Chapter 67: Tống tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tới ngày hẹn giao tiền cho ông giang nên bà Vân đến gặp ông ta ,vừa thấy ông ta là bà cằm cả sắp giấy báo ném vào mặt ông

« ông xem đi những việc tốt này là do ông làm phải không?»

Ông giang cằm sắp báo đó xếp lại ngay ngắn rồi đọc từng tờ

« nữ diễn viên Liên đã có quan hệ đồng tính với một giám đốc công ty quảng cáo... Sự thật đằng sau của vụ trọng án của một nữ diễn viên trẻ là gì (kèm theo rất nhiều ảnh của Liên và Gil)....liệu có phải vì ghen tuông đồng tính mà ra tay sát hại không...»

Bà Vân: xem ra ông đáng sợ hơn tôi nghĩ đó

Ông giang: bà nói quá rồi...tôi đang giúp bà chút cơn giận thôi

Bà Vân: có phải ông đã dùng số ảnh đó để uy hiếp Liên không?

Ông giang: bà đừng có nói bừa...

Bà Vân: công an đã tìm thấy nó ở nhà con bé ông còn chối và giờ họ đang ra sức điều tra người đã chụp những tấm ảnh đó...

Ông giang: bà đang lo cho tôi sao?
( cười) theo như tôi biết thì những tờ báo này chỉ đang muốn biết cô gái nào đang quan hệ lén lúc với con của bà Hằng thôi...đúng không?

Bà Vân vô cùng tức giận: ông im ngay cho tôi

Ông giang: bà đừng giận không tốt cho tim đâu

Bà Vân: ông mau đưa toàn bộ ảnh chụp phim gì có liên quan tới cháu gái tôi ra đây

Ông giang nhìn bà mà cười khoái trá

« bà nói thì tôi phải đưa sao...nếu tôi cho bọn nhà báo biết người đang có mối quan hệ đồng tính ...người đang yêu săm đắm con của bà Hằng là nữ diễn viên trẻ đẹp....»

Bà Vân liền lớn tiếng: ông dám làm vậy thì tôi sẽ bắt ông phải trả giá đắt

Ông giang: bà thôi cái kiểu dọa nạt đó đi...giờ tôi mới là người nói lớn tiếng

Bà Vân: tiền ông cần tôi đã mang đến rồi ...cho nên ông mau thực hiện cuộc giao dịch của chúng ta một cách sòng phẳng đi

Ông giang: bà đừng vội...tôi chưa nói xong mà

Bà Vân: ông muốn gì nữa hả?

Ông giang: tôi muốn tăng trị giá cuộc giao dịch của chúng ta lên 500..

Bà Vân: cái gì? 500 triệu sao...

Ông giang: phải

Bà Vân thật không thể tin nổi

« ông bị điên rồi...»

Ông giang: điên hay không thì bà hãy đợi xem ...

Bà Vân: tôi làm gì có số tiền lớn như vậy...cho dù bán tài sản của tôi ở bên Mỹ của phải mất 2-3 tháng mới có tiền

Ông giang: vậy thì cứ để mọi người biết hết sự thật đi...như vậy bà cũng có thể trả được thù...Bà hằng sẽ đau lòng lắm đây...vì đứa con sắp chết của bà ta trước khi rời khỏi cõi đời này còn bị người đời cười nhạo nguyên rủa...( cười lớn)...

Bà Vân liền đến tới tấp vào người ông ta

« tôi sẽ giết chết ông ...đồ ác ma...»

Ông xô mạnh bà ngã xuống đất

« bà chẳng muốn mẹ con bọn họ chết thật khó coi sao? Cho nên đừng giả vờ tốt bụng với tôi»

Bà Vân: ông không được làm gì hết có nghe không?

Ông giang đi lại ngồi xuống gần bà

«thứ có thể làm tôi dừng lại chỉ có tiền thôi nên bà hãy chuẩn bị nó đi...ba ngày sau tôi sẽ lấy..còn giờ thì tôi sẽ nhận số tiền này coi như là tiền đặt cọc...»

Bà Vân nhìn ông ta bước đi mà vô cùng tức tối.

Gil đã đi làm và thuốc luôn mang theo bên mình, cô đọc những tờ báo mà như muốn nổ tung đầu óc...

Joe: xem ra chuyện của cậu với Chi không sớm nữa sẽ bị phanh phui

Hào: cậu tính sao...

Gil: tớ không nghĩ ra được cách nào hết nên mấy ngày này tớ và Chi không gặp nhau nữa

Joe: định tránh cả đời hay lén lúc qua lại

Gil: tớ rối lắm...

Hào: công an nghi ngờ Chi có liên quan tới cái chết của Liên không phải là không hợp lý vì thường có những vụ giết hại nhau kiểu này

Gil: Chi không có làm...

Joe: Gil nói...cho bọn tớ thì có ít gì...giờ chỉ còn cách là để Chi ra mặt công an mới không làm khó Gil nữa.

Gil: không được, tớ đang nghi ngờ tất cả mọi chuyện này đều có liên quan tới dì của Chi...

Hào: không thể nào dì Vân không có lý do gì để làm hại liên ...

Joe: tớ cũng nghĩ vậy...cậu quá đa nghi rồi

Gil thấy cả hai người họ không đồng tình với suy nghĩ của mình nên nói cho qua luôn

Gil: joe cậu đi xem lại những mẫu trang phục cho tối nay đi

Vừa thấy joe ra ngoài là Gil liền kéo người hào xuống

« cậu giúp tớ theo dõi bà Vân được không?»

Hào: cậu đang tính gì vậy?

Gil: những tấm ảnh của tớ với liên chắc chắn là do bà ta cho người chụp lén để dùng nó chia rẽ tình cảm của tớ và Chi...công an đã tìm thấy nó ở nhà của Liên thì bà ta là nghi can số 1 ...hơn nữa vì trả thù cho đứa con đã chết..Bà ta việc gì cũng dám làm điển hình là ba của tớ...

Hào nghe Gil phân tích cũng thấy logic nên

« được tớ sẽ giúp cậu nhưng còn công việc»

Gil: tớ sẽ làm thay phần cậu

Hào: được không? Cậu đang bệnh mà

Gil: bệnh thôi chưa có chết...nên cậu không cần lo...còn nữa hãy giữ bí mật kể cả joe

Hào: ok,

****

Bà Vân đợi Chi đi diễn về rồi kêu cô qua nhà nói chuyện

Chi: dì có chuyện gì gấp vậy?

Bà Vân: con cho dì mượn tiền được không?

Chi ngạc nhiên: dì mượn bao nhiêu

bà Vân: 500 triệu...khi nào về mỹ dì trả cho

Chi: sao lại cần tiền nhiều vậy dì?

Bà Vân: ờ tại dì đang muốn làm ăn ở đây...

Chi: nhưng mà làm gì?

Bà Vân bị chi tra hỏi nên cao có

« làm dì là chuyện của dì con đừng hỏi nhiều»

Hào theo dõi bà Vân nên vừa thấy Chi đến là báo liền cho Gil ( 11: 25 pm)

Chi: dì đang dấu con chuyện gì phải không?...có phải có liên quan tới Gil không?...dì đang định làm gì vậy...mau nói đi

Bà Vân: con đang nghĩ dì mướn người giết nó sao?...trong lòng con dì là hạn người đó sao?

Chi: vậy dì nói đi ...cái chết của Liên có liên quan gì tới dì không?

Bà Vân: con đang nghi ngờ dì sao?

Chi: con cũng không muốn nhưng ngoài dì là người có những tấm ảnh đó thì còn ai nữa đâu...

Bà Vân rất thất vọng trước thái độ của Chi nên bà cố gắng ngăn dòng nước mắt lại

« đúng là dì đã từng có ý muốn lợi dụng Liên để chia rẽ con và Gil nhưng không có lý do dì để dì giết nó hết..»

Hào đã ra về khi Gil đến và cô đang đứng ngoài cửa để nghe Chi và bà Vân nói chuyện

Chi: nếu vậy sao dì lại đưa tấm hình và clip quay lén đó  cho Liên...mục đích của dì là gì?

Gil nghe tới đây là cảm thấy nhịp tim của mình không được ổn rồi nên cố gắng giữ hơi thở kìm chế cảm xúc

Dì Vân: dì không có đưa cho Liên

Chi: đoạn clip và tấm ảnh là do dì giữ nếu không phải gì thì là ai nữa...

Bà Vân : dì... chỉ muốn tốt cho con thôi ...Chi...à...làm ơn tin dì lần này thôi...

Gil vội đập mạnh cửa, bà Vân đi lại vừa mở cửa ra gặp cô liền giật mình

Gil: sao gặp tôi bà lại giật mình...

Nghe giọng Gil nên Chi đi vội ra

« Gil đến đây để làm gì?»

Gil nhìn Chi mà cười thất vọng

« em nói là không biết ai gửi sắp ảnh đó cho mà...đúng không?»

Chi: Gil...nghe em giải thích đi

Gil bước vào nhà ngồi xuống ghế, Chi liền ngồi xuống kế bên

« lúc đó do em sợi Gil sẽ tìm dì...nên..»

Gil: em nghĩ Gil sẽ giết bà ấy nếu biết chuyện đó sao

Bà Vân vẫn đang nhìn Gil chăm chú ,rất muốn được lại gần cô ...muốn được nâng niu chiều chuộng cô

Chi: không phải...em không nghĩ vậy

Gil nhìn thẳng vào mặt bà Vân với ánh mắt căm phẫn

« vậy Gil có thể làm gì bà ta đây ... Qùy xuống van xin bà ta tha cho Gil và mẹ Gil có đúng không?»

Bà Vân nghe Gil nói mà lòng đau nhói

« dì không có ý muốn hại con...Gil con tin dì đi...»

Gil gỡ tay Chi ra bước đến trước mặt bà nhìn thẳng vào đôi mắt đang lóng lánh những hàng lệ của bà Vân

« tôi có nên tin vào bà không?, một người phụ nữ đã bị hận thù che mất trái tim hiền lành...hay là bà đang giả bộ để được sự đồng cảm của Chi
( cười xem thường)»

Chi thấy thái độ của Gil mà hoang mang, cô không biết Gil đang nghĩ gì hết
« tuy dì có ý muốn chia rẽ chúng ta nhưng không có ý gì hại Gil đâu ...điều này thì em có thể bảo đảm»

Bà Vân: dì biết con đang hiểu lầm cái chết của Liên là do dì làm nhưng...

Gil: ....nhưng bà không ngờ kết hoạch thất bại nên đã tha cho tôi đúng không?

Bà Vân vội nắm lấy tay Gil

« không ...không đúng...dì không có hại Liên...»

Gil thấy lòng ngực mình lại lên cơn đau nhưng không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt bà nên xô bà sang bên rồi cố nắm chặt lấy hai tay mà chịu đựng

Chi vội lại đỡ bà Vân : dì có sao không?...Gil quá đáng rồi đó..

Bà Vân: dì không có sao...

Chi : chuyện chưa hỏi rõ Gil đã vội vàng kết án cho dì rồi sao được

Gil: em đang đứng về phía ai hả?

Bà Vân: dì biết giờ có nói con cũng không tin ...nhưng một ngày nào đó con cũng sẽ hiểu...dì chỉ muốn bảo vệ hai đứa thôi

Gil nghe mà không thể kìm chế được nữa

« nghe cao cả quá...nói vậy tôi phải cuối đầu cám ơn bà sao...?»

Chi nhìn thái độ bất kính với bà Vân của Gil mà khó chịu, bước lại kéo người Gil thật mạnh làm Gil ngã vào tường

« Gil làm ơn thôi ngay cách nói bất kính đó với dì của em có được không?»

Gil thật không ngờ chi lại bên vực bà Vân như vậy nên bực tức

« em thấy bà ta nói đúng rồi phải không?...muốn chia tay phải không?»

Chi tức đến xanh mặt, liền tát vào mặt của Gil

« đúng em ,em đang hối hận lắm, muốn chia tay đó Gil thấy hài lòng chưa»

Gil lấy tay sờ lên mặt mình, mà nhìn Chi không chớp mắt, bà Vân vội kéo Chi lại
« con điên sao lại đi đánh nó hải»

Tiến qua xem Gil có đau không

« con đừng giận Chi không có ý đánh con đâu»

Gil xô người bà sang bên: đừng đụng vào tôi

Chi: Gil điên đủ chưa có biết mình đang xô ai không?

Gil: sao hả lại muốn tát Gil nữa phải không?...em vì người đàn bà muốn chia rẽ tình cảm chúng ta mà đánh Gil trước mặt bà ta vậy sao?...em đúng là cháu ngoan mà...tốt thôi...

Bà Vân: Chi chỉ lỡ tay thôi nó không cố ý đánh con đâu...con đừng giận

Gil : bà im đi...( lấy tay ôm lấy lòng ngực)...kể từ khi có sự xuất hiện của bà ...cuộc sống của tôi như bị đảo lộn..Bà hại chết ba tôi vẫn chưa hả dạ sao

Bà Vân không ngừng khóc

Chi: Gil thật ra dì là.....

Bà Vân vội kéo Chi lại không cho cô nói nữa
Gil: là gì...sao không nói đi....em mau nói đi....

Chi rất muốn nói hết mọi chuyện cho Gil biết nhưng bà Vân không cho, nên cô đành làm thinh quay mặt đi

Gil: sao ...không nói đi...Gil đáng ghét đến nổi em không thèm nhìn lấy một cái sao?

Chi cố lấy lại bình tĩnh, quay lại nắm lấy tay Gil

« em nhất định sẽ nói cho Gil biết...nhưng không phải là lúc này»

Gil: khó nói đến vậy sao?

Chi: rồi mọi chuyện sẽ được phê bài ra ánh sáng hết...vì vậy Gil đừng làm gì hết cho tới lúc đó

Gil không nói thêm lời nào rồi bỏ đi ra cửa nước một

Bà Vân: con mau đuổi theo nó đi

Chi nghe lời đuổi theo ra tới xe thì thấy Gil đang đứng dựa người vào xe tay thì luôn dính chặt trên ngực trái

« Gil để thuốc ở đâu?»

Gil vội kéo cửa xe ngồi vào, Chi biết Gil đang giận nên nhanh chóng chạy qua cửa xe bên kia mở ra ngồi vào

Gil: em mau xuống đi...

Chi: Gil đang giận em sao?

Gil: không, em mau xuống đi nếu để người ta chụp lén thì không hay đâu

Chi nới người sang lấy tay xoa mặt Gil

« còn đau không?»

Gil gỡ tay cô xuống ,

« Gil đau hay không em cũng có buồn đâu»

Chi cười: Gil nhõng nhẽo bánh bèo quá ....đáng yêu lắm...

Gil vội chòm người qua áp sát người Chi mà hôn cuồng nhiệt, tuy có chút bất ngờ nhưng Chi cũng nhanh chóng bắt nhịp được với những hành động quyết liệt của Gil

Gil mặc cho quả tim đang không ngừng co thắt như muốn nổ tung trong lòng ngực...mà tiếp tục hôn khắp người Chi...

Dù gì họ đã không gặp nhau mấy ngày rồi còn gì ...giờ thì như lửa gần rơm...cũng là điều tất yếu

Gil không thể tiếp tục được nữa nên đã ôm chặt lấy người Chi

« em đừng lo...Gil sẽ ổn thôi...một chút thôi..một chút thôi....»

Chi vội vỗ tay lên lưng Gil

« Gil thở đều vào...tim đang đập rất mạnh đó»»

Gil cười: vậy em đếm dùm Gil đi...

Chi vừa vỗ vừa đếm nhịp tim của Gil

«1.2...3....4.....6...7....8....9...10....»

Gil vội dí mũi và môi vào mặt Chi ,hơi thở nóng hổi của Gil như đang thiêu đốt gương mặt của cô

« Gil có đỡ hơn không?»

Gil: vẫn chưa

Chi liền đẩy nhẹ người Gil ra nhưng không xa ,họ vẫn sát mặt nhau, cô kéo khoá áo khoác Gil xuống, Gil vẫn đang nhìn cô

Xong cởi nó ra luôn quẳn sau ghế, Gil hôn lên môi cô

Chi vẫn hôn đáp trả Gil nhưng hai tay đang luồng vào cái áo thun, mà xoa đều khắp nơi trên làng da lưng nóng như lửa của Gil

Gil vẫn hôn Chi và đang cảm nhận sự dịu dàng mà tay Chi đang mang lại

không đủ sức lực để tiếp tục hôn nên cô vội gục đầu xuống vai Chi...

Chi rất mệt hơi thở đã bị rút cạn kiệt rồi, cho nên cô nhanh chóng mở móc áo nịt ngực ra cho Gil dễ hô hấp

Xong rút hai tay ra mà vuốt mặt lau mồ hôi và hôn Gil một cái

« Gil phải biết dừng lại kịp lúc như vậy mới ngoan nè...»

Gil ôm lấy cô « Gil không muốn dừng lại nhưng quả tim đáng ghét đó ..»

Chi cười: Gil phải nghe lời nó đi có biết không?...em không muốn sau khi cuồng nhiệt là một cái xác lạnh ngắt đâu

Gil: Gil biết rồi, nhưng Gil không nghe lời nó mà là nghe lời em thôi...chỉ nghe em thôi

Gil nhìn sang phía tay phải của con đường thì thấy có chóp chóp ánh sáng của máy chụp hình nên đoán là có chó săn

« em ngồi yên đừng quay đầu lại...»

Chi: Gil sao vậy?

Gil: đừng quay đầu lại...có người đang chụp lén chúng ta

Chi: sao...:(

Gil: em im lặng và bình tĩnh đi hắn ở cách đây khá xa nên chụp cũng không thấy gì đâu

Chi: vậy giờ phải làm gì?

Gil vội hạ ghế xuống để Chi không bị tên đó nhìn thấy ,rồi lấy cái áo khoác mặc vào

Chi vội kéo người Gil lại: Gil định đi ra ngoài sao?

Gil: em nghe Gil nói đây lát nữa Gil sẽ gọi chiếc taxi đến đoạn cua phía trước ...em đội nón kết và đeo khẩu trang vào...khi Gil bảo xuống thì ngay lập tức qua taxi về nhà mình nghe không?

Chi: còn Gil

Gil: em đừng lo...Gil sẽ về nhà...

Gil vội cho xe chạy chầm chậm một quản rồi nhìn qua kính chiếu hậu, đạp mạnh ra lao nhanh vào khúc cua tên bám đuôi không đuổi kịp

Gil: em mau ra đi ...lên taxi hãy cuối thấp người xuống đừng để hắn phát hiện

Chi: em biết rồi

Chi vội đi qua taxi, nhìn sang Gil một cái rồi chiếc xe lăn bánh đi.

Gil vội cho xe lùi lại nhanh trở ra ,hắn thấy một chiếc taxi chạy ngang qua mà không hề biết Gil đã tráo đổi người thành công rồi

Hắn vừa thấy xe Gil liền đuổi theo, Gil cố tình chạy vào khúc đường vắng ,rồi cho xe bắt ngờ quay lại tông thẳng vào xe hắn làm hắn ngã lăn xuống mặt đường

Gil chạy vội lại lấy cái máy ảnh trong ba lô lấy thẻ nhớ ra

Gil: anh là ai mà theo dõi tôi

Hắn ta đứng dậy với cái chân cà nhấc đau đớn...

« cô muốn giết người sao...tôi sẽ báo công an»

Gil: anh báo đi...xem họ bắt người đi theo dõi tôi hay bắt tôi...tôi sẽ kiện anh tôi xâm hại quyền riêng tư của tôi...

Hắn ta: tôi chỉ chụp hình thôi Không làm gì hết...

Gil: anh là nhà báo sao?

,hắn ta: phải...

Gil: vậy anh đã chụp được những gì?

Hắn ta: không có được gì hết do cự ly quá xa nên chụp không rõ...

Gil: vậy anh có thấy cô gái đó là ai không?

Hắn ta: xa như vậy sao tôi thấy rõ được?

Gil: thật không?...

Hắn gật đầu, Gil vội lấy điện thoại của hắn xem tất cả thư mục nhưng để an toàn cô lấy luôn cái thẻ nhớ

Gil: tôi không mang theo nhiều tiền ...anh cằm đỡ 2 triệu này đi kiểm tra cái chân đi ...rồi đứa số tài khoản cho tôi..mai tôi sẽ cho anh thêm ba triệu nữa..

Hắn ta: sao phải làm vậy?

Gil: không sao hết...vì tôi biết anh cũng phải kiếm sống mà...

Gil gọi taxi cho anh ta,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro