Chapter 74: Em sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil chạy thật nhanh qua nhà hai người mẹ của mình, thì thấy họ đã để va li ở cửa sẵn hết rồi nên vò đầu bứt tóc suy nghĩ tìm diệu kế

Bà Hằng vừa thấy Gil liền hỏi

« con xem ta đem nhiêu đồ đủ dùng trong bảy ngày không?»

Bà Vân: nhiêu đó đủ rồi...mà Gil này con nhớ nhắc Chi lấy cho con vài bộ đồ dày dày nha vì hiện giờ ở châu âu có một vài quốc gia có thời tiết lạnh đó

Gil nhìn bộ dạng hớn hở của họ mà không biết nói sao ,đành phải nói dạ cái rồi trở về phòng

Chi: nói xong rồi phải không?

Gil không dám nhìn mặt Chi

« Chi ...hay em chịu khó lần này đi nha...»

Chi ngay lập tức nỗi giận ném đống đồ vào người Gil

« em không muốn nhìn thấy Gil nữa..bấm nút biến liền đi...»

Gil bước nhanh lại năng nỉ

« Gil xin em chịu khó một lần này thôi...không có lần thứ hai...»

Chi xô người cô ra: có lần thứ hai nữa hả?

Gil: không...ý Gil không phải vậy...em thấy đó Gil rất là khó xử...coi như em tội nghiệp cho Gil lần này đi...nha em..

Chi không nói gì lấy điện thoại gọi cho john : anh qua rước em đi...

John: sao vậy? Không đi hưởng tuần trăng mật hả?

Chi: không đi nữa...mất hứng rồi...

John: ý em là sao?

Gil vội giật điện thoại lại : dạ em là Gil nè anh...Chi nói chơi thôi tụi em đang chuẩn bị ra sân bay đây ạ....

Rồi cúp máy ngang cái một,

Chi : em sẽ đón taxi tự đi...

Gil như phát hoảng chặn cửa lại không cho cô đi

« em bình tĩnh đi được không? »

Ôm lấy cô vỗ về : em cho Gil một tiếng đồng hồ để tìm cách giải quyết có được không?

Chi: một tiếng đồng hồ lận sao? Miễn bàn đi

Gil: nữa tiếng thôi Gil chắc chắn sẽ làm ổn thỏa có được không?

Chi: 5 phút...không chịu thì xù hết...không đi đâu nữa hết...

Gil: 5 phút sao....em ác quá đó

Chi : có đi không?

Gil vội chạy ào qua nhà mẹ

Bà Hằng: sao con đỗ mồ hôi dữ vậy?

Bà Vân: có phải thấy khó chịu ở đâu không?

Gil: dạ con không sao hết...hai người đừng lo

Bà Hằng nắm lấy cô lại kéo cổ áo xuống xem

« con đó mau đi lạc pin thêm đi tuy còn hơn 50% pin nhưng từ đây bay sang châu âu cũng mất nhiều thời gian lắm đó»

Bà Vân: để tôi đi lấy đồ sạc cho nó luôn đi ...để hồi còn đi nữa...

Gil nắm lấy hai tay của bà Hằng và bà vân

« hai người nghe con nói một chút nha...lát nữa tụi con đi hưởng tuần trăng mật...tại sao lại gọi là trăng mật...vì đó là khoảng thời gian ngọt ngào mà ngay sau khi cưới ...vợ chồng có thể có không gian riêng tư mặn nồng với nhau...là riêng tư ....tuyệt đối riêng tư .... ý con hai người có hiểu không?»

Bà Hằng: ý con là trách tụi này phiền phức ...không chịu cho tụi con có không gian riêng phải không?

Bà Vân: hai con cứ xem chúng ta là người vô hình đi ...cứ thoải mái...muốn làm gì thì làm cái đấy đi..

Gil: hai người đừng trách lầm con tội lắm, con không có ý đó đâu...chỉ là con muốn...

Bà Hằng: chỉ là sao?

Gil : con không nói được...

Bà Vân: con không nói được thì thôi đó...

Bà Hằng: nó không nói được thì mình vào gọi taxi đi cũng sắp tới giờ rồi còn gì...

Bà Vân: ừ mình đi thôi chị...

Gil không chịu nổi nữa nên nói lớn tiếng

« chỉ là con...muốn đi chung với Chi thôi...con muốn có không gian riêng tư ân ái với em ấy thôi có được không?....nên nếu hai mẹ muốn đi thì lần sau con sẽ đi cùng hai người có được không? Con năng nỉ đó..»

Bà Hằng và bà Vân nhìn Gil mà không nhịn được cười...

Gil: con năng nỉ đó có được không? Chỉ có bảy ngày thôi ...không lâu lắm đâu:) nha ...mẹ ,nha ...mẹ...

Bà Vân: con chỉ muốn ở riêng với Chi thôi hả?

Bà Hằng: thôi được rồi đừng chọc nó nữa...Bà xem bộ dạng năng nỉ của nó kìa ...mắc cười quá...

Gil : hai người có chịu không ?có gì mắc cười đâu?

Bà Vân: thôi được rồi...con cứ đi với cái Chi đi ,chúng ta không đi theo đâu ( ôm bụng cười)...cười kiểu này chắc chết quá...

Gil: thật nha... Chỉ có tụi con đi thôi đó ....oh ye...ye...

Bà Hằng: thật ra chúng ta đâu có muốn theo tụi con làm gì?(cười) tại muốn xem phản ứng của hai đứa thế nào thôi...giờ biết rồi...(cười khoái trá)

Gil như thông minh hiểu ra mọi chuyện , mặt cô đỏ bừng hơn quan công

« hóa ra hai người đang troll con sao?...thật quá đáng mà...»

Rồi ôm mặt chạy về nhà mình

Chi: mặt Gil sao lại đỏ cả lên thế...không khỏe sao?

Gil: tại em Gil mới ra nông nỗi này đó, giờ muốn đào cái hố để dấu cái bản mặt xuống đây...

Chi không hiểu gì hết: nói tàu lau gì thế? Tuần trăng mật sao rồi?

Gil: xong rồi...đúng ý em rồi đó...Gil lên phòng nằm sạn pin đây lát còn ra sân bay nữa...

Chi vui ra mặt: để em giúp cho ...

Gil: không cần...Gil tự làm được..

Chi đi theo lên phòng lấy dây sạc để xuống, Gil đang cởi áo ra cấm để cấm chui sạc

Chi vội đè người cô xuống giường

« để em làm cho...Gil nằm yên đi..»

Gil cũng ngoan ngoãn để cho Chi làm hộ mình
« Gil có biết không? Nhiều lúc em cứ nghĩ mình đã lấy một con rôbot đáng yêu về làm chồng không đấy...»

Gil: nói linh tinh gì thế?

Chi: không phải sao? Gil phải sạc pin mới có thể di chuyển nói chuyện làm việc được còn gì

Gil : ừ...em nói cũng đúng ...em đã chuẩn bị đồ xong chưa

Chi: xong rồi

Gil: đem ít đồ thôi Gil không xách nỗi đâu

Chi:[em biết rồi...

Gil kéo cô nằm xuống cạnh mình,

« giờ Gil muốn ngủ một chút ,em đừng đi đâu hết ...Ôm lấy Gil đi...khi nào gần tới giờ thì gọi Gil dậy nha»

**********************

Sau tuần trăng mật lãng mạn ngọt ngào ở châu âu cả hai trở về

Gil nắm tay Chi :mọi người ngồi xuống đi ạ

Ba mẹ Chi vào thăm cô cũng ngồi xuống bên cạnh bà Vân

Bà Hằng: có gì quan trọng lắm sao?

Gil: tụi con muốn có con rồi nên sẽ vào bệnh viện để kiểm tra

Bà Thảo: kiểm tra cái gì?

Chi: kiểm tra sơ thôi...chúng con cũng đã hỏi và tham khảo rất nhiều thông tin về thụ tinh nhân tạo và mang thai hộ rồi ạ nên mới nói một tiếng với ba mẹ và hai mẹ của Gil

Ba Chi: đang nói gì vậy sao ba nghe không hiểu?

Gil liền giải thích chi tiết

Bà Thảo: không được...làm như vậy chẳng phải là thiệt thòi cho cái Chi lắm sao? Nó lấy con chưa đủ thiệt thòi à...giờ còn bắt nó mang thai mà đứa trẻ đó không hề có một chút huyết thống nào với nó nữa

Ba Chi cũng phản đối kịch liệt, làm cho Gil căng thẳng

Bà Hằng: chuyện này cũng bình thường thôi mà anh chị thử nghĩ đi, nếu Chi mang thai thì đứa bé cũng là con của nó rồi còn gì

Bà Thảo: nếu đã vậy sao không để cho Gil mang thai sinh luôn đi mà bắt ép nó mang thai

Chi: mẹ...chuyện mang thai là do con yêu cầu Gil làm vậy, không ai bắt ép hết...

Ba Chi: con có biết sinh một đứa trẻ phải chịu cực khổ gian nan như thế nào không?

Bà Vân: xin anh chị nghe em nói có được không?

Bà Thảo: bây giờ Gil là con ruột của em nên em sẽ luôn đứng về phía nó rồi...chỉ tội cho cái Chi thôi...

Bà Vân: đúng là em rất thương Gil nhưng anh chị đâu phải không biết em xem Chi như con ruột của mình...
Chi lấy Gil là đã hi sinh rất nhiều rồi...chính vì vậy mà em, chị Hằng và Gil nữa luôn luôn nhắc nhở là phải yêu thương đối xử tốt với con bé...

Chi nghe mà nước mắt rưng rưng

« hai đứa nó cũng đã kết hôn rồi chuyện có con với nhau cũng là một điều bình thường....anh chị cũng biết Gil bị bệnh tim nên chuyện nó mang thai là không thể...cho nên em mới tán thành cho Chi mang thai...»

Bà Thảo: nếu vậy thì cái Chi đi thụ tinh nhân tạo rồi sinh không phải đơn giản hơn không? Sao lại để nó mang thai hộ chứ...

Ba Chi: rõ ràng là các người đi nước cờ cao tay quá mà...như vậy sao công bằng với chúng tôi và nó được..

Gil: con chưa bao giờ nghĩ như vậy...con chỉ muốn cả con và Chi đều có phần tạo ra đứa bé...

Bà Thảo: đó chẳng phải là suy nghĩ bệnh hoạn sao?

Chi: mẹ thôi đi có được không? Con và Gil đã kết hôn rồi...nên con muốn có con với Gil thì có gì sai đâu...

Bà Hằng: chị nói nặng lời rồi...Gil của chúng tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều cho Chi rồi ...nên nó mới nghiêm túc xin anh chị gật đầu...

Chi: thật ra con định là khi nào mang thai rồi mới cho mọi người hay nhưng Gil không chịu nên mới ngồi đây xin phép ba mẹ...Gil thật sự đã rất tôn trọng ba mẹ ,nên con hy vọng ba mẹ có thể mở rộng tấm lòng hơn với Gil có được không ạ?

Bà Vân: anh chị nghĩ đi nếu đi xin một đứa bé về nuôi thì nó cũng đâu có huyết thống với Chi...còn nếu như Chi mang thai hộ cho Gil thì là một việc vô cùng ý nghĩa...và cao cả...

Ba Chi : có ý nghĩa gì chứ ?

Bà Vân: bình thường Gil nó đã rất yêu quý, trân trọng cái Chi rồi giờ nó lại mang thai sinh con cho Gil nữa ,thì chắc chắn Gil, em và cả chị Hằng lại càng yêu thương cái Chi nhiều hơn nữa....có phải không?

Bà Hằng: đứa bé do Chi mang nặng đẻ đau tất nhiên ,Chi... sẽ yêu thương nó như con ruột của mình...lại thêm đứa trẻ đó đã được Chi chăm sóc ...nó được phát triển là nhờ vào máu và sữa của Chi....nên sau khi sinh ra nó chắc chắn nó rất hiếu thảo và xem Chi như mẹ ruột của mình...

Gil: con có thể bảo đảm cho dù sau này tụi con có sinh bao nhiêu đứa đi chăng nữa...con cũng dành tình cảm yêu thương cho Chi nhiều hơn nữa...sẽ cho Chi cảm giác an toàn khi sống với con và đứa trẻ...dĩ nhiên nếu ba mẹ không đồng ý thì con sẽ không nhắc tới vấn đề này nữa...

Ba Chi: có thật là ...Ba mẹ không đồng ý thì con sẽ không nhắc nữa không?

Chi: ba ....

Gil nhìn ba mẹ chi « dạ thật...bây giờ ba mẹ không tin con cũng có thể thề

Bà Vân: em xin anh chị có được không?

Gil: mẹ đừng ép ba mẹ Chi như vậy...con có thể lấy được Chi là một việc mà cả ngày lẫn đêm con đều cho là mình đang mơ rồi...có Chi ở bên cạnh là đủ rồi...con sẽ không dám đòi hỏi gì thêm nữa đâu...

Nắm lấy tay Chi mà cười hạnh phúc
Ba mẹ Chi cũng đã bị Gil thuyết phục rồi nên nói

Chi: chỉ cần có gil bên cạnh thì con có thể khắc phục hết mọi khó khăn để làm tốt hơn vai trò của một người mẹ trong gia đình...

Bà Thảo: coi như ba mẹ đầu hàng hai đứa một lần nữa »

Làm cho mọi người vui mừng đến phát khóc.

Sau đó cả hai đã đến bệnh viện để làm tất cả các xét nghiệm cần thiết , chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng.

Bà Hằng: hai đứa đừng lo lắng sẽ có kết quả sớm thôi

Gil: con hồi hợp quá ...không biết quá trình thụ tinh nhân tạo có kết quả không nữa

Bà Vân: xem con kìa ...chuyện đó có bác sĩ lo rồi

Chi: phải đó Gil đừng căng thẳng...

Hào và joe bồng bé Ken qua chơi, thần bé vô cùng đáng yêu nên ai nấy cũng tranh nhau bồng ẫm

Gil: lại đây cô bồng nha

Thần bé vừa thấy Gil là miếu máu khóc làm cho cô quê

« hai người dạy con kiểu gì vậy? ..lúc nào cũng khóc khi gặp mình là sao?»

Mọi người cười ầm lên

Bà Hằng: tại mặt con gian quá

Hào: không phải đâu gì...tại mặt cậu ấy giống con cún quá đó...

Chi: sao anh dám nói gil của em như vậy hả?

Joe: anh xem...Chi bên ghê chưa..

Chi: ken qua cô bồng nha...ôi sao mà đáng yêu thế này...

Bà Vân: xem ra thằng bé thích Chi hơn con rồi:)

Chi: Gil nên coi lại cách ăn ở đi có biết hôn...ha Ken...của dì...

Đang nói chuyện vui vẻ ,thì điện thoại của Gil reo lên
« là số của bệnh viện...alo tôi Gil nghe đây...»

Họ thông báo là trứng của cô đã thụ tinh thành công rồi và kêu Chi ngày mai vào bệnh viện để tiến hành cấy ghép vào tử cung của Chi

Cả nhà ai cũng vui mừng hớn hở

*****
Buổi tối trong phòng ngủ

Chi: để em kiểm tra xem pin còn đủ không ?

Gil không cho Chi làm mà kéo người Chi ngồi lên đùi mình

« Gil biết em đang rất sợ có phải không?»

Chi: sợ gì? Gil buôn em ra đi

Gil vòng tay xiết chặt người cô

« Gil xin lỗi vì phải để cho em có cảm giác bất an sợ hãi như vậy...là Gil không tốt...»

Chi: không ...gil đang nói gì vậy? Em có sợ gì đâu

Đẩy Gil ra đi lại giường kéo chăn đắp lại

Gil đi lại nằm lên giường vuốt ve gương mặt của Chi

«em nhìn Gil đi có được không? Chúng ta đã là của nhau rồi...nếu em sợ thì cứ nói ra đi...Gil sẽ không làm nữa...»

Chi : Gil đừng làm vậy ,mọi người sẽ buồn lắm...đúng là em đang rất sợ...vì em không biết ngày mai sẽ như thế nào?...em sợ lắm....(khóc)...

Gil vội hôn cô: ừ...Gil cũng giống em nữa...cũng đang hồi hộp lắm

Chi: em không biết đứa bé đó sẽ vào trong bụng em bằng cách nào? Có đau không? Nó có chịu ở trong bụng của em không nữa?...em không biết có làm mẹ được không nữa? Gil em thật sự rất sợ...

Cô lấy hai tay che mặt lại mà khóc

Gil: là lỗi của Gil ...đã khiến em phải sợ hãi như vậy...Gil xin lỗi...

Gil gỡ tay Chi ra mà hôn thật sâu vào khoang miệng của cô rồi buôn ra

« em tin Gil nha...Gil sẽ không để em phải gánh chịu một mình đâu...chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng ?...Gil sẽ luôn ở cạnh em...cùng em vượt qua nỗi sợ hãi đó có được không em?»

Chi nghe những lời an ủi động viên của Gil nên cũng đã yên dạ phần nào, cô cố cười tươi để Gil cũng yên tâm

Gil liền đặt lên trán cô một nụ hôn ,rồi tay nhanh chóng gạt giây áo ngủ của Chi xuống bên vai rồi hôn nhẹ nhàng từ tốn lên đôi vai trần của Chi

« Gil phải luôn ở cạnh em nha...»

Gil ngước lên nhìn cô : Gil hứa mà...

Cô cuối xuống dí sát mũi và môi vào hai bên sống của Chi với tay bấm tắt cái đèn

Chi lấy tay phòng vệ thì bị Gil giữ lại tốc chăn đè sát người cô mà cởi hết những thứ vướng víu ném xuống đất

Không khí trong phòng đã thật sự quá nóng bức rồi....từng hành gợi tình của Gil như đang thiêu đốt tấm thân mong manh của Chi...

Chi đã bắt đầu cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn nên cứ ghì chặt Gil xuống để Gil đừng tiếp tục xâm lược nữa...

Gil không thể kìm chế lại được nên giữ chặt hai cánh tay của Chi lên đầu giường rồi cuối xuống ngoạm lấy môi Chi

Rồi di chuyển một cách mạnh mẽ xuống khu vực bên dưới...

Chi: ư........uw......www....

Để xuống phía dưới cơ thể thì cô phải bỏ tay Chi ra hôn dọc xuống bụng và hai bên eo làm Chi co rút toàn thân...cơ bụng căng ra co lại hót vào liên tục

Chi vội dùng hai tay kéo đầu Gil lên mà hôn cuồng dại....cả hai bắt đầu vào cuộc phiêu lưu tình ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro