Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người kia cứ thế bước vội vào nhà cùng túi hành lí, riêng mỗi Porchay cứ lặng lẽ lê từng bước chân chậm rãi đi dọc theo lối vào nhà. Ngắm nhìn từng chút từng chút một từng nơi, từng khung cảnh quen thuộc. Cậu chỉ hi vọng rằng tất cả mọi cây xanh trong sân vườn sẽ không vì thiếu nước mà héo úa. Hay không vì thiếu phân bón mà cằn cỗi. Mãi chìm đắm trong cái ấm áp của gió mùa thu cho đến khi ánh mắt cậu lại rơi nơi chậu hướng dương đang sắp nở hoa kia. Đó là chậu hoa mặt trời đầu tiên mà cậu trồng cùng với Macau vào một năm trước. Trên chậu vẫn còn dán dòng chữ ' 21/05/21 Hướng dương của CauChay ' mãi không phai nhoà. Cũng giống như tình bạn mãi trường tồn của hai người.

" Nó vẫn còn sống à? " Macau âm thầm bước đến từ đằng sau đứng bên cạnh Porchay. Bất giác cất lời.

" Ừm. Tao chăm kĩ lắm đấy. "

" Xem này! Không có một con bọ luôn! " tôi cười, vươn tay chỉ về phía chậu hướng dương được đặt cẩn thận trên ghế.

" Tao hi vọng nó sẽ nở vào ngày mày và anh Kim thành đôi. Còn giờ thì đi theo tao! " chưa kịp định thần lại thì Macau đã kéo tôi đi vào nhà. Không gian yên lặng bỗng nhiên bị xoá tan bởi tiếng pháo giấy, lẫn hò hét từ mọi người. Anh Kinn đang cầm chiếc bánh kem đứng trước mặt tôi, trên gương mặt mọi người ai ai cũng nở nụ cười thật tươi.

" Chào mừng em đã trở về ! " tất cả cùng đồng thanh. Riêng mỗi nhóc Venice là hát bài 'Happy birthday' mãi không ngừng. Vỗ tay rồi cười tít mắt, trông như ba Pete thuở bé. Chắc có lẽ, nó thấy có bánh kem, đèn, hoa và cả bong bóng.

" Chúc anh sinh nhật vui vẻ! Em tặng anh này!! " rồi nó lấy từ trong túi ra một bức tranh cùng với thanh kẹo socola yêu thích của nó. Trên bức tranh được vẽ rất cẩn thận, từng chi tiết được phác hoạ vô cùng tỉ mỉ, nhìn lướt qua thì không dễ tin đây là tranh vẽ một một cậu nhóc chưa đầy 5 tuổi. Tay vẫn còn lem luốt một vài đốm màu chưa rửa sạch. Như thể nó đã cố gắng vẽ nhiều, thật đẹp để chuẩn bị cho dịp lần này.

" Anh cảm ơn! Nhưng hôm nay không phải sinh nhật của anh đâu!! " tôi cười vươn tay xoa đầu nó.

" Này ! Anh bank cho mày 10 triệu rồi đấy. Muốn mua gì thì mua. Đừng có trốn đi làm khuya rồi, không cẩn thận bị tai nạn như lần trước nữa đấy nhé." anh Porsche cầm điện thoại ra hiệu cho tôi. Anh vẫn luôn nghĩ rằng lần đấy là do tôi bị tai nạn mà thành ra nông nỗi như thế. Nhưng dù vậy cũng tốt, nếu để anh biết được tôi vì P'Kim mà như thế chắc gì anh Kim còn tồn tại trên đời này nữa...

" Nhập tiệc nào mấy chú ơi!!! " Vegas vừa khui chai champagne vừa hét. Nhắc đến bia rượu thì không thể nào không nhắc đến danh xưng Vegas huyền thoại chứ. Khắp xóm này không ai là không biết anh là người uống bia như uống nước lã. Dù lần trước bị anh Pete đuổi ra gầm cầu nhưng vẫn không sợ. Vẫn cứ ngựa quen đường cũ.

" Uống ít thôi nhé! " Pete đầy bất lực. Không thể nói nổi con người này nữa rồi.

" Tuân lệnh vợ yêu! " Vegas nghiêm nghị.

" Đi vào đây ăn một ít đi. Ở viện một tuần chắc thèm đồ ăn ở nhà lắm rồi đúng không? " anh Pete kéo tay tôi đi đến phía bàn ăn. Quan sát kĩ thì thấy hầu như toàn là những món tôi thích. Có cả món hầm mà hồi bé trước khi mất mẹ vẫn thường hay nấu cho tôi và anh Porsche nữa.

" Anh Chay ăn nhiều giống em nè! " Venice vừa cầm đùi gà rán vừa cười tươi nhìn tôi.

Không gian bắt đầu tràn ngập tiếng cười đùa của mọi người trở lại. Có lẽ từ rất lâu rồi, tôi mới có được bữa cơm ấm áp, hạnh phúc đến như thế. Có điều, cứ mỗi năm phút là anh Kim cứ liếc nhìn tôi một cái. Lạ thật!

" Hỡi cậu em đẹp trai kia! Không biết em đã có người yêu chưa nhỉ? " anh Kinn bắt đầu giả say bước đến trêu chọc Porsche.

" Em đếm từ một đến năm. Anh không đi ra chỗ khác là em block facebook anh liền " Porsche trừng mắt liếc nhìn Kinn đầy đáng sợ.

Buổi tiệc không dừng lại ở đó, họ còn tổ chức karaoke đã thế bên bàn nhậu của Vegas vẫn tiếp tục diễn ra. Kinn và Macau đã từ vã cuộc chơi từ khi đến lon thứ 10 rồi. Mỗi Kimhan và Vegas thì lôi kéo rủ nhau đi mua thêm bia. Thay vì mua vài lon như ban đầu đã hứa, thì hai người họ lại mang về thêm một thùng nữa. Porchay và Pete chỉ biết nhìn nhau đầy bất lực.

" Này mọi người! Lại đây em kể chuyện ma cho nghe này! " Macau nhớ ra chuyện gì đó, bỗng nhiên nói lớn. Nghe đến chuyện ma thì mắt tôi bừng sáng. Đi nhanh lại chỗ Macau đang ngồi. Mọi người cũng vì thế mà dừng mọi hoạt động lại. Chăm chú nhìn Macau không rời mắt.

" Hôm em ở viện với Porchay ấy, em có ngủ lại hai hôm..."

" Chờ anh chút! " Porsche đi nhanh về phía công tắc đèn, tắt hết toàn bộ đèn trong nhà. Chỉ còn mỗi chút ánh sáng mờ ảo từ màn hình tivi. Tạo cho không gian u ám hơn bao giờ hết.

" Rồi kể tiếp đi! "

" Hôm đó em nhớ là khoảng một hai giờ sáng rồi ý. Bệnh viện yên tĩnh hẳn luôn. Ánh sáng thì cứ mờ mờ không rõ. Lúc đấy em đi toilet, mà mọi người biết là toilet nằm ở gần cuối dãy, tại hôm đấy toilet phòng mình bị hư ấy ạ, nên phải đi xa một chút. Mà muốn đi toilet thì phải đi qua nhà để xác. Không hiểu sao lúc đấy em tỉnh cực kì luôn. Em đang đi thì bỗng nhiên cánh cửa nhà xác tự mở rồi kêu cót két cót két, kiểu như cửa cũ lâu năm rồi ý. Mặc dù ban ngày đi ngang đây thì thấy cửa rất mới là đằng khác. Em cũng không quan tâm gì, nghĩ chắc là chuyện bình thường nên cứ đi tiếp, xong sau lưng em cảm thấy kiểu có ai đang đi theo ý, mà lúc đấy nó lạnh cực kì luôn. Theo cảm tính thì em cũng quay người lại, nhưng mà không có ai hết, chỉ thấy mỗi cái bóng mờ mờ của em in trên sàn thôi, còn lại thì khôny có gì là lạ. Mà cứ nghe tiếng con nít khóc mãi không thôi, sau đó còn cười các kiểu nữa, dù khoa này hầu như không hề có bệnh nhân nhỏ tuổi." Macau rùng mình kể lại. Gương mặt có chút sợ hãi.

" Thôi chắc em sợ rồi tự tưởng tượng ra đó. Không sao đâu! " Vegas vỗ vai trấn an cậu em trai của mình. Mặc dù sắc mặt anh chút biến sắc. Nhưng dù thế câu chuyện này cũng không dễ làm anh sợ, hay khiến tin vào mấy câu chuyện ma mà người khác cho là đáng sợ.

" Em thấy Macau nói đúng đó! Hôm bữa em đang đi nghe điện thoại, lúc đấy cũng khá khuya rồi, gần mười một mười hai giờ gì đó, đi ngang qua chỗ đó cũng gặp mấy hiện tượng y vậy luôn. Đèn cứ chớp tắt chớp tắt mãi, mặc dù trời không mưa hay gì cả. Em cũng nghĩ là chắc mạch điện bị hư hay gì đó. Đi xuống cầu thang thì cứ nghe tiếng ai chạy ý, dù lúc đấy chỗ đó chỉ có mình em à. Lúc em đi lên lại thì đáng lẽ ra là em sẽ quẹo trái để về phòng đúng chứ? Kiểu có hai phía ý, mọi người nhớ không. Quẹo trái là đường về phòng, phải thì đi đến toilet chung ở cuối dãy đó. Em cũng không để ý gì mấy đến phía nhà để xác kia, cũng đi nhanh về ngủ. Tự nhiên nghe phía gần nhà vệ sinh có tiếng ai kêu ý.
Kiểu 'Ê! Đi đâu đó? Mua gì cho tao ăn đi! Ba năm nay tao ở đây mà không ai cho ăn cái gì hết! ' Xong rồi em còn nghe tiếng cười lớn lắm, nhưng quay lại cũng không thấy ai hết. Sáng hôm sau đi hỏi mấy phòng cạnh đó thì mọi người bảo là đâu có nghe tiếng cười hay nói gì đâu. " Kim thản nhiên kể lại.

" Đến lượt con kể này! " Venice ngồi trong lòng Porchay vừa nói.

" Đó là một buổi tối! Trời tối thui ơi là thui luôn. Con đang ngủ mà con mắc toilet quá, nên con ôm gấu bông đi xuống lầu. Lúc con đi ngang qua phòng hai papa, con nghe ba giọng ai nói cái gì mà 'Don't worry i'm not gonna hurt you. Rồi còn How's a goodboy nữa.' Con nghe ba Pete la quá trời luôn. Lúc đó con định xông vào giải cứu hai papa mà con sợ quá, nên con chạy về phòng khoá cửa lại, rồi ngủ đến sáng luôn. " nó ngây ngô kể lại. Gương mặt nhỏ xíu cố tỏ ra đáng sợ, nhưng thật sự là dễ thương ấy chứ.

" Tao lạy hai đứa bây! Cháu nó còn bé! " Kinn bất lực nhìn Vegas mà không nói nên lời.

" Ba lạy con Nice ơi! Con đừng báo ba nữa. Con tha cho ba một con đường sống đi. Hôm đấy ba với ba Pete của con bắt gián, mà ba Pete sợ nên la thôi. Rồi, con chịu chưa??" Vegas bịa chuyện. Thật sự mà nói, từ khi thằng nhóc này biết nói chuyện bập bẹ là đã bắt đầu bắt chước lại lời nói của anh rồi. Nói chuyện rành thì bắt đầu đi nói xấu ba lớn, chọc cho ba nhỏ giận. Chuyện như này là thường ngày cơ mà. Mất mặt là chuyện như cơm bữa. Anh ổn!!

Kết thúc màn kể chuyện ma thì tất cả mọi người cũng chia nhau ra dọn dẹp lại nhà cũng như là chuẩn bị phòng ngủ. Tối nay, tất cả mọi người sẽ ở lại nhà Porsche. Chắc chắc sẽ là một đêm rất vui đây. Vegas và Pete sẽ ở lầu ba. Nhóc Venice sẽ ở cùng hai papa. Porsche và Kinn ở lầu hai. Macau sẽ ngủ cùng với Kim ở lầu ba cạnh phòng Vegas và Pete. Riêng một mình Porchay sẽ ngủ một mình ở lầu hai như thường ngày. Sau khi phân chia đầy đủ thì ai cũng về phòng nấy.

(...)
Khi mọi người dường như đã chìm hẳn vào giấc ngủ thì Macau vẫn mải mê lướt điện thoại.
'Ting...ting...Bạn đã nhận được một tin nhắn từ Anh Bác Sĩ <3'

Tankhun: " Chưa ngủ hả? Anh thấy em còn online nên anh nhắn thử. "

Macau: " Em chưa buồn ngủ! Không biết nhớ ai ấy nhỉ? 5555 "

Tankhun: " Nhớ anh chứ gì. "

Macau: " Khùng :) "

Tankhun: " Hôm nay có gì vui không? Kể anh nghe đi. Mới làm xong việc, mệt quá muốn nói chuyện với Cau cho hết mệt. "

Macau: " Hôm nay em vui lắm luôn. Bạn em xuất viện rồi. Nay em đi ăn tiệc ở nhà nó nè. Hát karaoke nè, đi nhậu nè, rồi kể chuyện ma các thứ nữa. Vui ơi là vui. Anh mà ở đây là cười bể bụng luôn á. 5555 "

Tankhun: " Nguyên ngày hôm nay, em biết em quên gì không??? "

Macau: " Quên gì? "

Tankhun: " Quên anh! Anh này!!!! "

Mãi một hồi lầu không thấy Macau rep lại. Là vì Macau đã ngủ quên rồi. Tankhun cũng đành bất lực mà chấp nhận chờ đến sáng mai để nhận hồi âm từ Macau.

Khuya hôm đó, Kimhan bỗng lục đục ngồi dậy, âm thầm bước lặng lẽ ra khỏi phòng đi chầm chậm xuống lầu đứng trước cửa phòng Porchay. Nhìn tứ phía rồi quyết định mở cửa phòng đi lại giường. Bất ngờ nằm xuống ôm Porchay thật chặt.

" Này ! Ai đấy? Bỏ ra! " vì bị ôm bất ngờ nên Porchay có chút hoảng loạn. Xém tí nữa là đã hét lên rồi.

" Là anh. Kim đây! Em đừng la mà!! Nãy anh nghe chuyện ma nên giờ sợ quá, cho anh ngủ cùng đi!! " Kim bĩu môi. Làm vẻ mặt đáng yêu để dụ dỗ Porchay. Mặc dù anh chẳng biết sợ là gì cả.

" Nhưng đừng ôm em! " Porchay nhỏ giọng. Quay lưng về phía Kim.

Dù vậy, Kim vẫn nhất quyết ôm cho bằng được. Anh ôm chặt nhất có thể. Tránh Porchay cố thoát ra.

" Không cho anh ôm là anh hôn em tắt thở luôn đấy! " anh doạ. Không thấy chút phản hồi nào từ Porchay. Anh cười nhẹ, kế đã thành công trót lọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro