âm thanh khác chen vào, là Yami. Những gì Yugi nói với cậu từ nãy giờ, cậu đã quá quen, quá quen thuộc. Đó là một phần kí ức được giữ trong não bộ của cậu ngay từ khi cậu được sinh ra. Đến Tokyo này, lần theo những thứ ở trong phần kí ức kia, Yami đã gặp được người cần tìm.

- “Yami cũng có giấc mơ như vậy à?” Yugi nói, vẻ mặt không ngạc nhiên mấy. Dù gì, khi nhìn thấy người giống hệt Yami trong giấc mơ, cậu cũng đã nghĩ có thể Yami có giấc mơ giống mình.

 

Đáp lại câu hỏi của Yugi, người đến từ Ai Cập kia chỉ khẽ gật đầu, sự thật rằng đối với Yami, nó hoàn toàn không phải mơ.

Khi bác ở quầy thức ăn bảo đã có đủ bánh mì, hai người im lặng cầm lấy vài cái, cho vào túi nhựa trên tay rồi cùng nhau đi đến nơi mà mọi người trong Team DG’s hay tập hợp – khu vườn sau trường.

 

Hôm nay Haou đã khỏi bệnh và đã đi học lại bình thường, chuyện này không có gì đáng nói. Điều đáng chú ý ở đây là:

1. Judai bình thường vốn vui vẻ nay càng vui vẻ hơn.

2. Yusei là người trầm lặng và ít nói, riêng hôm nay nói chuyện nhiều hơn bình thường, nhất là với Judai.

3. Hai người họ sáng nay rất hợp rơ, lại còn hùa vào bắt Yugi là cậu đây cùng Yami đi mua bánh mì.

 

Với những điều trên, suy ra: Yusei và Judai có “gì đó” với nhau ( :v Suy luận thật sắc bén, Yugi-tan của tuôiii )

Vừa nghĩ, Yugi chợt cười khúc khích. Chà, vậy là cậu nên nghĩ ra kế hoạch gì đó để đưa hai người đó lại gần nhau rồi, đương nhiên là trong bí mật. Mà, cậu đang băn khoăn không biết có nên nói cho “người giống cậu” nghe không.

Lí do đơn giản là vì cái loại tình cảm đồng giới này nó vốn không được chấp nhận ở nước Nhật. Nghĩ lại cũng thấy thật buồn, sao lại không được chấp nhận chớ? Thiệt là chán quá đi a. Những gì Yugi đang nghĩ là vậy.

Nhắc đến chuyện tình cảm, nó làm cậu nhớ đến giấc mơ kia. Trong đó, nếu nhớ không nhầm, cậu và người trong giống Yami đã nhiều lần chạm môi nhau. Điều này khiến Yugi nghĩ, không biết cái cảm giác đó sẽ như thế nào?

 

Với lại… quan hệ của cả hai lúc đó thật sự là người yêu?

 

Phần kết của giấc mơ là đêm hôm qua, người có vóc dáng, tính cách và được gọi là một nửa của cậu, vốn là vị Pharaoh vô danh đã đi đến kiếp sau, để lại cậu cô đơn.

 

- “Tớ không muốn cậu gọi tớ là ‘một nửa’ của cậu.”

- “Tại sao?”

- “Vì như vậy sẽ khiến tớ sớm siêu thoát hơn…”

 

- “Mọi người muốn đến gặp cậu lần cuối đó, Yami…”

- “…Phải rồi nhỉ, lần cuối…”

 

- “Tớ không muốn rời xa nơi đây chút nào”

- “Nếu bảo tớ rời xa nơi có người mà tớ yêu quý, thà chết tớ cũng không làm.”

- “Nhưng Yami, cậu đã chết”

- “…”

 

Những giọng nói liên tiếp vang lên khiến đầu Yugi đau như búa bổ. Chuyện gì thế này? Những câu nói này cậu đã nghe trong mơ, sao bây giờ nó lại vang lên? Tại sao nó khiến cậu có cảm giác thực, giống như cậu đã thật sự trải qua nó? Tại sao… cảm giác gì trong lồng ngực thế này?

 

Yugi đột nhiên dừng lại khiến Yami hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu bạn tóc tím của mình, thứ nước chảy dài trên gò má kia làm Yami chợt giật mình.

 

- “Yugi, chuyện gì vậy?”

 

Nghe thấy giọng nói lo lắng của Yami, nhận ra hàng lệ đang rơi ra từ mắt mình, Yugi khẽ lắc đầu, lau đi nước mắt rồi mỉm cười.

 

- “Không… Không có chuyện gì hết!”

 

Nhận thấy nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt kia, bất kì ai cũng sẽ nghĩ rằng Yugi thật sự không có chuyện gì và tự bịa ra lí do gì đó giải đáp cho những giọt nước mắt kia.

Riêng Yami thì không.

Nụ cười kia, 100% là gượng ép.

 

- “T-Thôi, ta đi nhanh lên nào! Nếu không sẽ để ba người kia phải đợi mất!”

 

Nói rồi, Yugi nắm lấy tay Yami, kéo cậu đi về phía vườn sau. Cái nắm tay bất ngờ này khiến Yami hơi ngạc nhiên, rồi theo phản xạ, tay cậu nắm lấy tay người kia. Có vẻ như từ rất rất lâu về trước, cậu đã có loại phản xạ khác thường này. Lạ là nó chỉ phản xạ với mỗi Yugi… Lí do, cậu rất rõ.

 

“Vậy là cậu vẫn không nhớ ra tôi của quá khứ sao, Yugi? Dù đã mơ thấy kí ức đó?”

 

Nhớ lại những nụ cười của Yugi từ trước đến giờ, khóe miệng Yami chợt tạo nên một đường cong nhẹ nhàng, cậu mỉm cười.

 

“Dù cho cậu không nhớ ra tôi, không nhớ ra những gì chúng ta đã trải qua đó…”

“Chỉ cần được ở bên cậu, được nhìn thấy nụ cười của cậu… Như vậy đã đủ cho tôi rồi”

 

“...Chiến hữu(*)”

 

 

-End Chap 9-

 

(*) Chiến hữu: Trong Yugioh Fanfic 1, mình ghi nó là “Aibou” :v Là cách Yami gọi người bạn luôn ở bên cạnh mình – Yugi, lúc đó Yami vẫn ở trong Trò chơi ngàn năm. Để là “Aibou” luôn thì mình thấy hơi kì… nên dịch ra cho xong :v

 

Xin lỗi mọi người, chap này tớ ngâm hơi lâu… :v Thôi thì…

“Cảm ơn đã đọc blog a~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro