Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là sở cảnh sát sao?"

"Được, tôi đến ngay!"

Ân Nhi Cẩm vừa thất thần bước ra khỏi nơi tổ chức buổi tiệc, cô còn chưa kịp khóc lóc thì đã có chuyện. Sinh viên của cô lại đi gây chuyện bị bắt đến sở cảnh sát. Bây giờ cô phải đến để giải quyết.

Cô vừa định đi thì bị Phong Tư Tuyên ngăn lại: "Cậu đi như vậy có ổn không? Hay cậu ở lại đi. Mình đi thay cậu."

"Mình không sao. Dù sao cũng là sinh viên của mình, mình đến thì tiện hơn. Cậu về trước đi. Khi nào về nhà mình sẽ nhắn tin cho cậu." Ân Nhi Cẩm cười nhẹ nói.

Phong Tư Tuyên thấy cô nhất quyết muốn vậy cũng không ngăn cản nữa: "Vậy mình về trước đây! Có gì nhớ gọi điện cho mình ngay đấy!"

"Mình nhớ mà."

Cô nói rồi nhanh chóng bắt một chiếc taxi đi đến sở cảnh sát.

Lúc đến sở cảnh sát, cô nhìn thấy Ngụy Tử mặt mũi bị đánh bầm tím. Người đàn ông ngồi bên cạnh lại không hề hấn gì. Còn có cô gái kia thì liên tục hỏi han người đàn ông đó. Cô thở dài rồi đi đến. Ân Nhi Cẩm với tài ăn nói của mình nên chuyện nhanh chóng được giải quyết. Cô giảng hòa được đôi bên, đều hài lòng họ cũng không gây khó dễ. Cô đóng tiền phạt xong thì đi ra ngoài cổng sở thì thấy Ngụy Tử sống chết nắm lấy tay cô gái kia.

"Tiểu Mỹ đừng đi. Trở về với anh đi được không."

"Tiểu Mỹ."

Cô gái tên Tiểu Mỹ đó buồn bực nói: "Anh buông tôi ra. Chúng ta chia tay từ đây. Tôi không muốn liên quan đến anh."

"Thằng nhóc mày ăn đòn chưa đủ à. Muốn chết đúng không! Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người phụ  nữ của tao."

Người đàn ông hung hăng nắm lấy cổ áo của Ngụy Tử. Vung tay muốn đánh cậu ấy. Ân Nhi Cẩm liền tiến đến can ngăn.

"Vị đại ca này. Không phải anh muốn vừa bước ra sở cảnh sát lại vào lại đấy chứ!"

"Thằng chó này. Nó dám động đến phụ nữ của tôi." Người đàn ông hung hăng nói lớn.

Ngụy Tử tức giận lao đến: "Là mày cướp cô ấy. Cô ấy và tao quen nhau trước."

Hai người sắp đánh nhau lần nữa. Ân Nhi Cẩm tức giận cô lớn tiếng nói với Ngụy Tử: "Ngụy Tử dừng lại. Nếu cậu còn như thế nữa. Tôi sẽ mặc xác cậu."

Ngụy Tử ban đầu không định nghe cô nói nhưng khi cậu nhìn cô giáo mình như sắp khóc đến nơi. Bất giác mọi cậu không cử động chỉ giương mắt không cam tâm nhìn đôi nam nữ đắc ý bỏ đi.

Cậu cúi đầu xuống đất che đi đôi mắt đỏ hoe ngấn nước nói: ''Sao cô lại ngăn cản em giữ cô ấy lại? Sao cô không để em bị đánh cho chết đi như thế em mới không đau khổ."

"Thân xác là cha mẹ ban cho. Sao có thể vì một người không đáng mà nói chết là chết như thế. Cậu không thấy có lỗi với người sinh ra cậu à?" Ân Nhi Cẩm nhẹ nhàng nói.

Ngụy Tử cười khẩy, cậu đau buồn nói: "Em hận nhất chính là được sinh ra. Em mệt mỏi với tất cả. Nếu như không sinh ra trong khó khăn em cũng không bán mạng suốt ngày làm thêm. Nếu không sinh ra trong khó khăn có lẽ em đã giữ được cô gái mà em yêu."

''Sai rồi. Cho dù có cả núi vàng cũng không chắc có được người ta khi người ta không yêu cậu." Cô cười nhạt nói.

"Cô thì làm biết được những người khó khăn như chúng em."

Ân Nhi Cẩm cô không nói gì mà im lặng xoay người bỏ đi. Bây giờ trong lòng cô không thoải mái một chút nào. Cô muốn khóc lại chẳng thể nào khóc được nó cứ nghèn nghẹn lại ở cổ họng.

Nói về gia cảnh nhà họ Ân không phải giàu có bậc nhất. Nhưng đủ để cô cả đời không lo không nghĩ chuyện tiền nong nhưng thì đã sao chẳng phải cô vẫn không giữ được Lục Nhạc Tôn đó sao?

Lục Nhạc Tôn sau đêm nay liệu có còn yêu cô nữa không? Liệu có yêu thương cô như lúc đầu? Liệu có bỏ rơi cô không?

Muôn vàn suy nghĩ khiến cô sợ hãi. Cô đã yêu Lục Nhạc Tôn đến mức không thể thiếu anh. Cô đã quen với việc hằng ngày có anh bên cạnh vỗ về, chiều chuộng. Nếu anh đi cô phải làm thế nào đây?

Phải làm sao đây? Cô phải làm sao?

Ân Nhi Cẩm không chịu nổi nữa cô ngồi thụp xuống gục đầu vào đầu gối mà khóc nức nở.

Không biết đã trôi qua bao lâu cô khóc đến mức mệt mỏi không còn sức mà ngất đi. Ngụy Tử bên cạnh liền đỡ lấy cô. Cậu từ đầu đều đi theo Ân Nhi Cẩm. Dù sao cô giáo cũng là phụ nữ một mình đi bộ trong đêm thì nguy hiểm biết bao. Vậy nên đã đi theo cô.

 Không biết vì sao cô ấy lại khóc nhưng Nguỵ Tử lại cảm thấy áy náy vì lời mình đã nói. 

...

Buổi sáng Ngân Tư Bách đã thức từ rất sớm. Cô ta muốn nấu bữa sáng cho người cô ta yêu. Muốn nhìn ánh mắt tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc của người ấy khi thưởng thức món ăn do chính tay mình làm ra.

Lục Nhạc Tôn đêm qua ngủ không ngon, khuôn mặt mệt mỏi bước xuống nhà bếp muốn pha một tách cà phê uống. Nhưng khi nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn của Ngân Tư Bách đang loay hoay với căn bếp. Anh lại không cưỡng lại được mê mẩn nhìn ngắm bóng hình cô ta. Lục Nhạc Tôn có cảm giác lâng lâng trong lòng. Nó như một giấc mơ anh ao ước hôm nay lại có thể trở thành hiện thực.

''Nhạc Tôn anh thức rồi à? Mau đánh răng rồi đến đây ăn sáng đi." Ngân Tư Bách nhìn thấy anh liền nở nụ cười tươi.

Anh nhún vai việc quan trọng này anh đã làm rồi. Lục Nhạc Tôn đi lại ngồi xuống bàn không quên trêu chọc: "Còn không biết cậu biết nấu ăn đấy. Ăn được không vậy?"

''Sao anh vẫn đáng ghét như thế hả?" Ngân Tư Bách biểu cảm giận dỗi nói.

Lục Nhạc Tôn cầm đũa gấp một miếng lên cho vào miệng. Ngân Tư Bách mong chờ nói: "Sao hả? Có ngon không?''

"Miễn cưỡng một chút thì cũng ngon đấy!'' Anh gật gù nói.

''Không cần phải giả vờ em biết mình nấu ăn ngon đến mức nào?" Cô ta nhướn mày tự tin nói.

"Cậu tự tin quá đấy!" Lục Nhạc Tôn cười nói.

Ngân Tư Bách cười vui vẻ, cô ta gắp thức ăn vào bát cơm của Lục Nhạc Tôn giọng nói dịu dàng: "Ăn nhiều thêm chút. Dạo này anh gầy lắm, thật khiến người ta đau lòng."

"Cậu cũng ăn nhiều vào." Lục Nhạc Tôn cười tươi gắp thức ăn lại cho cô ta.

Bọn họ trải qua bữa sáng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc như cặp vợ chồng mới cưới. Đi làm cũng đi cùng nhau, tan làm cũng cùng nhau trở về. Đồng nghiệp nhìn thấy Lục Nhạc Tôn trên môi luôn nở nụ cười, lúc tan làm đều nhanh chân ra về sớm nhất. Lúc trước anh không hề như thế, là người tham công tiếc việc nên lúc nào cũng là người đầu tiên vào công ty và cũng là người rời công ty cuối cùng. Họ liền truyền tai nhau anh bị con tình yêu nhập vào người.

Tranh thủ lúc tan làm nhìn thấy hai người họ tay trong tay. Đồng nhiệp liền không nhịn được tiến lên trêu chọc.

"Bạn gái cậu à?"

"Xinh đẹp quá đấy.''

"Chúng tôi ghen tị với cậu lắm đấy. Tìm đâu ra một người xinh đẹp như thế vậy?"

"Hai người đẹp đôi lắm đấy!"

Đối với lời trêu chọc của đồng nghiệp Lục Nhạc Tôn và Ngân Tư Bách ngại ngùng nhìn nhau mỉm cười.

"Các cậu thôi đi." Lục Nhạc Tôn lên tiếng nói.

Đồng nghiệp A cười nói: "Tiểu Tôn của chúng ta thẹn thùng kìa."

Đồng nghiệp B hướng về phía Ngân Tư Bách: "Cô gái thằng ngốc nhà chúng tôi đã hơn 10 năm chưa yêu ai nên có hơi vụng về trong tình yêu. Nên mong cô hãy kiên nhẫn chỉ dạy cậu ấy nhé!"

"Tiểu B." Lục Nhạc Tôn trừng mắt với cậu ta.

Ngân Tư Bách ngạc nhiên nói: "10 năm chưa yêu ai?"

"Cậu ta luôn nhớ cái cô học cấp ba gì gì đó. Nên chả thèm để ý đến ai. Chúng tôi tốn công sức để cậu ta đi coi mắt nhưng đều thất bại." Đồng nghiệp A nhanh miệng nói.

Lục Nhạc Tôn thẹn quá hóa giận anh nói: "Các cậu còn nói nữa có tin tôi đánh các cậu không?"

Đồng nghiệp cười cười rồi nhanh chóng tạm biệt hai người họ.

Trên đường về, Lục Nhạc Tôn ngại ngùng không dám nói chuyện anh chỉ im lặng lái xe. Ngân Tư Bách ngồi ở ghế bên cạnh không khỏi nhớ đến lời của đồng nghiệp anh nói. 

10 năm rồi. Cô ta không ngờ anh chờ mình 10 năm. Lúc trở về đây, cô ta chỉ ôm hy vọng nếu anh chưa kết hôn cô dù giá nào cũng phải cướp anh về lại bên mình. Nhìn anh bên cạnh cô gái khác cô ta lòng đau như cắt nhưng hiện tại cô ta biết được anh đối với mình trước sau như một, chân tình mãi không đổi. 

Trong lòng cô ta càng hạ quyết tâm giải quyết chuyện này cho triệt để. 

Ngân Tư Bách nắm lấy tay anh. Lục Nhạc Tôn hơi liếc nhìn cô, anh cất giọng hỏi han: "Sao thế."

''Nhạc Tôn chúng ta kết hôn đi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro