Cơm rang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chay! Em biết không, thật ra là anh thích em. Rất thích em. Em cho anh cơ hội để yêu em cả đời được không Chay?" P'Kim quỳ gối nắm chặt tay tôi.

" Được! Em đồng ý! Em đồng ý" tôi không kìm cảm xúc mà xém rơi nước mắt.

" Hay! Hay! Giỏi lắm Kimhan. Đúng là bạn của tao. Thằng nhóc này dễ lừa thật đấy." đám bạn của Kim từ đâu đi ra. Hò hét, vỗ tay như ăn mừng chiến công gì đó. Chiến công" trêu đùa tình cảm người khác".

" Tao nói chúng mày rồi. Thằng này dễ cua lắm. Tao nói ngon nói ngọt một chút là nó dính liền. Haha" rồi Kim cười lớn.

Tôi cau mày không hiểu chuyện này có nghĩa là gì? Anh ta trêu đùa tình cảm tôi sao?

" Chuyện này là sao? Anh nói như vậy là sao? Anh nói gì đi P'Kim? " tôi hụt hẫng, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh đầy đau thương.

" Thì mày cũng thấy rồi đó. Tao chỉ đùa mày thôi. Khóc? Suốt ngày chỉ biết khóc? Ai bảo mày tin tao làm gì! Haha..." rồi Kim cùng đám bạn bỏ đi, bỏ mặc lại Chay một mình trong sự hụt hẫng, đau đớn. Có nỗi đau xót nào bằng bị người mình thương trêu đùa tình cảm chứ.

" Không! Không thể được!!!" tôi hét lớn.

" Chay! Chay! Bị sao thế!? Mơ thấy ác mộng nữa hả?" Macau lay người tôi.

'Hoá ra chỉ là mơ thôi sao. Trông rất thật! Rất thật là đằng khác. Có lẽ, nếu anh Kim làm vậy thật, chắc tôi sẽ khóc chết mất. Trong mơ đã đau đớn như vậy rồi. Vậy thì nếu ngoài đời thực sẽ còn như thế nào nữa chứ.' tôi thầm nghĩ.

Nhận ra được điều gì đó bất ổn, tôi quay sang người bên cạnh:

" Mày qua đây khi nào vậy? "

Tôi chả biết Macau qua đây khi nào, thậm chí làm sao nó vào nhà được nữa. Đặc biệt hơn là túi gà rán của tôi bị ai ăn hết rồi!!

" Sao mày vô nhà tao được vậy? Rồi túi gà rán tao để trên ghế đâu?" tôi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào nó. Như đang tra hỏi điều gì đó rất quan trọng.

Nó ngập ngừng một hồi lâu. Như sự chuẩn bị cho một câu chuyện rất dài.

" Nãy anh Pete và anh Vegas làm hoà rồi. Xong hai người đó đuổi tao với thằng Nice đi. Nói là đi đâu chơi đi rồi tối hay sáng mai hẳn về cũng được. Mà tao cũng không biết đi đâu hết, nên tao qua nhà mày tá túc. Lúc tao ẵm Venice qua thì thấy cửa mở nên tao vào luôn. Thấy mày nằm bất động trên sàn nên tao đem mày lên sofa cho đỡ đau lưng đó. Venice đang chơi đồ hàng đằng kia." Macau chỉ tay lại góc cầu thang.

" Rồi túi gà rán của tao đâu thằng kia!" tôi cười lạnh một cái rồi hét lên.

" Tao xin lỗi nhưng mà...Nãy tao sợ Venice đói nên tao cho nó ăn. Mà nó không chịu ăn gì hết nên...tao ăn dùm nó luôn...Hihi"

Tôi cố kìm nén. Sợ Nice thấy cảnh không nên thấy. Nếu không tôi sẽ đập thằng này một trận rồi.

" Sáng giờ tao chưa ăn gì hết! Mày ăn rồi lấy gì tao ăn!!!!" tôi hạ tone giọng sợ Venice nghe thấy.

" Thì để tao nấu cho mày ăn!" Macau ấp úng.

" Thật ra trước đây, lúc chưa cưới anh Pete thì đồ ăn của anh Vegas là do tao nấu hết đó. "

Thôi thì đành cam chịu ăn đồ ăn thằng Cau nấu vậy. Mặc dù có hơi rén nhưng có ăn là hên lắm rồi. Nếu không tôi sẽ chết vì đói mất. Từ khi thằng này qua chơi là tôi càng tức chứ không vui gì nổi.

" Đi đi! Vô bếp xem tao nấu nè" Macau kéo tay tôi lôi vào bếp.

Trông nó háo hức lắm. Như chuẩn bị nấu đồ ăn cho crush ấy.

" Mày nấu gì vậy? Có chắc là nấu được không? Hay để tao nấu cho." tôi bất an nhìn Macau. Lo sợ nếu để Macau nấu chắc nhà tôi thành đống tro tàn vì hoả hoạn luôn quá.

" Mày cứ tin ở tao. Thằng bạn này chưa bao giờ làm mày thất vọng cả." rồi nó nháy mắt một cái.

Sau một hồi loay hoay trong bếp thì Macau đem ra một đĩa cơm rang đầy bắt mắt. Do có mùi thơm toả ra nên đã thu hút sự chú ý của nhóc Venice.

" Aaaa. Thơm quá đi! Cho con ăn với " nhóc từ ngoài phòng khách chạy vào.

" Không được. Khi nãy cậu cho con uống sữa rồi. Cơm này là của anh Porchay. Tại vì anh Chay chưa ăn gì từ sáng đến giờ đó. Con thương anh Chay lắm mà, đúng không nè? Nên để cho anh ăn nha?" Macau xoa đầu, dỗ ngọt bé Nice.

" Thôi đi hai ông cụ non ơi. Lại đây anh đút cho nè. Cũng mày không. Nãy ăn của tao làm gì rồi giờ phải như vầy." mắt nhìn Macau, tay thì kéo Venice vào lòng đút từng muỗng cơm cho nhóc.

" Ngọt quá ! " Venice nhăn mặt.

Tôi cũng nhanh tay nếm thử. Không ngờ là ngọt thật. Chắc Macau lại nhầm đường và muối rồi.

" Mày làm mứt hả? Lại nhầm đường với muối rồi, phải không? "

Chắc vì ngại ngùng nên nó chỉ biết cười trừ rồi gãi đầu mãi.

" Mà thôi! Ăn tạm cũng được. " biết sao giờ, tôi chỉ đành chấp nhận số phận mà thôi.

Macau bất giác cười:
" Nhìn mày với Venice giống vợ với con tao quá "

Tôi đang ăn bỗng cái muỗng trên tay rơi xuống khi nào không hay sau khi nghe Macau nói gì mà vợ chồng gì đó.

" Mày nói nhảm gì thế? Đi rửa tay đi, mày định để cái tay đầy mùi dầu mỡ đó để ẵm Venice à.

Sau nửa tiếng vừa ăn vừa đùa giỡn với bé Nice thì nhóc cũng nằm im trong lòng tôi mà ngủ ngon giấc. Thằng nhóc này nằm đâu cũng ngủ được hết. Tôi đành để đĩa cơm lại nhờ Macau dọn giúp rồi bế Venice lên phòng cho nó ngủ.

" Sao rồi? Nice ngủ chưa?" Macau đi lên cầu thang.

" Ngủ rồi! Mà sao tao vẫn thấy đói ấy mày. Hay order pizza ăn nha!!! " tôi xoa bụng, cầm điện thoại định đặt pizza thì Macau bất giác nói:

" Đói hả? Hay...." nó ngập ngừng một hồi lâu.

" Ăn tao này ! "

Ai biết được sau khi Macau nói xong thì nó đã nằm bất động dưới sàn nhà vì cú đá của tôi chứ. Thằng này hôm nay uống lộn thuốc hay sao mà nói nhảm gì đâu không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro