Phần 1: Tôi Là Phương Diễm Mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Tôi là Phương Diễm Mi

Los Angeles, USA.

Tôi là John Adam, phóng viên của đài ABC News. Hiện tôi đang đứng trước biệt thự riêng của Phương gia để tường thuật lại vụ mất tích bí ẩn của cô Isabella Phương – cô con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Moonlight. Theo nguồn tin vừa nhận được, tuy lực lượng cảnh sát lẫn FBI đã và đang huy động toàn bộ nhân lực thế nhưng vẫn chưa xác định được tung tích của vị tiểu thư này……

Lắng nghe giọng nói oanh vàng của tên phóng viên họ Adam kia đều đều vang lên thông qua chiếc iPod yêu dấu, tôi - tác giả của tác phẩm vĩ đại kia, đang sung sướng đến phát điên khi đã an phận trên chiếc máy bay Boeing của hãng Pacific Airline chuẩn bị cất cánh bay về với tổ quốc thân yêu Việt Nam đây. Không sai, tôi chính là vị tiểu thư Isabella Phương mà cả nước Mỹ đang bỏ công vô ích nhốn nhào kiếm tìm đây.

Nói là bỏ công vô ích thì hoàn toàn đúng thôi, vì cha của tôi rất ư là ngoan cố nha. Mặc dù tôi biết rằng ngài ấy đang rất, rất, rất muốn lôi cổ tôi về, thế nhưng ngay cả mặt mũi tôi thế nào cũng nhất quyết không chịu cung cấp cho cảnh sát, chẳng khác nào để bọn người ngu ngốc ấy mò kim đáy biển chứ. Đôi khi, tôi cũng rất phục cha tôi về cái khoảng cố chấp không ai sánh bằng của ông.

À, mà để tôi giới thiệu một chút về bản thân để các bạn đọc yêu dấu hiểu vì sao tôi lại bị ‘truy nã tầm cỡ quốc tế’ như vậy. Tôi tên là Phương Diễm Mi, hay còn gọi là Isabella Phương, năm nay vừa tròn 16. Tuy nhỏ tuổi nhưng tôi lại có rất nhiều tin đồn nha.

Thiên hạ đồn rằng tiểu thư nhà họ Phương là đệ nhất ngốc tiểu thư.

Thiên hạ đồn rằng tiểu thư nhà họ Phương xấu ‘ma chê, quỷ hờn’ chẳng có tý nhan sắc nào giống như người cha phong độ, tuấn tú hay người mẹ xinh đẹp tựa tiên nữ của tôi

Thiên hạ đồn rằng tiểu thư nhà họ Phương là ‘con rơi con rớt’ vì nhà họ Phương đời đời sinh con trai nên sự tồn tại của tôi trở thành một nghi vấn lớn

Thiên hạ còn đồn rất, rất nhiều về tiểu thư nhà họ Phương, và tất cả chẳng tốt đẹp gì nên tóm lại một câu đơn giản là: “Tôi là một phế vật của nhà họ Phương”

Nhưng tin đồn thì mãi mãi là tin đồn mà thôi, chẳng bao giờ là sự thật. Nếu mọi người mà biết rằng tin đồn nhảm đó là chủ ý của 2 vị đại nhân nhà tôi sẽ như thế nào nhỉ. Chắc rằng sẽ sợ đến xanh mặt. Các bạn muốn biết sự thật thì hãy hỏi tôi đây, tôi rất hào phóng nha, không bao giờ giấu diếm gì đâu. Thôi nhân 18h bay dài đăng đẳng, để tôi tiết lộ cho mọi người nghe nha.

Tôi không phải là con vịt con xấu xí lạc loài, mà thật sự là một con thiên nga xinh đẹp. Đúng là dọng họ Phương đời đời sinh con trai, nhưng vì tất cả bọn họ chỉ có duy nhất 1 người con, nhiều nhất cũng chỉ có 2. Người mẹ xinh đẹp của tôi ghiền con gái đến phát cuồng nên đã phá lệ sinh tới 4 người con, 3 trai và 1 gái. Nghe mọi người kể lại, lúc tôi sinh ra, mẹ tôi mừng đến nỗi xĩu lên xĩu xuống đến mấy lần, cha tôi thì mở tiệc ăn mừng suốt mấy ngày mấy đêm, còn dòng họ tôi thì khỏi nói rồi, họ coi tôi như viên ngọc quý thay nhau bồng bế đến nỗi cha mẹ tôi tức điên lên cấm mọi người đến thăm tôi.

Tôi được lớn lên trong tình yêu bao la của cha mẹ, ngoài ra, 3 anh trai nhà tôi cũng dành cho tôi đãi ngộ đặc biệt nhất. Hai người anh đầu của tôi là sinh đôi, tuy dung mạo giống nhau nhưng lại mang 2 tính tình trái ngược: anh hai tôi tính tình trầm lắng ôn hoà luôn luôn âm thầm giải quyết hậu quả do tôi gây ra, anh ba thì ngay thẳng, hoạt bát, luôn luôn bao che cho tôi dù đúng hay sai, còn anh tư tôi à… đó là một người… hừm… anh tư à em thật không muốn nói xấu anh đâu nhưng em không thể phụ lòng mọi người được. Vì mẹ tôi cuồng con gái nên khi sinh được anh tư thì thất vọng vô cùng. Tuy nhiên anh tư nhà tôi lớn lên cực kỳ xinh đẹp, nên mẹ tôi mừng lắm và đã quyết định nuôi dưỡng anh hệt như con gái. Áo đầm đẹp, váy xinh xắn đều được dành tặng hết cho anh. Không những vậy, mém tý nữa là hứa hôn cho anh với hoàng tử nước Anh nữa chứ. May mà tôi được sinh ra, lúc ấy anh tư đã 15t. Vì lẽ đó, anh tư tôi tính tình hơi biến thái một chút, hơi quậy phá một tý, hơi giống khó hỉu một xíu, nhưng lại là người yêu thương và cưng chiều tôi nhất á.

Tuy cùng mang nét đẹp của sự kết hợp của phương Đông lẫn phương Tây, tôi lớn lên xinh đẹp vượt trội hơn cả ba người anh của tôi. Mái tóc nâu dài xoăn nhẹ, mũi cao thẳng quý phái, đôi mắt tím hiếm hoi của dòng họ Fitzpatrick cao quý, da trắng hồng như ngọc trai không tỳ vết, đôi môi anh đào đáng yêu, cùng với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tôi là con thiên nga đáng tự hào của của gia tộc họ Phương. Ngoài ngoại hình xinh đẹp ra, tôi còn hưởng được cả trí tuệ hơn người cùng với vài món võ phòng vệ cao đẳng do anh ba tôi dạy nữa chứ. Thế nhưng Phương gia lần đầu tiên có con gái nên chẳng biết nuôi dưỡng thế nào cho hoàn hảo, nên họ nghe lời anh tư tôi nghĩ ra kế hoạch biến thiên nga thành vịt con xấu xí. Thế là các tin đồn nhảm trên vì vậy mà sinh ra. Ngoài ra cha mẹ tôi còn đồng ý với kế hoạch của anh tư là cho tôi hoà đồng vào cuộc sống của một người bình thường.

Anh tư dĩ nhiên là người phụ trách vấn đề cao cả này. Nhưng vì tình tính kỳ quái, anh tư tôi đã biến tôi thành người còn hơn cả bình thường, rất thích hợp với tin đồn nhảm. Đôi mắt tím của tôi được thay thế bằng đôi mắt nâu được giấu sau cặp kính to xấu xí, mái tóc đáng tự hào biến thành màu 2 bím tóc đen được thắt cẩu thả, những vết tàn nhan độc ác thì thi nhau xây nhà trên làn da không tỳ vết, cuối cùng là vết thâm dưới mắt huyền thoại cũng vào giúp vui. Khi tôi trình làng bộ dáng này thì trên dưới Phương gia bị mắc bệnh lạ, đó là ôm bụng cười suốt. Nhưng tôi tốt tính, nên không thèm chú ý căn bệnh này.

Tôi mang bộ dáng này đến học tại một trường bình thường ở cách xa thành phố, và anh tư tôi biến thành ‘gà trống nuôi con’, nhưng nhìn vào thì cũng chẳng ai tin chúng tôi là cha con vì anh tư tuy đã hoá trang cho già đi nhưng vẫn là một mỹ nam nha. Có một lần tôi tò mò hỏi, thì nhận lại một câu trả lời biến thái cực kỳ: “Anh làm mỹ nam để cho cô giáo em chiếu cố em nhiều hơn”. Tôi suýt tý nữa là ngất xỉu nhưng vẫn cố gắng hỏi nếu thầy giáo thì sao, anh tư cũng hồn nhiên trả lời, nếu là trai thì anh sẽ là ‘bà mẹ độc thân xinh đẹp’. Tôi thật sự ngất xỉu.

Không phụ lòng mong đợi của cha mẹ tôi, tôi lớn lên với suy nghĩ và cách xử sự hệt như những đứa trẻ bình thường, chỉ khác biệt là ở nhà tôi được cưng chiều như một viên ngọc quý. Tính cách tiểu thư cũng bị tôi quăng vào thùng rác, không rõ tung tích.

Còn về Phương gia của tôi thì chẳng có gì nổi tiếng cả, nhưng Nguyệt Quang Hồ lại khác. Nguyệt Quang Hồ là nơi những đứa trẻ của Phương gia được sinh ra và lớn lên, đó là một đảo nhỏ xinh đẹp thuộc Thái Bình Dương. Khi những đứa trẻ Phương gia đến tuổi đi học thì sẽ được chọn một quốc gia yêu thích mà sinh sống. Ngoài ra chủ nhân của Nguyệt Quang Hồ là những nhân vật bí ẩn nhưng lại nắm huyết mạch kinh tế của toàn thế giới, nếu không nói khoác thì sự tồn vong của một quốc gia có thể phụ thuộc ít hay nhiều vào Nguyệt Quang Hồ. Phương gia chính là chủ nhân bí ẩn đằng sau Nguyệt Quang Hồ, nhưng bí mật này chẳng ai biết vì người Nguyệt Quang Hồ ra ngoài làm việc chẳng ai mang họ Phương. Nói chung là tổ tiên nhà họ Phương muốn làm cho Nguyệt Quang Hồ trở thành một điều huyền bí, thậm chí không tồn tại. Thế nhưng danh tiếng của Nguyệt Quang Hồ luôn luôn được lưu truyền từ đời này sang đời khác, nên đã trở thành một huyền thoại.

Cha tôi gặp mẹ tôi tại Paris diễm lệ, nhưng cuối cùng lại chọn nước Mỹ xa hoa cho bốn anh em chúng tôi định cư. Moonlight là tập đoàn chẳng nổi tiếng gì tại xứ Mỹ xa hoa này, nhưng việc làm ăn thì luôn luôn ổn định nên tình hình sinh hoạt của chúng tôi chẳng phải lo nhiều. Cha tôi dùng chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Moonlight để che giấu thân phận thật sự của mình, nhưng đâu ai biết rằng ông chính là ông chủ lớn đằng sau các tập đoàn nổi tiếng lớn mạnh nhất nhì trong bảng xếp hạng tài chính của Mỹ.

Cuối cùng là về gia đình nhỏ của tôi, Phương Minh Hạo, cha tôi là trưởng tộc của Phương gia, là một người đàn ông tài giỏi, có thể một tay che trời. Amelia Fitzpatrick, mẹ tôi là cô công chúa xinh đẹp của hoàng gia Anh, là thần tượng mà các cô thiếu nữ luôn mong muốn được trở thành. Anh hai tôi, Phương Minh Quân, là người kế thừa của tập đoàn Moonlight, nổi tiếng là hồ ly trên thương trường. Anh ba tôi, Phương Minh Tuấn, là một diễn viên hạng nhất của Hollywood, là chàng trai vàng mà bao cô gái mong muốn được trở thành tình nhân. Còn Phương Minh Khang, anh tư tôi à, nói ra thì rất hổ thẹn, anh là người thông minh nhất trong cả 3 người anh của tôi, thế nhưng yêu thích tự do, chẳng muốn bị gàng buộc, nên công việc của anh chính là ‘vú em’ của tôi… (Ny: ôi ôi, anh ấy có công việc thiệt là vĩ đại mà… Minh Khang: ta đẹp ta có quyền… Ny: *chảy mồ hôi~ing* )

Cứ tưởng cuộc sống tôi sẽ như thế mà trôi qua, thế nhưng ai ngờ tôi cũng như bao nhiêu tiểu thư khác, có một cuộc hôn nhân không tình yêu đang đợi sẵn. Ngày hôm đó là đúng sinh nhật 16t của tôi - một ngày cực kỳ đẹp trời của tháng 6, những chú chim nhỏ thay nhau khoe giọng hót, bác mặt trời ngồi say mê thưởng thức để mặc những bé nắng tinh nghịch đùa vui khắp mọi nơi. Quả thật là một thời tiết lý tưởng khiến con người ta cảm thấy vạn lần sảng khoái mà. Tâm trạng tôi hôm ấy phải nói là cực kỳ tốt nha, tôi háo hức chờ xem mọi người sẽ làm gì cho tôi vào buổi tối. Thế nhưng, vâng có 1 chữ ‘thế nhưng’ ở đây nha. Tôi cùng anh tư vừa vào nhà thì bị gọi đến phòng của người cha yêu dấu.

5 phút trôi qua, đột nhiên cơn động đất mạnh cấp 10 đã giận giữ ghé thăm căn biệt thự trang nghiêm . Chiếc cửa yêu dấu của cha tôi bị tàn phá một cách nhẫn tâm nhất, và tôi xuất hiện với bộ dạng hệt như tên phạm trọng tội giết người. Tôi đem một khối giận dỗi trở về phòng rồi tự giam mình trong đó. Lúc đó tôi chỉ muốn có một cổ máy to lớn có thể phá tan tành cái nhà của vị hôn phu từ trên trời rơi xuống của tôi, Trần Thiên Nam. Tôi thật không hiểu vì sao chỉ vì một cái ân nhỏ xíu như hạt đậu từ thời ông cố của tôi lại bắt tôi trả. Tôi đồng ý là gia tộc tôi không có con gái đã nhiều đời, nhưng vì sao gia tộc họ Trần cũng y như vậy. Tôi bỗng có suy nghĩ ác ý rằng nam lấy nam cũng là một phương pháp tốt. Thế là tôi đem suy nghĩ này tâm sự với anh tư, và hậu quả là bị nhéo đến nát hai cái má xinh xắn. Sau đó anh tư chỉ khuyên tôi một câu rằng đã là thế kỷ 21 chứ không phải thời phong kiến. Tôi rất nhanh trí nên hiểu ra ý của anh tư, nên về phòng lập kế hoạch bỏ trốn.

Tuy biệt thự của nhà họ Phương nhìn đơn giản nhưng nơi nào cũng gắn camera bí mật theo dõi, cộng thêm cả chục vệ sĩ võ công cao cường, mắt tinh hơn cú, một chú kiến nhỏ sơ ý đi ngang qua cũng bị phát hiện nói chi người thường. Thế nên trên một tờ báo quốc tế có khuyên: ‘Nếu muốn trộm Phương gia, thì đi trộm Nhà Trắng có lẽ dễ dàng hơn nhiều’.

Đúng là bỏ trốn khỏi Phương gia đối với người khác mà nói là một việc không nên nghĩ tới, nhưng tôi thì khác nha. Với chỉ số IQ cực kỳ cao, việc làm tê liệt toàn bộ hệ thống an ninh chỉ là việc tôi muốn làm hay không mà thôi.

Chỉ cần 1h đồng hồ không hơn không kém, toàn bộ camera đã bị vô hiệu hoá. Một đoạn phim ghi hình giả được tôi khéo léo chuyển vào hệ thống điều khiển để kéo dài thời gian cho tôi bỏ trốn. 30 phút là tất cả thời gian tôi có để rời khỏi biệt thự nhà họ Phương này.

Vì sự việc quá bất ngờ nên tôi bỏ lại tất cả đồ dùng của mình, rồi nhanh chóng theo đường cửa sổ mà thoát ra ngoài, nhưng vấn đề đây là tầng 6 nha. Trượt chân té xuống chắc chỉ đi gặp Diêm Vương mà đánh cờ thôi. Không chừng Diêm Vương thấy tôi xinh đẹp mà thương tình cho một chuyến xuyên không về thời cổ đại nhỉ. Như vậy thì cũng cực kỳ thú vị nha. (Ny: Diễm Mi à, đây không phải là truyện xuyên không… Diễm Mi: xì cho người ta tưởng tượng một xíu đi, đồ keo kiệt… Ny: vâng, xin mời em T_T…)

Kết quả của cuộc bỏ trốn này là tôi đang an phận ngồi trên máy bay và cười như một con điên đây. Càng nghĩ lại những thành tựu của mình đã làm thì tôi đắc ý vô cùng, không kìm chế nỗi nên đã đứng dậy, cười thật lớn tiếng:

- Haha… Cha già yêu dấu. Con mà muốn trốn thì còn lâu mới bắt được con nha

Sau khi thoải mái cười, tôi chợt nhận ra hàng ngàn tia mắt hệt như laser phóng tới người tôi. Khinh thường có, tội nghiệp có, nhưng nhiều nhất vẫn là sát ý. Bạn thử nghĩ đi, nếu bạn đang lim dim ngủ, bỗng có một con bé khùng nào đứng lên cười to 2 tiếng rồi hét lên xem, bạn có muốn bay ngay đến chỗ nó mà bóp cổ cho nó chết không. Tôi thì có đó, thế nên tôi chỉ dám cười xoà nhận lỗi rồi ngồi xuống nhìn góc ghế tự kỷ… nhầm tự kiểm điểm lại bản thân của mình.

Xin lỗi mọi người, lời giới thiệu về tôi đến đây kết thúc. Hẹn mọi người 18h sau tại Việt Nam. Tôi hy vọng rằng chuyến đi này sẽ là một trãi nghiệm thú vị ở tuổi 16 của tôi. Thôi tạm biệt mọi người, tôi ngủ đây… Bye Bye

~~~Hết chương 1~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro