Chương 3: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thiên Nhi vẫn tiếp tục bị ôm và du ngoạn trên trời,thế nhưng,cậu chẳng muốn giẫy giụa thoát ra nữa,Thiên Nhi đây quá mệt rồi,cậu cũng chẳng quan tâm tại sao lại bay được như vậy.
     Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp,ngàn vì sao lấp lánh le lói cả một góc trời,bên còn lại để mặt trăng thắp sáng.
Lòng Thiên Nhi không hiểu sao thấy ấm dần lên,có lẽ là vì cậu thoát được khỏi nơi ngục tù lạnh băng đó chăng?Không phải,mà là được ở bên trong lòng người này rất ấm áp.
    Chẳng cần biết người đó là ai,Thiên Nhi liền nhẹ nhàng ôm lấy,như muốn xoá hẳn đi những giá lạnh bằng sự ấm áp này.
    Anh có vẻ bất ngờ,cúi xuống nhìn,nhưng cũng mặc kệ.
    Chỉ sau ít phút,Thiên Nhi cậu đã thiếp đi một giấc ngủ ngon lành,mà lâu nay cậu chưa từng được ngủ như vậy.Giấc mơ của Thiên Nhi rất ấm áp chứ không còn lạnh lẽo tệ hại như khi ở phòng giam.
________________

       Hé mở mắt,thoát khỏi giấc mơ đẹp và giấc ngủ ngon lành,Thiên Nhi bật dậy thật nhanh khi phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ.
Đây là một căn phòng rất sang trọng và chỉ dành cho quý tộc,mọi thứ đồ từ A đến Z đều sáng bóng cả lên với sắc vàng nguyên chất.Thiên Nhi không hiểu sao mình lại nằm trong căn phòng này,quần áo cũng được thay rất dễ chịu,cậu bèn đi đến chiếc cửa gỗ xoan đào được khắc họa văn rất đẹp mắt,gõ nhẹ vài cái.
    Sau 1 lúc,cánh cửa mở toang ra,một mỹ nam bước vào.Mỹ nam ấy cúi người xuống để hỏi cậu,bởi vì tuy đã lớp 9,lớp 10 rồi nhưng cậu cao có 1m52 thôi à.
    " Ngài cần gì?"
    Tiếng nói trầm lặng khẽ vang lên,Thiên Nhi chợt nhận ra đây chính là người ôm mình lúc nãy.Vì không nói được,cậu liền đi khắp phòng lục lọi giấy bút.Nhìn vẻ đáng yêu ngốc nghếch của Thiên Nhi khiến khoé môi ai đó dần cong lên,nhưng nụ cười kéo dài không lâu khi Thiên Nhi quay lại.Cậu viết trên giấy,hỏi:" Anh là ai?"
Chàng trai tuấn tú kia có vẻ khá bất ngờ khi cậu tìm giấy và bút để viết,thay vì nói,hoá ra cậu bị câm ( Ấy là anh ta nghĩ thế). Xem ra anh cứu phải một người câm rồi,một lần nữa giọng nói trầm ấm lại vang lên.
    " Tôi là Eliok,người quản lý căn nhà ở đây."
   Thiên Nhi lật sang trang khác,viết tiếp:"Sao anh lại cứu tôi?"
   Eliok liền vội nói,có vẻ anh hơi băn khoăn về câu trả lời,không biết nói thế nào:
" ừ...thì tại tôi vô tình thấy ngài..có lẽ là nên cứu thôi..việc tốt mà."
     Lông mày Thiên Nhi nhăn lại,hỏi tiếp bằng cách viết:
" Anh..là ma cà rồng?
Thấy anh ta không nói gì,Thiên Nhi viết tiếp:" Đừng lo,tôi không sợ."















       Hello ace,đọc ủng hộ tui chưa?Ảnh đẹp hok mấy chế><
             ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro