Yêu xa có hạnh phúc không?- Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy thi tốt nghiệp cũng sắp tới gần, Dương Vĩ dặn tôi cố gắng ôn bài tôi cũng làm theo vào cuối ngày anh sẽ nhắn tin cho tôi. Có lần anh hỏi tôi sau này muốn làm gì, tôi cao hứng trả lời là làm Hướng dẫn viên du lịch được đi ngao du khắp nơi. Anh chỉ ậm ờ cho qua. Sớm biết thờ ơ như vậy tôi cũng không thèm trả lời.

Ngày ngày tôi đều cố gắng ôn bài, có lúc đến tận 12 giờ mới chịu đi ngủ. Dương Vĩ cũng rất chịu khó mỗi ngày đều gọi đến cho tôi một lần dặn dò tôi học hành ăn uống đầy đủ, nhớ giữ sức khỏe đừng để ngã bệnh, tôi cũng biết anh cũng bận ôn thi như tôi nên tôi cũng dặn anh phải chăm sóc sức khỏe tốt. Thỉnh thoảng tôi lại nghe vài tiếng ho của anh, tôi lo lắng hỏi han anh nói không có gì đáng ngại chỉ là ho vài cái. Nhưng tôi lại rất sốt ruột. Vài ngày sau đó anh cũng không có nhắn tin cho tôi, một cuộc gọi cũng không.

Em nói anh à có phải là ông trời đang thử thách chúng ta không, chúng ta ở xa nhau như vậy không liên lạc một vài ngày cũng sẽ mất dấu nhau mà thôi. Anh chỉ cười nói nếu có một ngày như vậy anh liền tìm tới em.

Tôi cố gắng nỗ lực thật tốt trong kì thi dùng mấy lời trấn an anh dành cho tôi mà từng câu từng chữ tôi cũng không bỏ sót cứ thế mà vượt qua kì thi.

Ngày tôi đỗ vào trường Đại học danh tiếng mơ ước niềm vui đó không thể diễn tả nỗi, mẹ tôi là người vui nhất bà liên tục nhìn giấy báo đậu mà cười tủm tỉm đến rơi lệ. Tôi nhắn vài tin cho Dương Vĩ anh cũng không trả lời đã offline 2 ngày trước. Tôi gọi cho anh chuông reo vài tiếng cũng không có ai bắt máy sau đó liền thuê bao.

Tôi đặt điện thoại xuống, trong lòng lại không biết nên nói gì. Bây giờ chính mình cũng không hiểu mình nghĩ gì ? Cầu mong cho mọi điều tốt đẹp đến với anh.

Mỗi sớm đúng 6 giờ tôi đã thức dậy, không biết là do ảnh hưởng người nào nhưng đã trở thành thói quen của tôi rồi. Nhịn không được sờ vào cái điện thoại tưởng chừng đã đóng băng cảm nhận về hơi ấm trước kia.

-Ten ten, Uyển Thy xem tớ mua cho cậu nhiều bánh kẹo chưa nè toàn là thứ cậu thích đó nha.

Tôi nhìn đống đồ ăn ngầm thở dài.

{'Ăn nhiều đồ ngọt như vậy hẳn là tăng cân không ít'

'Hừ em sẽ đè chết anh'

'Vậy sao em đã trăm cân rồi à ?'

'Không có nhưng em sẽ lấy tảng đá đè chết anh sau đó nói là mình làm cũng được'}

Tôi lắc đầu rồi lại cầm đại một thanh socola ăn cho Tú Nhã vui, trước đó vẫn còn nhớ Dương Vĩ nói ăn nhiều đồ ngọt không tốt.

Dương Vĩ từng nói không thích thói quen vừa ăn vừa đọc sách của tôi như vậy làm cho thức ăn mất đi vị ngon. Tôi lại bỏ quyển sách xuống.

Buổi tối tôi tìm mấy quyển tiểu thuyết trước lúc đó có mượn của Tú Nhã vài cuốn nhưng là đều đã đọc xong. Có chút chán chường. Tôi nhìn đồng hồ điểm 9 giờ. Chân vẫn không nhịn được hướng phía giường đi tới.

Đến ngày nhập học tôi vui vẻ khôn xiết, bắt đầu ngày mới ở một ngôi trường hạnh phúc. Mọi thứ đều mới mẻ nhưng tôi hoàn toàn thích nghi được. Một ngày khá suôn sẻ tôi làm quen được vài người bạn. Lúc tan học còn vẫy tay chào một cái mới về. Lúc xuống nhà xe tôi mới phát hiện trong bóp không có chìa khóa. Tôi vội chạy lên phòng học tìm, lục lọi một hồi biết không có nên đành xuống cầu thang. Ánh mắt thất vọng lại đảo về không biết là có ai nhặt được không.

Tôi buồn bã đi xuống lầu, khi đi thì nghe đằng sau hình như có người nói :

-Có phải là chìa khóa của bạn không ?

Tôi quay qua nhìn chiếc chìa khóa trên tay người đó liền lừng rỡ, người thiếu niên đó mỉm cười với tôi bước chân tôi khựng lại. Sau chốc lát liền cười rạng rỡ với anh. Chúng tôi đứng nhìn nhau thật lâu.

Dương Vĩ đã qua 2 mùa thu cuối cùng anh đã tới !

Yêu xa cũng giống như cơn mưa ngày xuân sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng, bước qua yêu xa cũng chính là bến bờ hạnh phúc.

5 năm sau, cũng tại nơi này chỉ có điều khác là trên tay anh cầm một bó hoa hồng rực rỡ. Chúng tôi đứng đối diện nhau xung quanh còn có rất nhiều người đứng nhìn. Anh trao bó hoa cho tôi ánh mắt say đắm nhìn.

-5 năm trước cũng là gặp được em, tuy không mặt đối mặt nhưng lòng vẫn luôn hướng về nhau, những năm tháng đó tình yêu của em vẫn một mực không thay đổi, anh đã tin em nhất định chính là người anh muốn cùng đi nhất sau này. Và anh nghĩ mình đã mắc nợ em rồi. 5 năm sau anh muốn tự mình trả nợ cho em.

Nói rồi từ trong túi áo Dương Vĩ móc một chiếc hộp vuông ra, chiếc nhẫn kim cương sáng rực lấp lánh đến chói mắt.

-Em có đồng ý làm vợ anh không ?

Tôi xúc động nước mắt rơi liên hồi ôm chặt lấy anh.

-Em đồng ý !

Sau đó làn tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên rung động cả một vùng trời.

-------HẾT------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro