Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lấy anh đi"

Trước cổng trường Đại Học, một chàng trai tặng cho cô gái một bó hoa thật lớn, đứng thét to, như muốn cho tất cả mọi người biết anh yêu cô gái này, anh yêu cô gái đang đứng trước mặt. Anh mỉm cười tỏ sáng như ánh nắng mặt trời, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, quỳ một chân nhìn cô gái trước mặt.

"Ân Nhi Cẩm, anh yêu em. Rất yêu, cực kỳ yêu em. Làm vợ anh nhé."

Mọi người xung quanh chợt thích thú dừng lại xem, chỉ trỏ và thì thầm.

"Anh ta sinh viên khoa nào thế? Đẹp trai quá đi.''

"Wow, đẹp trai quá đi"

"Tôi cũng muốn được tỏ tình, đã ế suốt thanh xuân rồi. Anh em có ai khoa y dược không? Tôi đang độc thân này."

Ân Nhi Cẩm cười ngại ngùng, nhưng trong lòng nở muôn ngàn đóa hoa, trái tim đập như bắn pháo hoa vậy 'bùm bụp bùm bụp'. Cô thật sự không ngờ Lục Nhạc Tôn lại tỏ tình mình, còn trước mặt rất nhiều người. Ôi, trái tim thiếu nữ của cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

Đẹp trai, công việc ổn định, lại rất dịu dàng, biết cả lấy lòng phụ nữ, luôn nói những lời ngọt ngào. Chỉ như thế thì biết bao nhiêu cô gái điều mong ước, kể cả cô, cô càng thèm thuồng anh hơn.

Lục Nhạc Tôn rất kiên nhẫn chờ cô trả lời. Cô phấn kích đến mức thét lớn hơn cả anh.

"Em đồng ý, em đồng ý."

Song đó là tiếng gọi dịu dàng bên tai.

"Tiểu Cẩm, trễ giờ đi học rồi."

Ân Nhi Cẩm giật cả mình bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Rối riết chạy nhanh vào phòng tắm. Lục Nhạc Tôn tuy đã quen với khung cảnh nhưng lần nào cũng không khỏi bật cười, cô đã là giảng viên đại học thế mà vẫn cứ như đứa trẻ vậy thật sự rất đáng yêu.

Cô làm mọi thứ hoàn tất, đi xuống dưới nhà, xe của Lục Nhạc Tôn đã chờ sẵn trước cửa. Cô ngồi lên xe, nhận túi đồ ăn sáng từ Lục Nhạc Tôn. Lục Nhạc Tôn liếc nhìn cô một cái rồi mỉm cười, giọng điệu trêu chọc: "Em mơ thấy gì thế?"

"Hả..!!!" Ân Nhi Cẩm thoáng giật mình, mở to mắt, miệng đang cắn Hamburger mà cứng đơ, quay sang nhìn anh đang chăm chú lái xe, khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng.

"Em đồng ý chuyện gì thế? Anh thấy em nói mớ đến chảy cả nước dãi, nhìn em rất vui vẻ."

Ân Nhi Cẩm xấu hổ mà cúi xuống. Lục Nhạc Tôn cười càng lúc càng lớn: "Không cần xấu hổ, bộ dạng xấu hổ của em lúc nào cũng đáng yêu kể cả lúc...." Lục Nhạc Tôn cố ý kéo dài ra trêu chọc cô.

Ân Nhi Cẩm phòng má xấu hổ tức giận ném hộp sữa vẫn chưa uống vào người anh.

Một lát sau, cô nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang vui vẻ, nói với anh: "A Tôn, ba mẹ nói muốn thứ bảy này em có thể dẫn bạn trai về ăn cơm được không? Ba mẹ muốn xem mặt con rể."

Lục Nhạc Tôn chợt im lặng, ánh mắt suy tư, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Ân Nhi Cẩm thấy anh như thế cảm thấy lo lắng, nghĩ anh vẫn chưa sẵn sàng, dù sao cũng chỉ quen nhau được 6 tháng, thời gian ngắn như thế có vẫn chưa đến lúc gặp mặt gia đình. Dù sao là đàn ông thì cũng chuẩn bị rất nhiều thứ như phụ nữ vậy, cũng lo lắng, hồi hộp. Cô hiểu rõ vấn đề này.

Vội xua tay nói "Anh không cần phải lo lắng như thế đâu, khi nào sẵn sàng rồi đồng ý cũng được. Họ cũng rất không gấp lắm."

Lục Nhạc Tôn liếc nhìn cô mỉm cười: "Anh đang nghĩ thứ bảy thì không được, anh đi công tác ở thành phố Kế Đô. Em nói giúp anh hẹn hai bác khi khác nhé."

Ân Nhi Cẩm chỉ " Ừ " rồi không nói nữa. Thành phố Kế Đô ở phía Nam Kế Đô Tinh. Xem ra cả hai phải xa nhau thời gian lâu rồi. Cô ăn hết bữa sáng của mình thì xe cũng dừng lại, cả hai chào tạm biệt nhau.

Cô ngồi thơ thẫn nghĩ đến chuyện hai người. Cô cũng muốn giới thiệu anh với gia đình và cũng mong anh giới thiệu mình với cha mẹ anh, cũng mong muốn cả hai có thể mau chóng kết hôn, Sớm ngày về chung một nhà. Mặc dù bây giờ cả đang sống nhau nhưng người khác không thể không dòm ngó, nhiều lời dị nghị, đàm tiếu. Cô có thể chịu được nhưng cha mẹ cô đã già sống cả đời người cũng không thể chịu đựng nổi những lời khó nghe đó. Nhưng cô tôn trọng ý kiến của anh.

"Cô giáo Ân, hiệu trưởng Phong gọi cô đến văn phòng có việc gấp."

Ân Nhi Cẩm thoát khỏi suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn giáo viên đó mỉm cười: "Vâng, tôi đi ngay."

Ân Nhi Cẩm một đường đi đến văn phòng hiệu trưởng, bước vào phòng một cậu trai xinh đẹp như hoa. Đúng chính là xinh đẹp như hoa để hình dung, một chàng trai có nhan sắc khiến phụ nữ như cô phải ghen tị.

Phong Tư Tuyên ngồi ở bàn làm việc, chăm chú xem văn bản. Ngẩn đầu nhìn, giây trước còn nghiêm túc, cương nghị giây sau nhận ra cô khuôn mặt liền thay đổi tươi cười: "Đến đây, tớ có việc nhờ cậu giúp."

Ân Nhi Cẩm đi đến sofa, tự nhiên uống một tách trà: "Việc gì vậy? Chuyện chính đáng tớ sẽ suy nghĩ, việc không chính đáng tớ sẽ không giúp."

Phong Tư Tuyên nhăn mặt, ôm sấp giấy tờ gì đó cao ngất giao cho Ân Nhi Cẩm. Ân Nhi Cẩm sửng sốt, trong lòng có dự cảm không lành.

Phong Tư Tuyên mỉm cười đến sáng lạn:
"Cô giáo Trần ở phòng công tác học sinh đã xin nghĩ để sinh con, các giáo viên khác điều bận rộn và tớ nghĩ không ai hợp bằng cậu."

Ân Nhi Cẩm mặt như khỉ ăn ớt, nhăn nhó:
"Tớ cũng rất bận đấy, cậu xem mình là giáo viên tổng hợp à? Hết dạy bên khoa Kinh Tế, Khoa Luật, bây giờ là trông trẻ con. Tớ là bách khoa toàn thư hay cô giáo giữ trẻ vậy?"

Phong Tư Tuyên cười hì hì xoa dịu, nịnh nọt Ân Nhi Cẩm. "Tớ thấy cậu giỏi thật sự rất giỏi nên mới giao cho cậu đấy, còn nữa như thế cậu có thể gắn kết mật thiết tình cảm tốt với sinh viên hơn đúng không nào."

Ân Nhi Cẩm nở nụ cười trào phúng: "Cậu có biết là sinh viên nhìn mặt mình đến chán ngắt luôn không?"
Ngưng một lúc lại nghĩ ra âm mưu của Phong Tư Tuyên, liền vạch trần: "Không nói cũng biết, nhờ tớ là vì có thể dùng mối quan hệ thân thiết giữa hai ta mà giảm lương của tớ, tiết kiệm một chút đúng không? Nói cho cậu biết dù cậu là giám đốc tớ cũng sẽ không nể mặt. Không nhận."

Phong Tư Tuyên bị vạch trần âm mưu, giở giọng nhõng nhẽo, ôm lấy cánh tay Ân Nhi Cẩm lắc lư, giả vờ khóc lóc. Ân Nhi Cẩm chịu không nổi nữa. Đành nhận lời. Dù sao khi dạy đều có giáo án chuẩn bị sẵn, dành thời gian vừa dạy vừa tìm hiểu thì cũng không quá khó.

"Tớ cảm thấy phải ăn một bữa thịnh soạn mới ổn định được tinh thần."

Phong Tư Tuyên hào phóng vỗ vai Ân Nhi Cẩm tươi cười: "Được tớ sẽ dẫn cậu ăn một bữa thật thịnh soạn."

Thế là Ân Nhi Cẩm trở thành giáo viên với biệt danh là "Âm hồn bất tán" với tất cả sinh viên. Sinh viên gặp cô trên giảng đường, sinh viên xảy ra vấn đề gặp cô giải quyết, hoạt động của sinh viên cô đảm nhiệm phụ trách cái biệt danh này cũng từ đấy mà ra.

Vì cô đối xử với sinh viên 'cương nhu dung hòa' trong cứng rắn không chút khách khí nhưng xen chút lại mềm mại, dịu dàng. Số lớn sinh viên điều muốn ghét không được muốn thương cũng chẳng xong, vì thế nên đôi khi thấy cô và các sinh viên đấu võ mồm như mấy đứa trẻ lên ba, lên bốn. Người ngoài còn tưởng bọn họ là đồng học bạn bè cùng lớp, người bên trong chỉ nhìn đến ngán ngẫm.

Về cuộc sống đời thường thì vô cùng nhẹ nhàng đơn giản, hạnh phúc, ngày ngày ngọt ngào bên nhau.

Vào mỗi sáng, người thức dậy sớm nhất luôn là Lục Nhạc Tôn. Hôm nay khá lạ hơn thường ngày đó là anh ta dậy sớm làm bữa sáng cho "cục cưng" của anh. Với vẻ làm hơi vụng về pha chút bối rối của Lục Nhạc Tôn cứ mãi loay hoay với căn bếp chỉ với cái trứng chiên và lát thịt bò. Nhưng thành quả cũng không quá thất vọng, một mùi hương đặc biệt đã đánh thức cả "cục cưng" của anh tỉnh giấc.

Từ sau lưng anh ta có đôi bàn tay chụp lại và che mắt anh và khen : 

"Nay chồng yêu của em giỏi thế ! Làm cả bữa sáng cho cả vợ mình cơ ! Đáng iu thế !"

Lục Nhạc Tôn chỉ biết cười với nét mặt ngại ngùng trước lời khen của Ân Nhi Cẩm. Họ ăn sáng trong không khí vui vẻ và đầy sự yêu thương và cùng nhau trên chiếc xe quen thuộc cả hai cùng nhau đi làm. Lục Nhạc Tôn chở bảo bối của anh đến chổ làm và một nụ hôn đầy sự yêu thương được trao lên đôi má thơm thơm. 

Anh ta vội vàng đến công ty vì nay sếp anh giao công việc để đi công tác đến thành phố Kế Đô trong vòng 4 tháng. Sếp dặn dò với Lục Nhạc Tôn với mọi thứ cùng các kế hoạch và các mục tiêu anh phải đạt được trong chuyến đi công tác đến thành phố Kế Đô. Anh chỉ biết gật đầu và "Dạ dạ " trước từng lời dặn của Sếp. 

Tối trước khi đi cả hai nằm tâm tình trên chiếc giường và ôm nhau và họ không muốn phải xa nhau. Ân Nhi Cẩm trưng vẻ mặt làm bộ mếu máo, hai má phòng lên, nhìn Lục Nhạc Tôn chu chu cái môi nhỏ nói: "Anh đi lâu thế thì anh có nhớ bảo bối của anh không vậy?"

Lục Nhạc Tôn bật cười trước biểu cảm đáng yêu của cô, liền cúi xuống hôn nhẹ đôi môi nhỏ của cô, cười nói: "Đương nhiên anh phải nhớ bảo bối của anh rồi. Nhớ chết luôn đấy. " 

Ân Nhi Cẩm giả vờ giận dỗi nhéo nhéo đôi tai của anh, dặn dò: "Anh đi mà ngắm mấy cô gái khác thì đừng trách em sao không thủ hạ lưu tình nhé." 

Lục Nhạc Tôn giơ tay phải lên trán học bộ dạng của cảnh sát: "Tuân mệnh."

Anh cầm lấy tay cô đặt lên bên trái nơi vị trí trái tim của anh đang đập ổn định từng nhịp: "Nơi đây chỉ đập và yêu một mình vợ bảo bối của anh. "

Ân Nhi Cẩm mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt lấy anh. Anh dịu dàng lại dang tay ôm cả Nhi Cẩm vào lòng. Họ cùng nhau mắt nhắm mắt, tay đan tay và cùng nhau cảm nhận nhịp tim của hai đập càng lúc càng giống nhau. Nơi chỉ có hai ta nơi mà cả hai cùng hoà quyện vào nhau. 

Buổi sáng Lục Nhạc Tôn đã tỉnh dậy anh không đánh thức bảo bối mà chỉ hôn nhẹ lên trán cô nụ hôn nhẹ nhàng tạm biệt.

Vội vàng sắp xếp hành lý ra sân bay để có thể di chuyển đến thành phố Kế Đô nhanh chóng không thì bị trễ công tác mất. Anh ta chạy xe vội vã đến sân bay và lên chuyến bay PVZ để đến thành phố Kế Đô. Anh đã sắp xếp công việc ổn định, anh đoán thời gian rảnh buổi trưa của cô, nghe cô than vãn về sinh viên mà miệng bất giác nở nụ cười.

Vào chiều hôm ấy có cuộc họp ra mắt  giữa công ty anh với công ty đối tác.

Lúc người đại diện công ty kia xuất hiện, Lục Nhạc Tôn đứng lên định chào hỏi, nhưng anh nhận ra người đứng trước mặt mình đại não như dừng hoạt động, anh chỉ có thể ngẩn người nhìn người đó.

Một người phụ nữ xinh đẹp, làn da trắng nõn, thân hình đầy đặn quyến rũ, bộ vest trên người càng tôn lên khí chất của người phụ nữ thành đạt. Cô ấy nở nụ cười nhẹ, giơ tay về phía Lục Nhạc Tôn nói : "Xin chào anh Lục, lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro