Chương 3: Về lại bên nhau (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh giấc khỏi giấc mơ đó, bốn người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Đi qua muôn vàn thành phố, Yuto đã lật tung Heartland. Trong khi Yuya bớ nát ngỏ đường của Maiami. Nơi nào ở City mà không có dấu chân của Yugo. Academia lại đứng trước nguy cơ mới: sự tàn phá của Yuri.

Dù thời tiết ra sao, dù khó khăn cỡ nào, dù mọi người ngăn cản,... Họ cứ tìm kiếm. Tìm kiếm trong vô vọng với một mục tiêu duy nhất...

Xuân tới... Rồi hạ đến... Thu đã tàn... Đông cũng qua đi...

Một năm lặng lẽ trôi qua.

Họ vẫn hi vọng, lại hi vọng, tiếp tục hi vọng.

...

"Yuya..." Yusho lặng lẽ tiến lại đứa con trai bé nhỏ vỗ về.

"Cha không cần khuyên con. Con vẫn sẽ không dừng lại cho tới khi tìm được Yuzu và đưa cô ấy về đây." Yuya nói khẳng định, nó cũng nhắc nhở anh. Không được từ bỏ.

"Cha biết. Khuyên con chỉ là vô dụng, nhưng một năm qua, vẫn không có tin tức gì cả. Một manh mối cũng chả buồn thấy, con không nghĩ Yuzu đã không còn sao?" Yusho lại thở dài, ông muốn biết rõ, Yuya thật sự hiểu nó đang làm gì?

"Cô ấy còn sống! Cô ấy sẽ về đây, cô ấy... Yuzu... Chỉ là đang chơi trốn tìm một lúc thôi. Lúc nhỏ cô ấy cũng thường làm vậy. Cô ấy sẽ đợi con... Cô ấy là đang đợi con!" Yuya ôm đầu la lên, từng giọt nước mắt như pha lê lại chảy xuống, chậm rãi.

Yusho ôm lấy Yuya. Đứa con ông sao lại phải chịu đựng như vậy...

Bên ngoài cửa phòng, Yoko và cha của Yuzu cũng nghẹn ngào không kìm được nước mắt.

Đâu đó trên bàn Yuya là một lọ hoa với một vài nhành hoa bỉ ngạn đang nở rộ.

...

"Yuto, cậu thật sẽ mãi mãi thế này!" Shun ngồi cạnh Yuto trong công viên.

"Sẽ mãi mãi, nếu tôi không tìm được Ruri!" Yuto trả lời chắc nịch.

Shun nheo mắt nhìn Yuto. Cậu em rể "hụt" này đã bao lâu rồi không mở miệng nói chuyện. Thế mà lại nói chuyện vào lúc này và nói một câu như thế. Nếu mà Ruri còn ở đây, thật tốt biết mấy...

"Cậu đúng là bạn tốt của tôi. Không, em rể tốt!" Shun nhìn ánh hoàng hôn đang mờ dần cười nói. Một năm trôi đi, đem đến cho anh và Yuto bao đau buồn thế mà ánh thiên nhiên lại rạng ngời như thế.

"Thật đáng ghét, đúng không Yuto, bầu trời lúc này ấy!"

"Đúng vậy."

Yuto ngước nhìn, một con chim vàng anh bay qua hai người. Trong một vài giây hai người sửng sốt, con chim bay vòng qua họ cất tiếng líu lo.

...

"Tên ngốc, tôi đã bị cậu từ chối duel 498 lần rồi đấy. Cậu định bỏ duel tới chết luôn phải không?" Crow nắm cổ áo Yugo la lên.

"Tôi không có hứng thú." Yugo không né tránh ánh mắt đầy nộ khí ấy, mà anh nhìn nó một cách bình thản lạ thường.

"Thế cậu hứng thú với cái gì? Là đàn ông, cậu không thể cứ như vậy. Tôi biết cậu đang lo lắng cho Rin. Nhưng, mọi người cũng sẽ lo cho cậu." Crow bỏ tay khỏi cổ áo Yugo, đồng thời cho Yugo một cú đấm.

"Cậu có im đi không!" Yugo quẹt môi, đã một năm nay ai cũng vậy. Bảo cậu quên, thử đặt trường hợp là họ. Họ quên được ư?

"Cậu là đồ ngốc!" Crow lao vào đánh nhau với Yugo.

Trong bãi biển tươi mát, một luồng gió êm dịu lướt qua cuốn đi mồ hôi của Yugo.

...

"Lại một đêm nữa." Reiji đứng trên ban công lầu 10 nói với kẻ trên sân thượng.

"Đêm nay, trăng rất đẹp." Yuri nhoẻn miệng khen ngợi, như có như không nói với Reiji bên dưới.

"Cậu muốn dùng một ít rượu không?" Reiji đưa chai Sherry lên.

"Không. Tôi không uống rượu bây giờ!" Yuri từ chối thẳng.

"Cậu sợ khi uống rượu vào, Serena đến sẽ không hay biết và không giữ cô ấy lại được?"

Yuri chau mài, tên bốn mắt đó nói đúng. Anh là đang sợ, nếu cô đến tìm anh, anh sẽ không giữ được lí trí do rượu thì sao?

Anh không cho phép.

...

Một tuần nữa qua đi

...

Họ gặp nhau. Khí thế bốn người đều thay đổi, tất cả chững chạc hơn. Yuya lạnh lùng hơn. Yuto trông nghiêm nghị hơ. Yugo thì không còn vẻ trẻ con. Yuri cũng vứt đi nụ cười ngọt lịm và khí thế quyến rũ ấy.

Tất cả đều thay đổi.

Họ bắt đầu tìm kiếm với quy mô lớn hơn, lần này họ sẽ đi chu du khắp nơi. Không điểm dừng, không thời hạn. Bốn người sẽ đi cùng nhau...

Một tuần qua, họ đã tạm biệt và thu xếp ổn thoả mọi việc gia đình.

Họ yên tâm mà làm việc quan trọng nhất đời rồi.

Nghe đâu, ở vùng xa xôi ngoài kia, có một nơi là cầu nối với thế giới khác.

...

Bốn tháng, ba ngày tiếp theo.

Họ cuối cùng cũng đi đến, đập vào mắt họ là một vườn hoa bỉ ngạn tuyệt đẹp lung linh. Hoa màu đỏ, đỏ tươi. Loài hoa nở bên cạnh bờ Vong Xuyên trong truyền thuyết.

"Đẹp đấy, các cậu nghĩ sao?" Yugo nhìn ngắm rừng hoa trước mặt rồi tận hưởng cơn gió dịu ngọt ở đây.

"Không tệ, ở đây trăng sẽ rất đẹp!" Yuri phủi phủi bộ áo bị bụi bẩn, nhìn một lượt rồi nhận xét.

"Tớ thì lại nghĩ nếu có một con chim vàng anh bay lượn trong rừng hoa đỏ này, sẽ đẹp biết mấy." Yuto thầm nói.

"Hoa bỉ ngạn, đúng là rất đẹp" Yuya cầm một bông hoa vuốt nhẹ rồi thả ra. Hoa rất đẹp nên đừng làm hư hoại.

...

"Các anh đến rồi sao?"

...

Cả bốn người nhìn nhau, không sai được là giọng của Ruri.

"Ruri, em ở đây sao trả lời anh đi Ruri" Yuto la lên, âm thanh vang vọng làm những xánh chim vội vàng cất cánh đầy trời.

...

"Các cậu còn nhớ tụi tớ thật sao?"

...

Yugo không thể nào quên được âm thanh này, dù có chết anh cũng không quên.

"Rin, cậu cũng ở đây?"

...

"Chúng tớ đã đợi các cậu, chúng ta không gặp nhau lâu rồi nhỉ"

...

"Serena, em đừng giỡn nữa, ra đây đi." Yuri ngẩn người rồi hét lên. Bộ dạng vừa vui mừng, vừa chua xót.

...

"Nào, các cậu đã đến thì chúng ta không cần trốn nữa. Chúng tớ sẽ ra ngay..."

...

Yuya nhìn dáo dác xung quanh, nhưng không thể bắt gặp bông hoa ấy:" Yuzu, cậu thua rồi. Ra đây và cùng chúng tớ về nhà."

...

"Chúng tớ thua thật rồi nhỉ."

Bốn cô gái cùng nói vọng lên, một cơn gió mạnh thổi qua làm những cánh hoa đỏ tươi bay đầy trời, làm những cánh chim cất cao đôi cánh màu vàng nhạt, làm mây mù bay đi để lại một vầng trăng sáng.

Những thứ ấy bao quanh bốn người. Tất cả đều dâng trào hạnh phúc.

Thấp thoáng, phía xa là bốn cô gái đang tươi cười nhìn họ với khuôn mặt đẫm lệ.

...

Trãi qua bao tháng năm nhung nhớ, họ đã về bên nhau. Tám người trở về nhà, về nơi họ vốn nên ở đó.

Shun, Yusho, Yoko, Sora, Reiji, Crow... Rất nhiều người ra đón họ. Họ trở về cuộc sống bình thường. Họ lặng lẽ kết hôn, lặng lẽ bên nhau cả đời.

Sẽ không còn nước mắt đau khổ, sẽ chỉ còn niềm vui dâng đầy. Vì họ đã ở bên nhau.

...

"Nếu em lại biến mất, anh sẽ tìm em lần nữa chứ?"

"Sẽ tìm, dù cho có chết anh vẫn sẽ tìm. Nhưng mà, em đừng mong trốn nữa. Ở bên anh, em sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Lần này, anh sẽ bảo vệ em. Không buông tay hay thất bại nữa."

"Em cũng sẽ không rời xa anh."

"Anh hứa sẽ cho em một đời ấm áp! Tin anh."

"Em tin. Vậy là anh nợ em nha, nhớ dùng cả đời trả đấy."

"Anh sẽ dùng cả thân thể này nữa. Anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh."

------------------ The End ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro