Chapter 62: Hung thủ dấu mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi đã bắt đầu đặt ra rất nhiều nghi vấn xoay quanh mối quan hệ của Gil, bà hằng và bà Vân nên cô đã tra cứu rất nhiều tài liệu thông qua bác google

Và đã thành công khi biết rằng mẹ nhóm máu AB thì không thể nào sinh con nhóm máu Ô được nên Chi cho rằng Gil không phải là con ruột của bà Hằng

Nhưng nếu Gil không phải con ruột của bà Hằng và cả ông Trung luôn thì sao?

như vậy chuyện Gil và mẹ mình không có nhóm máu huyết thống thì cũng không phải lạ

Mà cũng không hiểu nổi sao Gil lại có những điểm rất điểm rất giống bà Vân như là thích cùng một loại hoa túc cầu, cũng bị dị ứng với thịt bò...

Cũng kỳ lạ nếu Gil là con ruột của dì Vân thì không có lý do gì mà cô lại yêu thương Gil đến vậy

vì Gil là con của nhân tình ....con riêng của chồng bà ...không có người phụ nữ nào lại có thể xem con riêng của chồng mình như là con ruột được

Đang đứng suy nghĩ mọi giả thuyết thì Gil lái xe đến đón cô và john từ sân bay.

Gil nhanh chóng giúp họ để hành lý lên xe,

« em đang nghĩ gì mà khi nảy Gil gọi không nghe?»

John: dạo này em ấy như bị bệnh trầm cảm ấy cứ như hoài

Chi: có đâu tại đi diễn liên tục làm em hơi mệt thôi

Gil: vậy anh có thể sắp lịch cho cô ấy nghĩ vài ngày không

John: được rồi để anh xem lại....em cho anh ghé ở đường Nguyễn Trãi nha anh có hẹn với bạn ở đó

Gil cho john xuống xe còn mình thì tiếp tục lái xe về nhà, Gil đưa tay sang nắm lấy tay Chi

« em có muốn ăn gì không?»

Chi: không...giờ em chỉ muốn nhanh chóng về nhà thôi

Gil: ừ...hai bác khỏe không?

Chi: khỏe...rất khỏe...mà dạo này Gil còn gặp Liên không?

Gil: không, cô ấy cũng có gọi cho Gil rủ đi chơi nhưng Gil từ chối khóe rồi

Chi: Gil không đọc báo sao...có rất nhiều scandals không hay lắm...chắc cậu ấy buồn lắm...

Gil: vậy sao? Dạo này Gil không có nhiều sự gian để xem báo hay đọc tin tức gì hết

Chi: Gil bận lắm hả?

Gil: ừ..........tới nhà rồi mau xuống mở cổng cho Gil đi

Chi xuống mở cổng nhà mình ra rồi họ nhanh chóng vào nhà. Gil đi lấy nước cho Chi uống...sau đó bị Chi kéo lại ngồi gần

« Gil để em ôm một chút nha..»

Gil cười: em chắc vất vả lắm phải không?

Chi: có một chút...nhưng em cảm thấy rất vui

Gil: mai em rãnh không?

Chi: hình như mai em chỉ có đi tham gia một sự kiện thôi nên cả ngày cũng rảnh

Gil: vậy mình đi chơi nha ...lâu quá rồi không được đi chơi

Chi: Gil còn phải đi làm nữa mà

Gil: Gil là chủ muốn đi làm hay nghỉ cũng chẳng sao

Chi: không được...như vậy là không có trách nhiệm

Gil: chỉ ngày thôi

Chi câu cổ Gil ghì xuống mà hôn lên môi cô một cách rất dịu dàng...chậm rãi ...
« một ngày cũng không được»

Gil: Gil nghe lời em...
Chi: ngoan quá...

Gil :tối nay Gil ngủ lại đây được không?

Chi: để em nghĩ chút đã

Gil: còn nghĩ gì nữa...Gil đã nói với mẹ là sẽ ở lại đây rồi giờ mà về quê lắm

Chi: sợ quê nên mới ở lại đây sao?

Gil: không phải...là vì em...

Chi vội hôn Gil say đắm một hơi rất dài rồi buôn ra tựa đầu vào vai Gil

« Gil có bao giờ hỏi cô về mình được sinh ra như thế nào không?»

Gil: không...có gì mà hỏi

Chi chòm người lên hôn lên má Gil,

« chúng ta chơi trò nói thật nha?»

Gil: em không đi tắm đi chơi gì nữa?

Chi: không em muốn chơi

Gil: được rồi...muốn chơi sao

Chi: em hỏi và Gil trả lời nhưng phải nói thật nếu nói láo thì bị phạt

Gil: phạt gì?
Chi: ừ ...nói láo một câu thì không được gặp em một tuần

Gil: gì mà dữ dậy...còn ngược lại thì sao?

Chi: ờ thì Gil muốn sao cũng được?

Gil: em nói đó nha. ..vậy Gil sẽ cởi một cái cúc áo của em ra nếu như Gil nói thật có được không?

Chi nhéo mạnh vào mũi Gil
« Gil càng ngày càng háo sắc rồi đó»

Gil: nếu không thì thôi

Chi: thôi được...bắt đầu nha

Gil: ok
Chi: ba Gil nhóm máu nào?

Gil: sao hỏi về ba Gil

Chi: có trả lời không?

Gil: ừ thì Nhóm máu Ô

Chi: chắc chắn chưa
Gil: chắc giờ Gil được phép cởi chưa

Chi gật đầu : Gil được sinh trong bệnh viện nào?

Gil: không biết...hỏi câu khác đi

Chi: cô bảo Gil được sinh trong bệnh viện mà sao không biết được

Gil: Gil không biết thật mà...mẹ không có nói sao biết được

Chi: vậy Gil sinh đủ tháng không?

Gil: tất nhiên đủ tháng rồi...em không xem ngày sinh của Gil sao?

Gil lại mở thêm một cái nút áo nữa

« em hỏi nhanh đi»

Chi: Vậy sinh nhật của Gil cô thường làm gì?

Gil: đi chùa cầu an ...xong thì tặng quà mừng sinh nhật cho Gil

Chi: sao phải đi chùa cầu an

Gil: thì cầu an cho Gil...được bình an chứ sao

Chi: phải cầu an không?

Gil: em lạ thiệt cầu an chứ không lẽ cầu siêu cho Gil...em điên dở vậy

Chi: cầu siêu?

Gil : em thôi đi giỡn nhây rồi đó...

Chi: em không có giỡn......

Gil vội hôn lên má và hõm cổ Chi, rồi mở luôn cái cúc áo cuối cùng

Chi: Gil...Gil...thôi đi...em...

Gil: Gil thắng rồi ,em phải chiều ý Gil chứ

Chi cố đẩy người Gil ra nhưng Gil cứ áp sát vào vén cổ áo chi ra mà hôn

Thì điện thoại của Gil reo lên
Chi: điện thoại reo kìa...Gil

Gil đành buôn cô ra, mở ra nghe là Liên trong máy liên đang nói với giọng hoảng sợ làm Gil lo lắng
«em đừng sợ...em đang ở đâu vậy?»

Chưa nói hết câu thì Máy của Liên mất tính hiệu.

Chi: Liên sao dậy?

Gil: Gil không biết nữa hình như xảy ra chuyện rồi...không được Gil phải đi đây em ngủ trước đi lát Gil về

Chi giữ Gil lại : đã 1 giờ mấy rồi còn đi đâu...liên không sao đâu?

Gil: không phải đâu liên không bao giờ gọi cho Gil vào giờ này đâu chắc có việc gấp lắm ....

Chi: Gil không được đi...nếu Gil đi thì mình chia tay luôn

Gil: em đừng như vậy mà...Gil linh cảm có chuyện không hay thật đó

Chi: Gil bắt đầu lo lắng cho liên từ khi nào vậy?

Gil: em lại vậy nữa rồi...

Gil vội hôn lên trán cô : Gil yêu em ...nhưng Gil thật sự phải đi rồi

Xong Gil vội lái xe đến nhà Liên, thấy cửa không khóa nên Gil đi vào luôn

« liên ....liên..... em có nhà không....liên....là...Gil...nè...liên...»

định với tay mở đèn lên thì bị một bóng người dùng gậy đánh mạnh vào người do bị bắt ngờ nên không kịp nhìn thấy mặt thì đã bị đánh ngã xuống đất ...choáng váng...mờ hồ ngước nhìn lên thì bị hắn đá vào ngực một cái rất mạnh văng ra xa nằm bất lực ...tay trong lúc cố bám víu vào bất cứ cái gì có thể thì dính ngay người Liên

trên người Liên lúc này đầy máu...lan ra một vũng đỏ thẩm trên sàn nhà....tên đó vội lấy ra một con dao dài sắc nhọn bước lại gần Gil..

Gil cố lắc mạnh đầu để có thể nhìn rõ mặt hắn vì trong bóng tối cô chỉ có thể thấy con dao sáng bóng đang vung lên cao và hướng nó muốn nhắm tới chính là lòng ngực đang đau nhói của cô....

Gil tưởng như mình không thể sống sót được rồi, thì tay đang quơ quào dưới nền nhà bỗng nhiên trúng được cái điện thoại của Liên nên dùng hết sức ném mạnh nó vào đầu hắn một cái ngồi bật người dậy ....xô ngã người hắn sang một bên rồi cố chạy ra ngoài...

Tên khốn đó vội đuổi theo do đường giờ này rất vắng nên không ai hay biết gì...
Cơn đau tim lại xuất hiện làm cho Gil không thể chạy nổi nữa ngã nhào xuống mặt đường

Tên hung thủ dường biết chắc Gil không thể chạy nổi nữa nên đắc ý đi chậm lại chỗ Gil nằm...

Cô đang nằm ngửa trên mặt đường không còn một chút sức lực nào mà cũng không đủ tỉnh táo để thấy được gương mặt của hắn...

bóng đèn đường đang rọi xuống...nên cô có thể thấy cái bóng của hắn đang đến rất gần mình...

biết không thể sống sót được nữa nên cô nhắm hai mắt lại...để đón nhận nó như một điều tất yếu lúc này

Quả tim trong lòng ngực đang đập rất mạnh và nhanh ...và giờ trong đầu cô là những ký ức về mẹ mình ...cả Chi nữa hai người mà cô muốn gặp nhất vào lúc này

Tên hung thủ đã đến nơi hắn đá nhẹ vào chân cô rồi cười đắc thắng...

« sao không chạy đi...»

hắn bước lên thêm hai bước rồi nói

« hãy xuống địa ngục đi»

Rồi đưa mũi dao nhắm thẳng xuống chưa kịp ra tay thì hắn đã phải dừng lại

Hắn lấy hai tay che mặt lại vì bị đèn xe taxi chiếu thẳng vào mặt...biết có người đến nên hắn nhanh chóng bỏ chạy....

Chi vì nghi ngờ có chuyện gì đó giưã Gil và Liên nên kêu taxi đến nhà Liên

Cô đang ngồi trong xe vẫn chưa biết người vừa bỏ chạy là ai... anh tài xế thấy có người nằm trên đường nên vội xuống xem sao

Thì thấy có người nằm bất tỉnh máu me tùm lum nên vội báo công an....Chi vẫn đang ngồi ghế sao thấy tài xế cứ đứng nói chuyện điện thoại hoài nên xuống xe đi lại thì thấy Gil nên hoảng hốt

« Gil...Gil...Gil.......mau mở mắt ra đi....Gil...làm ơn mau gọi xe cấp cứu đi....nhanh lên...Gil...Gil...»

Gil đang mơ màng lạc vào một không gian toàn là màu trắng tưởng trừng như không lối thoát thì...bên tai nghe văng vẳng tiếng gọi của Chi làm cô như phần nào tỉnh dậy, cô cười rất nhẹ...nhìn Chi..

« Gil ...Gil...đã chết rồi sao...?»

Chi vừa thấy Gil tỉnh thì mừng gỡ

« Gil...tỉnh rồi phải không?...»

Gil không thể mở mắt nổi nữa, hai mi mắt cứ như treo ngàn cân ...nặng trĩu

« là...em...(cười)...»

Chi: Gil ...Gil...làm ơn đừng ngủ ..mở mắt ra nói chuyện với em...đi..»

Gil cố mở mắt ra « đừng...đừng...cho...mẹ..Gil...bi....ế...t...xin....e...m..»

Rồi cô buôn lỏng tay rời khỏi tay Chi, làm Chi vô cùng sợ hãi vội nắm lấy tay

« Gil....Gil...em xin Gil...đừng ngủ...mà...làm ơn đi....Gil...có nghe em nói không?»

Xe cấp cứu cũng vừa tới họ nhanh chóng hô hấp nhân tạo...Xong chụp mặt nạ oxy lên mặt Gil ...rồi chuyển vào xe cứu thương đến ngay trong bệnh viện.....

*********
Lúc này bà Vân đang ngủ thì nghe thấy tiếng gọi của một đứa trẻ, bà vội vàng tỉnh giấc nhìn xung quanh không thấy ai...chỉ thấy tim đang đập rất mạnh đến nổi nó muốn bay ra khỏi lòng ngực

Bà vội ôm lấy lòng ngực mình mà cố gắng giữ hơi thở ổn định để nó điều hòa trở lại...

Rồi bước xuống giường mở tủ lấy ra một hũ tro cốt...đó không ai khác chính là đứa con gái đã chết của bà Hằng, để lại trong đêm mưa gió.

Dĩ nhiên bà Vân đã nghĩ đó là con mình nên suốt 24 năm nay bà luôn mang theo nó bên người xem như báo vật ...

Cứ rảnh rỗi là bà mang nó ra để dỗ dành...ru ngủ như một đứa trẻ hẳn hôi,
« con ngoan...ngủ không được sao?..ngoan ngủ đi mẹ sẽ hát ru con ngủ nha.....ầu ơ ...ví dầu.......»

Rồi ôm nó mà khóc không ngừng

« con đừng sợ....có mẹ...ở đây...mẹ sẽ không cho ai...làm hại con...đâu...mẹ sẽ bảo vệ con...»

Xong rồi lại để nó lên giường đắp chăn và nằm cạnh bên mà vuốt ve

« ngủ đi...mẹ sẽ sớm...đưa con bé đó (Gil) xuống làm bạn với con...sẽ sớm thôi....ngoan .....ngủ đi....mẹ...thương con lắm...ngoan nha...»

Thế là bà lại chìm trong giấc ngủ với cái hũ tro cốt lạnh lẽo đó.

*********

Công an cũng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, vụ việc cũng trở nên ồn ào dữ dội vì Liên là một diễn viên trẻ đang rất nổi tiếng mà bị giết bằng nhiều nhát dao...thì đúng là kinh hoàn mà....

Tại hiện trường công an vẫn không sao tìm được bất cứ dấu vết gì của hung thủ để lại...

Do đó có thể nói Gil chính là nhân chứng trực tiếp trong vụ án lần này...Chi và tài xế taxi cũng được họ mời đến cung cấp thông tin để nhanh chóng tìm ra hung thủ...

Nhưng do Chi đang trong bệnh viện nên phía công an vẫn chưa thể lấy lời khai của cô...

Tin tức thời sự đã lan nhanh như sấm chớp, mẹ Gil cũng hay bà chạy tới bệnh viện với tinh thần suy sụp khi nghe báo đại nói nạn nhân thứ hai trong vụ trọng án đi trong tình trạng nguy kịch.

**********

Do Gil bị xuất huyết nội tạng vì cú đá rất mạnh vào ngực...thêm tim có dấu hiệu suy kiệt nên các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật ngoài dự định

Cho nên trước khi phẫu thuật họ đã bắt mẹ Gil kí giấy cam kết có rủi ro tử vong trên bàn mổ

Đồng thời cũng khuyên người nhà phải chuẩn bị tinh thần trước

Bà Hằng đã khóc đến khô nước mắt...và kí giấy cam kết tử vong cho Gil trong tình trạng run rẩy đau lòng...sắp ngất,

Chi đã luôn ở cạnh bà...và hơn ai hết cô cũng đang lo lắng sợ hãi vô cùng nhưng cô phải kìm nén lại để làm chỗ dựa cho bà và cả Gil nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro