15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó từng đi trước em vài bước.
cách nó tự hại không gây chết người như em ta. nó hút thuốc, và dùng chính cơ thể nó để dập tắt điếu thuốc.

những vết tích ấy vần còn
rải rác khắp thân thể nó, đôi khi nó dùng chính cái lưỡi của mình để dụi tắt điếu thuốc lá. đau thật, tuy đau nhưng nó quên được những khúc mắc tiêu cực, cái đau đớn như nút tắt của những thứ không sạch sẽ trong nó.

thuốc là và cà phê, hai thứ
nó coi như cách níu giữ lại mạng sống cũng từng mém giết chết nó. nó của lúc trước thức khuya lắm, cứ hễ buồn ngủ lại uống cà phê, uống nhiều đến độ nó vào viện.

bác sĩ bảo nó không ngủ,
không nghỉ ngơi đều đặn, còn uống cà phê và hút thuốc, sức khỏe nó đi xuống cực điểm.

người ta nhìn nó của bây giờ
trắng hồng, xinh yêu là thế, chứ ai từng biết nó của khi xưa là bộ xương đúng nghĩa? nó luôn mệt mỏi, đi đôi khi còn khó vững vì thiếu giấc. có khi nó chóng mặt, cả người như đổ ầm xuống cái nền nhà, nhưng chỉ là ảo giác. nó khó ngủ, khi ngủ nó rơi vào những khoảng không tiêu cực, rồi nó giật mình tỉnh, mơ màn kiếm điếu thuốc, bước chân xuống giường và pha cà phê. một vòng lặp lẩn quẩn quanh nó

và rồi lần ấy đến, nó ra tiệm
thuốc nó kiếm đến thuốc ngủ để bản thân được xoa dịu hơn phần nào. bác sĩ cũng từng khuyên nó, nhưng giờ nó mới lọt tai lời bác.

à, không xoa dịu tí nào, nó lại
mém chết lần nữa?

-
nó từng chết hụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro