Chỉ muốn nhìn thấy em cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche nhìn chằm chằm vào Kinn như đang muốn hỏi một điều gì đó
" Này P'Kinn ! Lỡ đâu sau này... anh bỏ em thì sao? "
Kinn bật cười vì câu hỏi ngớ ngẫn đó. Bất giác xoa đầu Porsche mà đáp
" Sao anh bỏ em được. Để em một mình anh không yên tâm, ngốc ạ! "
Thế rồi Kinn cũng áp lên môi Porsche một cái hôn nhẹ nhàng mà ấm áp đến lạ thường. Không thô bạo cũng không quá hờ hững. Đủ để làm người đối diện xiêu lòng. Hai người họ cứ tay trong tay đi đến địa điểm đặc biệt như Kinn đã nói ban đầu. Nhưng lại chẳng ngờ rằng Kinn đưa Porsche vào chùa. Có lẽ là vì một lí do nào đó.
" Anh đưa em vào đây làm gì vậy ạ?" Porsche lộ rõ sự thắc mắc.
" Kiếp này cùng làm công quả, bê tráp, dâng lễ để....." Kinn bất giác dừng lại một hồi lâu.
" Để kiếp sau anh và em sẽ vẫn gặp lại nhau một lần nữa, em nhé!" rồi Kinn nắm tay Porsche kéo vào trong.
Giây phút này ấm áp đến lạ thường. Anh Kinn thật sự rất tốt, rất tốt là đằng khác. Porsche bất giác cười để lộ ra sự đáng yêu trong nụ cười ấy. Đôi mắt long lanh, trong veo tựa ánh trăng rằm, đẹp đến lạ thường. Rồi hai người họ cứ thế tiến vào trong. Hoàn thành xong mọi việc ở chùa thì hai người ấy cũng đi dạo ở công viên.
" Chú ơi! Mua hoa tặng người yêu đi ạ!!!" thằng nhóc độ chừng 7 8 tuổi cầm giỏ hoa mời Kinn, tay cứ chỉ về phía Porsche.
" Nhóc này, em bao nhiêu tuổi rồi ? Sao giờ không đi học mà lại đi bán hoa thế kia?" Porsche ngồi quỵ xuống vươn tay xoa đầu cậu nhóc, thốt lên những lời dịu dàng đến lạ thường. Như sự quan tâm của người anh trai dành cho đứa em bé bỏng của mình vậy.

" Em 7 tuổi. Mẹ em mất rồi. Em phải đi bán để kiếm thêm tiền đi học." Nhóc hiểu chuyện đến đau lòng. Có lẽ là vì đồng cảm với cậu bé ấy. Mắt Porsche có chút đợm buồn.

" Này! Lấy chú 2 bông. Chú trả tiền nha, con không cần đưa lại tiền thừa!! " Kinn bước chậm rãi lại.
" Con cảm ơn chú với anh ạ " rồi thằng nhóc nhanh chân chạy đi.

Bầu không khí im lặng đến lạ thường. Có lẽ Porsche lại nhớ đến chuyện cũ mà đau lòng nữa rồi.
" Tặng em này. Đừng khóc! Có anh đây rồi! Không sao đâu Porsche của anh " Rồi Kinn ôm Porsche vào lòng như muốn xoa dịu hết nổi đau ấy, xóa đi hết những hồi ức đau thương ở quá khứ của người anh yêu. Nhìn dáng vẻ đầy hiểu chuyện của Porsche, anh không biết anh đã đến trễ bao lâu để em phải chịu thiệt thòi nhiều đến như thế. Kinn ngẫm nghĩ một hồi lâu.

Đúng thật, khi con người ta rơi vào trạng thái đau lòng thì chỉ cần một sự hỏi han, quan tâm nhỏ thì cũng đủ khiến họ bật khóc không thành lời.

" Em đã phải chịu đựng những gì? Từ từ nói! Anh ở đây!" vừa nói tay Kinn vừa lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má Porsche.

" Không...em không sao! Chỉ là hơi tủi thân một chút! Ba mẹ em mất sớm. Cho nên em phải trưởng thành từ sớm rồi. Nhớ lại chuyện cũ khiến em đau lòng một chút thôi!"

Kinn im lặng một hồi lâu, như nhớ ra chuyện gì đó. Lần ấy, Porsche đã từng kể cho anh nghe về vụ tai nạn năm ấy. Vụ tay nạn khốc liệt ấy đã cướp đi ba mẹ của anh, chỉ còn Porsche và em trai may mắn sống sót.

" Từ nay có anh ở đây! Không sao cả! Ở bên anh, em không cần cố tỏ ra mạnh mẽ! "

Có những người họ sống trong một thế giới chẳng bao gì dịu dàng với họ, nhưng họ vẫn luôn quan tâm đến người khác. Và Porsche cũng vậy, người chịu rất nhiều tổn thương nhất lại luôn tỏ ra mạnh mẽ. Kinn yêu Porsche, yêu cả quá khứ cả những tổn thương mà Porsche đã trải qua, cũng chính vì muốn được thấy sự ấm áp trong nụ của của Porsche.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro