Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này này!! Thằng nhóc kia, mày tránh xa em tao ra." Porsche cố gắng tách hai con người đang ngồi cạnh nhau, nắm tay nắm chân ở giường bệnh kia ra. Anh nhất quyết không để hai người ngồi cạnh nhau.

" Thôi đi ông anh ơi! Người ta yêu nhau mà tách gì mà tách!!! " Bác sĩ Big trêu chọc.

Có lẽ sở thích của anh bác sĩ thân thương này là trêu chọc người khác. Chắc nghề bác sĩ là nghề phụ còn cà khịa người khác là nghề chính quá.

" Gì? Người yêu? Thằng điên này!! Mày dám dụ dỗ em tao hả? Thời mày tới rồi! Tao cho mày về miền cực lạc luôn!!! " Porsche cầm ghế tiến lại chỗ Kim đang ngồi.

" Thôi đi! Đây là bệnh viện đó! "tôi cáu lên. Vừa mới phẫu thuật xong mà còn phải chứng kiến màn cãi nhau của hai người này nữa.

" Tôi và Chay chỉ là bạn thôi! " Kim thấp giọng.

" Ủa mày? Nãy kêu v..." chưa kịp nói hết câu thì Kim đã vội bịt miệng bác sĩ Big lại.

" Hả? Anh nói gì vậy bác sĩ? " tôi cau mày nhìn anh Big với vẻ mặt đầy thắc mắc.

" À à thôi!! Tôi chuẩn bị có ca phẫu thuật. Nên chào cả nhà! " Big bước vội ra cửa sau khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ từ Kimhan. Anh đành cầm điện thoại ra dấu cho tôi. Có lẽ anh muốn nhắn tin hơn thay vì nói chuyện trực tiếp.

" Ừm...Tôi xin lỗi chú em nhé! Porsche hơi nóng tính! " Kinn vỗ nhẹ vào vai Kim. Như thay cho lời xin lỗi.

" Dạ! Con không sao ạ. Cảm ơn chú! Chú là chú ruột của Chay ạ? " Kim nở một cười nhìn Kinn và hỏi.

Chắc anh không để ý rằng ở góc phòng có một chàng trai đang cố nhịn cười vì câu hỏi ngớ ngẫn đó. Kinn cũng đâu quá lớn tuổi đâu.

" Bồ anh mày đấy! Chú gì mà chú! Thằng này nói chuyện xíu là muốn cãi nhau hay gì ấy nhỉ? " Porsche cười nhạt. Bất lực nhìn thằng nhóc trước mặt. Không hiểu sao Porchay nhà mình lại có thể quen được thằng nhóc ngớ ngẫn này cơ chứ...

" Ấy chết!! Em xin lỗi. Em không biết!!" Kim liên tục xin lỗi vì biết bản thân đã phạm sai lầm lớn rồi. Ai đời nào mà em rể lại nhận lầm người yêu của anh vợ là chú chứ! Thôi xong rồi!!!

" Đi ăn sáng nè Porsche! Thằng này kêu anh là chú là anh thấy hơi mệt mệt nó rồi đó." Kinn kéo tay Porsche đi về hướng thang máy trong sự hầm hực.

" Vegas! Mày canh hai đứa này nhé! Đừng để thằng quỷ này lại gần Porchay! " Porsche vừa mở cửa vừa dặn dò tên đang ngủ say kia. Rồi cũng cùng Kinn đi về phía thang máy.

" Ừ ừ! Cơm ngon quá..." Vegas phủi phủi tay cho qua, miệng cứ lẩm bẩm gì đó.

" Anh Gas! Anh Gas! Anh buồn ngủ thì qua giường bên cạnh ngủ đi. " Vừa nói tay Kim đánh nhẹ vào lưng Vegas. Có lẽ anh đã ngủ thiếp đi từ lúc Kim và Porsche cãi nhau rồi.

" Pete ngon...Ủa gì...Em ở đây đi! Anh đi toilet." thấy bản thân vừa nói nhảm gì đó anh vội bỏ đi ra ngoài. Bỏ lại tôi và Kim với gương mặt đầy bất lực. Ông anh này mê Pete tới nỗi mơ cũng thấy luôn à...

'Tại sao lại là lúc này chứ? Anh Vegas bỏ đi rồi! Còn tôi và anh Kim, biết làm gì bây giờ? Ngại chết đi được' tôi nhắm chặt mắt. Suy nghĩ một hồi lâu.

" Còn đau không?" anh bỏ điện thoại trên tay xuống nhìn chằm chằm vào tôi.

" Một chút.." tôi nhăn mặt sờ nhẹ vào đầu. Vết thương bên ngoài chắc chắn sẽ lành, nhưng vết thương trong lòng mãi mãi không thể lành được. Tôi sẽ không thích anh nữa. Không thích nữa đâu... Đau như vậy đã đủ lắm rồi...

" Cảm ơn anh đã cứu em. " tôi cố gắng lấy hết can đảm để bắt chuyện với anh lần nữa.

" Còn việc tiền viện phí...em sẽ cố gắng trả lại sau! "

" Không cần! Không cần!? " đột nhiên anh ôm chặt lấy Chay vào lòng. Bật khóc như một đứa trẻ.

" Anh xin lỗi! Anh xin lỗi vì tất cả! "

Tôi có chút bất ngờ vì con người lạnh lùng, cao ngạo thường ngày nay lại phải bật khóc vì một chàng trai, mà người ấy lại còn là tôi nữa chứ.
" Em có chết đâu mà anh sợ. Anh khóc làm gì? Lát anh Porsche thấy anh ôm em là ảnh sẽ la tụi mình đó." tôi mỉm cười vươn tay sờ vào má anh.

" Việc giả làm người yêu..." tôi ngập ngừng không dám nói về vấn đề này sợ anh sẽ tức giận mất.

" Từ nay em không cần phải giả làm người yêu nữa." anh xoa đầu tôi cười ôn nhu.

" Em này! Em thật sự không nhớ ra điều gì sao? "

Đối diện tôi bây giờ, có lẽ không phải Kimhan cao ngạo, hay vô cảm của ngày bình thường nữa. Là anh, một chàng trai ấm áp nhất, tuyệt vời nhất, ôn nhu nhất mà tôi được biết.

" Chuyện gì sao? " tôi nhắm chặt mắt lại. Cố gắng nhớ ra điều gì đó.

" Em còn nhớ...10 năm trước có một cậu nhóc vì bảo vệ em mà có một vết thương ở cánh tay trái không? Rồi chiều nào cũng trốn ba mẹ đi chơi cùng em...Để rồi đến một ngày, cậu nhóc đáng thương ấy nhận tin em và gia đình đã chuyển đi, nhưng hôm ấy trời mưa lớn lắm nên cậu không thể gặp em lần cuối. Em biết không, cậu nhóc ấy đã rất buồn đấy. Cậu ấy vẫn cứ ngu ngốc tin rằng một ngày nào đó em sẽ quay trở lại. Nhưng...không em à!"

" Anh Kim...." tôi có chút bất ngờ. Sao lại có thể trùng hợp đến thế? Nhưng có lẽ tôi không nên nói cho anh biết sự thật thì tốt hơn. Mười năm trước, sau tai nạn của ba mẹ. May mắn còn tôi và anh Porsche sống sót. Tôi cùng anh hai lên Bangkok bắt đầu cuộc sống mới. Và chẳng bao giờ trở lại nơi đó lần nào nữa. Chắc chắn rằng một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại trả thù cho ba mẹ.

" Cũng vì lời hứa vu vơ năm ấy. Mà anh đã tin và đã cố gắng tìm em trong vô vọng. Anh tìm em 10 năm rồi đó, Chay à..."

" Anh có nhầm người không chứ ? " tôi thấp giọng. Cố gắng kìm nén không xúc động. Nếu như thế thì anh sẽ nhận ra mất.

" Là vì...vết sẹo ở ngực trái..Em có vết sẹo ở ngực trái đúng không?? " anh mất kiên nhẫn định lột áo tôi ra để chứng minh.

" Ê mày làm gì em tao đó!!! " giọng anh Pete từ ngoài cửa quát ầm lên.

" Waaaa! Anh Chay có bồ! Anh Chay bỏ cậu Macau rồi!!! " Venice mở to mắt. Miệng vẫn ngậm kẹo. Thằng nhóc bốn tuổi này đáo để thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro