Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Phòng riêng của Yêu Vương_

Ân Tử Du hắn đang rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Trước giờ quá nôn nóng muốn đem nàng về. Quên mất bản thân là kẻ người người kinh sợ,quên mất trong quá khứ mình xem mạng người như cỏ rác như thế nào. Tất cả chuyện này hắn đều có thể giải thích cho nàng hiểu rằng hắn đã thay đổi. Vì nàng mà thay đổi. Lúc gặp nàng lần đầu tiên. Nàng chỉ là thiếu nữ 15. Giờ đây đã qua 3 năm. Nàng trưởng thành chính chắn hơn rất nhiều. Và hắn cũng chôn tên nàng trong tim càng ngày càng sâu hơn. Vấn đề hiện tại hắn cần là làm nàng tin tưởng. Phải thật ôn nhu. Khi nàng phải lòng hắn rồi thì... Nghĩ tới đây hắn vui đến nỗi đứng dậy xoay vòng vòng cười lớn. Lính gác bên ngoài chỉ thầm thở dài.
  
-Phải rồi. Qua 1 canh giờ rồi. Ta phải đích thân mang thức ăn đến cho nàng ấy.

Hắn nhanh chóng thay quần áo rồi hí hững đi đến phía nhà bếp lấy mâm thức ăn mà hắn đã dặn làm trước khi đi đem đến phòng nàng.

Vì quá nóng lòng. Hắn trực tiếp đẩy cửa vào.

Bên trong Xuân Nhi và nàng đang đùa giỡn với nhau. Thấy hắn vào họ liền khựng lại động tác . Hắn lập tức đặt mâm thức ăn lên bàn rồi che lại bộ mặt đang đỏ ửng chạy ra ngoài.

-Hắn làm sao vậy?- Nàng nhìn thứ hắn mang đến rồi nhìn tên Yêu Vương đang bán sống bán chết chạy đi.
Xuân Nhi cười khúc khích vừa dọn mâm thức ăn ra vừa giải thích:

- Ngài ấy mang thức ăn đến đấy ạ

-Ta biết,nhưng hư không lại chạy đi như thế. Mặt ta có dính gì sao?

-Thanh tỷ , vai áo của tỷ  bị lệch đi lúc muội cù lét tỷ.   Hẳn là ngài yêu vương thấy được nên ngại ngùng chạy đi.
   
    Mặt Thanh Thiên đen lại,tên đó hẳn là yêu vương giả mạo đi. Hắn 1 chút uy nghiêm cũng không có ôm mặt chạy đi như vậy. Qua nhiều năm ở cùng các tỷ tỷ trong Hồng Xuân Lầu, y phục họ mặc cũng hở đến vai. Hắn đã biết rõ mình ở lầu xanh mà đến chuộc. Chắc chắn không phải đến 1 ,2 lần. Chẳng nhẽ chưa từng thấy nữ nhân ăn mặc hở hang như vậy?  Huống hồ mình đây là do tai nạn thôi. Có cần phản ứng như 1 cô gái mới lớn không.
  
Nghĩ đến đây,cô lại thấy tên Ân Tử Du này. Dù bề ngoài băng lãnh. Dáng vẻ ngông cuồng. Không biết người ngoài như thế nào.Nhưng tính cách của hắn với người thân quen thật đáng yêu.

-Thôi Xuân Nhi,mặc kệ tên đó đi. Hắn ta đã có lòng mang thức ăn đến. Chúng ta cùng ngồi xuống ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeuvuong