Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người cứ chầm chậm mà đi. Bỗng hắn cất lời.
- Đến nơi rồi.
Trước mắt 2 người là 1 đồi hoa tâm giác mạch. Trải dài bất tận. Bầu trời xanh ngắt 1 màu. Mây bây hờ hững trên đỉnh đầu. Nàng không giấu được sự vui thích trong ánh mắt. Chạy đi hái những bông hoa đang nở rộ.
Nàng vừa hái hoa vừa hỏi.
-Sao ngài biết nơi này thế?
Hắn đứng dựa vào gốc cây gần đó,ôn nhu trả lời:
- Nơi này là nơi bầu trời không có màu đen duy nhất trong lãnh thổ của ta. 3 năm trước,1 lần ta dạo đến đây ,đã gặp 1 cô gái. 1 thiếu nữ 13 tuổi chạy nhảy khắp nơi tự ý hái hoa của ta. Nhưng ta không để ý đến. Bởi nụ cười của nàng ấy, dường như đã làm ta quên đi tất cả. Khiến ta mất ăn mất ngủ.
- Ý ngài là loại tình ái vừa gặp 1 lần đã yêu sao?
-Phải- hắn nhìn nàng chăm chú mặc cho nàng còn mãi mê xếp những bông hoa.- Ta đã tìm nàng ấy suốt 3 năm. Từ khi biết nàng ở đâu. Ta đã muốn đem nàng ấy về làm nương tử ngay lập tức.
- Ta có thể thấy nữ nhân đó rất được ngài coi trọng. À mà hình như Loài hoa tâm giác mạch này có ý nghĩ rất hay. Nhưng ta lại quên mất. Ngài có biết không?
Hắn ngắt 1 bông hoa đem đến chỗ cô.
-Ta tự nguyện trao cho nàng tâm hồn và thể xác này.
Nàng ngẩn đầu nhìn hắn
-Ngài nói gì vậy?
-À ý ta là câu vừa rồi là ý nghĩa loài hoa này.
-À ta nhớ rồi. Cảm ơn ngài.
Hắn tự chửi chính mình. Sao hắn lại sợ. Hắn sợ gì mà không dám thổ lộ. Sao lại ngu ngốc như vậy. Chìm trong sự dằn vặt. Tử Du không hay biết Thanh Thiên đã đặt 1 vòng hoa lên đầu hắn. Thấy hắn không phản ứng. Nàng liền lay nhẹ vai hắn.
-Ngài Yêu Vương!
Như bừng tỉnh trong mộng,hắn thấy trước mắt là người trong mộng. Mặt không tự giác nóng lên. Giây phút hắn cảm nhận được vòng hoa đang ngự trị lên đầu mình. Hắn không giấu được sự hạnh phúc trong ánh mắt.
- Thanh Thiên, nàng tặng ta vòng hoa này,vậy nàng đã yêu..
- Ngài Yêu Vương,xin ngài đừng hiểu lầm,ta không thể làm theo như ý nghĩa loài hoa này. Ta tặng ngài như lời cảm ơn đã chuộc lấy ta từ lầu xanh rồi còn cho ta nơi ở. Ân huệ này ta mãi không quên. Ta nguyện ở đây làm 1 người bạn tốt của ngài.
Hắn cúi đầu không nói 1 lúc lâu. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Nàng lay vai ý nói hắn hãy nói gì đi.
Tử Du chầm chậm mở miệng.
- Từ khi ta biết được tên nàng ấy. Ta đã đem tên của nữ nhân ta yêu nhất đặt tên cho nơi này. Nàng có tò mò không? Về tên gọi của đồi hoa này?
Nàng cười nhẹ với hắn:
-Ta cũng tò mò là cô gái nào có diễm phúc. Được ngài yêu thương đến thế. Vậy.. tên của nơi này là gì.?
Hắn ngẩn đầu nhìn nàng
- Tên là Thiên Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeuvuong