Chapter 61: Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hằng sau cái chết của ông Trung tuy không có bất cứ phản ứng nào khác thường nhưng, bà đang lo lắng không biết bà Vân sẽ dừng lại hay không

Nếu bà ta tiếp tục trả thù thì không biết người tiếp theo sẽ là ai...Bà chỉ sợ bà Vân làm hại Gil ...nhưng bà không thể để cho họ nhận lại nhau

Bà thật sự rối bời thì Gil bất ngờ từ đằng sau ôm lấy cổ bà

« mẹ đang nghĩ gì vậy? Sao suy tư quá..không phải đang nhớ con đấy chứ»

Bà Hằng : ừ đang nhớ đại tiểu thư của tôi lắm...mặc dù ngày nào cũng gặp

Gil cười khoái trá hôn một cái vào má bà « con cũng nhớ mẹ...nhớ dữ lắm luôn mặc dù ngày nào cũng gặp»

Bà Hằng: hôm nay sao không đi hẹn hò sao...mà ở nhà nịnh hót vậy

Gil: Chi về Hà Nội rồi..

Bà Hằng: hèn chi ngoan vậy...

Gil: con ngoan nào giờ rồi...

Đang nói chuyện bình thường thì tim cô bỗng co thắt lại đau nhói lên

« mẹ ...à...tim của con ..»

Bà Hằng vội dìu cô ngồi xuống ghế

« thuốc của con để ở đâu?..»

Gil đau đến không thể nói thành tiếng được bà hằng vội chạy vào phòng cô kiếm
« con rán chịu một chút mẹ sẽ mang thuốc ra ngay thôi»

Tìm được thuốc bà vội cho Gil uống, sắc mặt của cô bây giờ tái nhợt làm bà vô cùng lo lắng

Sau khi uống thuốc vào được vài ba phút thì Gil đã bớt đau được vài phần

« mẹ đừng lo, một lát nữa là không sao..»

Gil cố cười nhẹ để chấn an bà,

« con bị như vậy mấy lần rồi...mau nói cho mẹ biết đi...»

Gil: Không có đây là lần đầu...chắc dạo này con không uống thuốc nữa nên mới vậy...mẹ đừng lo...

Bà Hằng: không được mau vào thay đồ mẹ đưa con đi khám nhanh lên

Gil: con không đi đâu...giờ cũng trễ rồi...

Bà Hằng: để mẹ thay đồ cho con..

Gil: mẹ ...thôi đi...đừng xem con như con nít có được không con lớn rồi..

Bà Hằng: bị đau như vậy mà không đến gặp bác sĩ sao được...con cho dù lớn cách mấy thì trong mắt mẹ con cũng chỉ là đứa trẻ lên hai lên ba mà thôi

Gil: con không sao thật mà

Bà Hằng giận trước thái độ của Gil

« được ...coi như ta không nói gì đi...sao này ta cũng chẳng quan tâm đến làm gì nữa ( khóc)»

Gil: mẹ...mẹ giận con sao

Bà Hằng quay lưng lại lau nước mắt,
« không có...mà có giận thì con cũng có quan tâm đâu»

Gil cố với người nắm tay bà mà lay nhẹ

« không phải con không muốn nghe lời mẹ...là vì mẹ sao lại thương con nhiều đến như vậy...mẹ cứ như thế này sẽ làm con luôn luôn ỷ y lại, mãi không lớn khôn luôn đó»

Bà Hằng gạt tay Gil ra ,: vậy giờ con muốn lớn khôn...muốn rời bỏ mẹ phải không?

Gil cố đứng dậy ôm lấy bà áp sát người mình vào,

« dĩ nhiên là không, mẹ là người sinh con ra nuôi dưỡng ,yêu thương con nhất trên đời...thì làm sao con có thể rời xa mẹ được ...sẽ không đâu...nếu con chết thì linh hồn con cũng sẽ bên cạnh mẹ...nếu có kiếp sau con cũng chỉ muốn được làm con của mẹ thôi..»

Bà Hằng nghe những lời đó mà vỡ òa trong hạnh phúc, bà khóc đến cả người run lên

Gil ôm bà chặt hơn rồi khóc theo bà
« con yêu mẹ ...con thương mẹ...»

Bà Hằng vội xoay người lại ôm lấy cô vào lòng

« mẹ cũng vậy...cho dù phải xuống 18 tầng địa ngục...mẹ cũng sẽ không để cho bất cứ ai muốn cướp con đi ra ngoài cuộc đời của mẹ...»

Gil: mẹ đừng xiết con chặt quá con ngợp chết mất

Bà Hằng vội buôn Gil ra ,rồi dìu cô vào phòng cho cô ngồi lên giường rồi lấy đồ ra thay cho cô

« sao này con đừng mặc những cái áo chặt bó ngực thế này nữa...không tốt cho tim đâu»

Gil: con quen rồi nếu không mặc nó sao dám ra đường

Bà Hằng mặc áo vào cho cô xong định thay luôn quần thì cô cản lại

« ấy..mẹ để con tự mặc...nếu Chi mà biết con lớn thế này rồi mà còn để mẹ thay đồ cho kiểu này chắc em chia tay con luôn mất...xấu hổ chết được..»

Bà Hằng: vậy hồi nhỏ con đi tắm đi vệ sinh ai làm hả...xấu hổ cái gì?

Gil đỏ cả mặt: hồi nhỏ khác...giờ con lớn chồng ngồng thế này...có bồ luôn rồi còn gì...

Bà Hằng: bộ có bồ rồi thì không cần mẹ nữa hả

Gil: mẹ lại nói đi đâu rồi...

Bà Hằng: xong chưa nhanh lên

Gil: xong rồi...mà sao này con đón Chi về ở chung mẹ đừng hở một chút là đòi thay đồ cho con nha...để Chi mà biết thì con có mà đào lỗ rồi chui xuống đó luôn

Bà Hằng: dạ biết rồi thưa chủ nhân...khi đó tôi sẽ không dành việc của nữ chủ nhân kia đâu

Gil nghe bà nói mà mắc cỡ đến đỏ cả tai. Sau đó bà đưa cô đến bệnh viện, họ cho cô đi làm rất nhiều xét nghiệm về tim.

***********

Tối nay Chi và Phát sẽ đi quảng bá cho bộ phim mà họ vừa mới hợp tác. xong cô trở về nhà mình để nghỉ ngơi

Bà Thảo: bộ phim mới của con rất hay...diễn xuất của con ngày càng tiến bộ rồi đó

Chi: dạ ...mẹ cũng thấy vậy thì tuyệt quá...con đang hồi hộp chờ phản hồi từ các nhà chuyên môn và khán giả đây

Ba Chi: cái cậu diễn chung với con rất đẹp trai còn dễ thương nữa...hôm nay có nói chuyện với ba một hồi khá lâu...nó cứ khen con miết thôi....

Chi nghe ba mình nhắc tới Phát hoài cố tình đánh trống lảng

« dì Vân có gửi quà cho ba mẹ nè, dì ấy nhờ con chuyển lời hỏi thăm cho hai người ý»»

Bà Thảo: dì con khỏe không?

Chi: dạ... Khỏe lắm

Bà Thảo đi mang đồ về phòng , Chi vội đi theo

Chi: mẹ...có thể kể cho con nghe về chuyện của dì Vân không?

Bà Thảo: con muốn biết lắm sao

Chi: dạ...à cái ngày mà dì Vân mất đứa con mẹ có mặt không?

Bà Thảo: có chứ...mẹ còn nhớ rất rõ...

Hôm đó vì trời mưa rất to nên mẹ phải trú mưa ở nhà một người quen...sau khi tạnh mưa thì mẹ về thì thấy dì Vân đang bồng trên tay một đứa bé ...cả người và nền nhà toàn là máu...mẹ sợ lắm...

Chi: chỉ có dì Vân thôi sao?

Bà Thảo: ừ ...dì Vân con lúc đó thảm lắm cứ ôm chặt đứa bé không chịu buôn rồi khóc đến nổi ngất luôn

Sau đó mẹ đưa dì con vào bệnh viện ,bác sĩ cũng bảo đứa bé đã bị sinh non nên chết ngay sau khi chào đời...

Chi: sinh non sao....

Bà Thảo: dì con sao khi tỉnh lại thì cứ như điên dại vậy...lúc nào cũng kêu gào trả con của mình lại

Có lần còn tự tử làm mẹ và cả nhà dì ấy phải một phen đứng tim luôn...do mẹ đã tốt nghiệp đại học rồi trở về Hà Nội làm việc nên cũng không rõ sao đó dì ấy sống sao mãi năm năm sao đó dì và mẹ mới gặp nhau

Lúc đó mới biết là ba mẹ của dì ấy qua đời rồi, dì con phải sống một thân một mình ...một năm sau nữa thì một người bà con của mẹ đã làm mai dì cho một người việt kiều Mỹ ...thế là dì con sống ở bển luôn...

Số khổ sau khi có chồng thì lại không thể mang thai...nhưng dì con cũng không chịu xin con nuôi...chồng của dì mất cách đây một năm con cũng biết rồi.

Chi: mẹ không thấy lạ sao? Rõ ràng đứa con trong bụng dì chỉ còn ba ngày nữa là chào đời ...cứ cho là sinh sớm hơn dự định thì cũng không thể nào gọi là sinh non được

Bà Thảo: con nhỏ này bác sĩ đã bảo vậy mà...mà con đó đừng nhắc việc này trước mặt dì Vân có biết không?

Chi: dạ con biết rồi ...vậy con về phòng đây

*********
Gil và bà hằng đang ngồi nghe kết quả xét nghiệm
Bà Hằng: có phải bệnh tim của cháu trở nặng hơn phải không bác sĩ

Bác sĩ: tôi đã xem và thảo luận với một vài bác sĩ chuyên khoa tim mạch về hiện trạng bệnh tim của cháu đây...

Van tim không ngừng hở rộng nên khi có chấn động mạnh thì sẽ làm cho tim co thắt không ngừng... làm cho máu chảy quá tĩnh mạch và động mạch rất nhanh ...gây ra những cơn đau quặn thắt...hô hấp cũng vô cùng khó khăn...dẫn đến tuần hoàn máu bị tắt ngẽn ở một vài nơi ....nhưng sẽ chảy dồn dập ở một vài nơi khác...nó có thể làm vỡ mạch máu dẫn đến tử vong tại chỗ...

Bà Hằng vô cùng lo lắng, Gil tuy cũng hoang mang không kém nhưng phải cố gắng bình tĩnh để mẹ mình yên tâm phần nào

Bà Hằng: bây giờ cứ thỉnh thoảng là cháu lại lên cơn đau...mặc dù rất bình thường không có chấn động hay tâm trạng không tốt vậy là sao thưa bác sĩ

Gil: mẹ đừng lo chắc do con không uống thuốc thường xuyên nên mới bị vậy

Bác sĩ: cháu cũng biết vậy sao không chịu uống thuốc điều trị ...bệnh của cháu lúc đầu chỉ nhẹ thôi nhưng giờ chuyển sang nặng cũng là do cháu quá chủ quan

Bà Hằng: vậy phải làm sao?

Bác sĩ: chúng tôi sẽ tham khảo thêm nhiều chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này rồi sẽ biết có nên tiến hành phẫu thuật không...nhưng bà và cháu nên chuẩn bị tinh thần trước đi...vì những ca phẫu thuật như thế này rất nguy hiểm...

Gil: nhất định phải phẫu thuật sao bác sĩ?

Bà Hằng: không được tôi xin bác sĩ hãy nghĩ cách cứu sống nó ...tốn bao nhiêu tiền cũng không sao hết

Bác sĩ: bà phải bình tĩnh ...vì đó chỉ là những ý kiến cá nhân của tôi...và phòng ngừa trong trường hợp xấu nhất thôi....quan trọng giờ là giúp cháu có cơ thể tốt...không để cháu lên cơn đau tim nào nữa...còn những việc khác chúng sẽ thôi báo sau

Bà Hằng từ bệnh viện về khóc rất nhiều, làm Gil cũng khóc theo

« mẹ ...đừng khóc nữa có được không? Mẹ khóc hoài làm sao con chịu nổi»

Bà Hằng cố kìm chế cảm xúc lại để không để Gil lo lắng
« được...được...con ngoan...mẹ không khóc nữa...con mệt rồi để mẹ lấy nước cho uống ..»

Bà đi nhanh xuống bếp mà khóc không ngừng. Gil vội đi xuống ôm lấy thân người đang run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào

« mẹ...con xin lỗi...con xin lỗi...vì lúc nào cũng để cho mẹ phải khóc phải đau lòng vì con hết...con ...(khóc)»

Bà Hằng nắm lấy tay Gil
« nếu 24 năm trước con không cất tiếng khóc để giữ ta lại thì ta cũng không thể sống tới giờ này...24 năm con sống bên cạnh ta đã mang đến rất nhiều niềm vui...ta hạnh phúc vì luôn có con bên cạnh...con là tất cả của ta...cho nên cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa con cũng không được bỏ ta ở lại thế gian cô quạnh này nghe không? Gil...Gil...có nghe không?..Gil..»

Gil liên tục gật đầu trong nước mắt
« dạ con nghe...rồi...con luôn nghe lời mẹ mà...mẹ đừng khóc...đừng lo lắng»

Điện thoại của Gil reo lên là Chi gọi

« con nghe máy đi...mẹ sẽ làm gì đó cho con ăn rồi uống thuốc»

Gil đi về phòng mình cố lấy lại giọng bình thường
« Gil nghe đây..»

Chi: giọng Gil sao dạ..

Gil: ờ có sao đâu, em đang làm gì vậy?

Chi: đang trên giường ngủ...sao cả ngày nay không gọi cho em...có phải đi với con gấu nào không?

Gil: ờ cả ngày nay Gil đi với một con gấu rất dễ thương hiền nữa

Chi: Gil to gan thiệt ...khai mau có phải là Liên không?

Gil: Liên thì cũng hiền cũng dễ thương thật đó...

Chi: còn khen trước mặt em nữa...có tin bây giờ em bay về sài gòn xử Gil Không?

Gil cười khoái trá: nhưng mà...không phải Liên...con gấu này còn đẹp hơn nhiều...

Chi nóng máu: Gil còn nói như vậy nữa em tắt máy đó

Gil: Gil nói thật mờ...

Chi tắt máy cái rụp , Gil liền gọi lại thì chi tắt máy..nên nhắn tin

« em không muốn biết sao»

Chi trả lời: không cần nói em biết con gấu đó không bằng em rồi

Gil : em bắt máy đi nhắn tin lâu lắm , Gil gọi video facebook đó nha

Chi không trả lời thì nhận được cuộc gọi video facebook của Gil, tuy đang giận nhưng vẫn bắt máy

« em mau ngước xuống cho Gil thấy mặt đi...»

Chi: không , muốn nhìn thì đi kiếm con gấu của Gil mà nhìn

Gil cười: em ghen hả?...em đợi chút nha con gấu đang vô kìa...

Chi: Gil còn dám dẫn nó về nhà ngã hả...

Gil: để Gil giới thiệu cho em quen nha

Bà Hằng mang thức ăn vào cho cô, nên cô vội kéo bà lại
« đây em xem con gấu mẹ vĩ đại của Gil đây nè...»

Chi vừa nhìn thấy bà hằng là vội ngồi dậy
« chào cô ạt

Gil: vừa rồi em ấy nói mẹ vừa già vừa xấu đó

Chi xua xua tay: Gil nói bậy gì vậy? Em không có nói như vậy mà cô..là Gil nói thêm đó

Bà Hằng: cô biết mà, hai đứa lớn rồi có phải trẻ con đâu sao cứ giỡn như vậy hả...thôi hai đứa nói chuyện đi mẹ về phòng ngủ đây

Gil: em gan thiệt dám chửi cả mẹ chồng tương lai luôn

Chi: Gil đó nói chuyện như vậy cô nghe rồi tưởng thiệt rồi sao:(

Gil: Chi...Chi...Chi...

Chi: gì nói đi...kêu hoài

Gil: mặt em dính gì kìa

Chi: thật không...để xem cái đã............có gì đâu

Gil: em đưa mặt sát vô màn hình đi để Gil xem nó là cái gì

Chi nghe lời đưa mặt sát vô thì ngay lập tức cô kê môi lên mặt Chi

Chi: muốn hun người ta thì nói lại đi còn giả bộ:)

Gil: Gil nhớ em...yêu em...mau về đi có được không?...nhà cũng sắp xong rồi...trang trí ...nội thất...vẫn chưa chọn...

Chi: mai em sẽ đi Đà Nẵng rồi vài ngày sau mới về tới sài gòn

Gil: sao lâu quá lỡ em về mà không gặp được Gil nữa thì sao

Chi: Gil đang nói linh tinh gì thế...sao không gặp bộ chuyển nhà hả...

Gil: ờ không phải...không có gì hết

Chi: Gil thuộc nhóm máu nào?

Gil: sao lại hỏi nhóm máu của Gil?

Chi: em hỏi thử để xem người thuộc nhóm máu nào ,thì trong tình yêu họ có chung thủy hay là lăng nhăng thôi

Gil: em cũng rảnh quá hen...

Chi: Gil mau nói đi?

Gil: nhóm máu Ô, nhóm máu chung tình nhất thế gian:)

Chi: vậy chắc cô cũng nhóm máu Ô luôn đúng không?

Gil: không phải mẹ nhóm máu AB

Chi: Gil chắc không?

Gil: bà ấy là mẹ Gil sao không biết được mà thôi đi...bỏ chuyện đó sang bên đi..mình nói chuyện khác đi...

Chi: Gil sinh đủ tháng không?

Gil: sao đang điều tra Gil sao?

Chi: Gil là người em yêu nên em mới quan tâm nhiều như vậy...có trả lời không?

Gil: em đợi tí Gil đi lấy đồ ăn đã đói mèo rồi

Cô bước vội lại bàn thì lòng ngực lại đau nhói...cố cằm dĩa bánh cũng không nổi ...làm rớt nó xuống sàn nhà...Chi nghe thấy
« Gil làm bể đồ rồi hả»

Gil ôm lấy lòng ngực cố bước lại tủ trên đầu nằm lấy thuốc uống vào...

Chi: Gil sao không trả lời em...Gil...Gil

Bà Hằng cũng chạy vào vừa thấy Gil đang khụy xuống sàn nhà...

« con sao rồi»

Gil tuy không thể nói chuyện được nhưng cố ra hiệu cho bà đừng để Chi biết

Bà Hằng vội lại nói với Chi

« Gil nó không sao, nó bảo phải đi tolet rồi...con mau đi ngủ đi»

Chi tắt máy : chắc ăn gì bậy bạ rồi thiệt là

Bà Hằng vội đỡ Gil lên giường
« con uống nước đi...bớt đau chưa»

Gil nằm mà hơi thở như bị đứt quãng....nhắm mắt lại mà gật đầu....Bà hằng đã phải thức suốt đêm để canh cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro