chapter 6: Em ! đằng sau sự ngọt ngào là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã hơn nữa tháng, Chi chạy ào về phòng trọ đưa cho Liên xem

- cậu xem đi báo mực tím kỳ này có rồi,:))

Nhưng liên có vẻ không hào hứng gì hết

+ có gì mà cậu vui thế chứ

Chi đưa cuốn báo lên hôn chụt chụt

- cậu lạ thật, lần đầu lên báo mà không vui sao được

Liên đang trang điểm để đi đâu ý

- sau này tớ sẽ xuất hiện trên báo , tivi mỗi ngày cho cậu xem

Chi hơi ngạc nhiên trước thái độ của liên.
- cậu nói gì vậy?

Liên: rồi cậu sẽ thấy , sớm thôi:)) giờ thì tớ có hẹn rồi tối nay tớ sẽ ngủ nhà bạn, cậu khỏi chờ cửa

Chi: sao dạo này cậu hay ngủ qua đêm bên ngoài vậy? Có gì thì nói tớ giúp cho

Liên: cậu không cần lo tớ không sao đâu, cậu không thấy tớ ngày càng đẹp sao?

Chi: nhưng...

Liên: không nhưng nhị gì nữa tớ đi đây.

Chi có thể cảm nhận được thay đổi lạ thường từ Liên ,cô vô cùng lo lắng.

Văn phòng của Gil, cô đang nhắn tin cho Cindy để rủ cô ấy đi ăn trưa, nhưng Cindy bảo đang quay phim không đi được.

Đọc xong tin nhắn trong lòng của Gil có chút bất an cô đột nhiên nhớ lại cái đêm mà sau khi đưa Chi về phòng trọ. Gil về phòng không thấy Cindy đâu, cô gọi cho

Cindy nhưng cô ta không bắt máy làm Gil lo lắng không ngủ được rồi khoảng 12:30 tối Gil ra ban công nhìn xuống đường thì thấy Cindy được một người thanh niên lạ mặt đưa về, anh ta còn nắm tay hôn lên má cô,

Gil trông thấy tay liền bấu mạnh vào lang can nhưng vì quá yêu nên cũng quá tin tưởng vào Cindy ,nên thay vì hỏi cho ra lẻ thì cô im lặng tắt đèn giả vờ nằm trên giường ngủ say rồi.

Cindy tắm xong ,leo lên giường, cô nhẹ nhàng không muốn đánh thức Gil.

Cô nằm kế bên Gil nhưng mãi mê nhắn tin, xong lại ra ban công nói tiếp , tuy Gil im lặng nhưng nước mắt đã rơi tự lâu....

Tiếng gõ cửa phòng của joe làm ngắt dòng suy tư trong Gil
- mời vào

Joe: Gil hợp đồng với Maxwin cậu ký chưa

Gil: ủa cậu đưa tớ chưa (vừa nói vừa tìm trên bàn)

Joe: 3 hôm trước tớ đưa cho cậu rồi mà

Gil: ờ..tớ không nhớ nữa

Joe: dạo gần đang đây cậu bị sao vậy?

Thật ra 3 hôm trước joe đi chơi cùng Hào đã vô tình bắt gặp Cindy đang hẹn hò với người đàn ông khác cử chỉ vô cùng thân mật,

cô vốn dĩ muốn nói với Gil nhưng Hào không cho, vì đây là chuyện cá nhân của Gil không tiện

Joe: Cindy không sao chứ

Gil hơi khó hiểu trước câu hỏi đó của joe
- sao cậu hỏi vậy?

Joe: ờ tại lâu rồi không gặp..

-cô ấy không sao chỉ là dạo này lịch làm việc của cậu ấy dày đặc quá ...

Joe: ờ , mà Gil này ,...cậu thật không sao?  có gì thì nói thật với tớ đi...tớ sẽ giúp cậu:)

Gil: tớ thật không sao mà ..cám ơn cậu
Nếu có gì thì chắc chắn sẽ nói cho cậu biết đừng lo

Gil về nhà Gil ở khu chung cư, cô dọn dẹp và nấu mì ăn vì không có Cindy nên cô buồn không muốn ăn gì hết chỉ ăn lấy có nằm xem tivi một mình rồi ngủ hồi nào cũng không hay.

Trời tối, cô thức dậy nhìn xung quanh, cả gian phòng im lặng Gil ngồi dậy bật đèn nhìn đồng hồ đã 7:30 rồi cô nghĩ chắc Cindy cũng sắp về nên đi thật nhanh xuống bếp lụt lội trong tủ lạnh để nấu một bữa tối thật ngon thật lãng mạn,

cô hào hứng chuẩn bị cho Cindy sự bất ngờ , xong rồi cô nghĩ đến cái khuôn mặt ngạc nhiên đáng yêu của Cindy khi nhìn thấy những gì mà cô đã chuẩn bị tối nay.

Thấp nến , để sẵn rượu trên bàn....không khí lúc này im lặng tới mức cô có thể nghe rõ tiếng tết tắt của cái kim đồng hồ treo trên tường..

.Cô cứ thế mà ngủ thiếp đi...một lúc tỉnh dậy thì đã 11:30 cô ra ban công nhìn xuống phía đường ngay trước mặt, mọi thứ tĩnh mịt , cô cảm thấy lạnh định quay trở vô ,

thì tai nghe có tiếng xe hơi ở dưới đường, cô linh cảm là Cindy vui mừng quay lại nhìn xuống, đúng là Cindy đúng là người con gái mà cô đã yêu .

Nhưng cô như chết lặng khi thấy Cindy đang ôm hôn người đàn ông đã đưa cô về.

Cô quay mặt vào phòng ngay đó bởi cô không muốn thấy cảnh tượng đó chút nào, tay đặt trên ngực, nơi mà trái tim cô đang ngừng đập,

cô cảm thấy khó thở và nước mắt không biết từ đâu mà cứ ào ạt kéo tới ,từng giọt từng giọt rơi xuống .

Sau khi người đàn ông về, Cindy mới đi vào nhưng khi đó cô vô tình nhìn lên thấy Gil đứng ở ban công nhưng lại quay lưng lại phía cô, cô lo lắng không biết Gil có nhìn thấy gì không cô vội đi lên .

Cô cố chấn an ,rồi đẩy cửa đi vào, trước mắt cô là một bàn đầy thức ăn có cả rượu và nên, nhìn là biết người chuẩn bị phải có tâm lắm mới làm được như vậy.

Cô có chút xót, cô nhìn xung quanh vấn không thấy Gil, cô đi vào đưa mắt nhìn bao quát để tìm Gil, và cô chợt dừng lại khi thấy Gil đang đứng gần cửa sổ...Cô không nói gì bước nhẹ đến trước mặt Gil

- Gil đã chuẩn bị chúng hết sao, ...Gil hư thật sao không kêu em?

Gil đã lau hết nước mắt, và đã lấy lại bình tĩnh

- em, có thích nó không?

Cindy chưa kịp trả lời thì Gil

- Gil toàn làm những món em ,...có thịt bò xào khổ qua...có salad cà chua nữa....còn nữa....

Gil cố nói nhưng miệng cứ lắp bắp run run mà kéo Cindy ngồi vào bàn gấp từng miếng để vào chén cho cô ...

Cindy nhìn thấy bộ dạng đó của Gil cô đã bật khóc, hai tay nắm chặt người Gil mà quát

- đủ rồi ....đủ rồi...em xin Gil đó ..

Gil đứng im lặng, nhìn Cindy mà nước mắt cứ rơi, lúc này Cindy bỏ tay ra khỏi người Gil quay sang quơ đổ hết những thức ăn trên bàn xuống sàn nhà.

- Gil đừng đối tốt với em như vậy nữa em không xứng đáng để Gil làm vậy đâu...

Gil nhìn những thứ mà mình mắc hàng giờ để làm đang nằm tan nát dưới sàn, Gil chợt nhìn thấy trong vô số những mảnh vụn kia có cả trái tim cô nữa ,nó vỡ từng mảnh ,cố không khóc để nói từng lời chậm rãi

- có phải Gil làm gì cho em giận phải không? Nếu vậy hãy nói cho Gil biết...
đi

Cindy quay lưng lại

- là em sai....là em sai....

Cô nói trong khi vẫn còn đang khóc. Gil nghe nói liền bước thật nhanh lại vòng tay ôm xiết lấy Cindy,

cô sợ nếu buôn ra thì Cindy sẽ bay mất ,Gil tựa cằm lên vai Cindy, đôi môi đang run cùng hơi thở đứt quãng áp sát vào người Cindy,

Cindy cũng đang rất đau lòng , cô khẽ run người nhưng không phản ứng gì hết bởi hơn ai hết cô hiểu rõ tình cảm mà Gil đã dành cho cô trong suốt hơn hai năm qua, nó sâu đậm nồng nàn như thế nào,

và tình cảm mà cô dành cho Gil cũng không kém là bao,..Gil thấy Cindy không nói gì liền xiết chặt hơn và nói

- Gil yêu em và em cũng yêu Gil nữa mà ...vì vậy đừng đối xử với Gil như vậy có được không em?

Từng giọt nước mắt nóng hổi của

Cindy đi rơi xuống tay Gil, cô biết

Cindy cũng đang khóc , Gil vội xoay người Cindy lại lấy tay lau hai hàng lệ
Trên má cô.

- em đừng khóc...em có biết em khóc Gil đau ở đây lắm không( chỉ lên ngực trái)

Cindy: em xin lỗi, em xin lỗi...là lỗi của em ( cô ôm lấy Gil)

Gil: em khờ quá ...em không làm gì sai hết...là tại Gil...tại Gil không làm cho em được hạnh phúc....

Chưa nói hết câu Cindy đã lấy tay bịt nhẹ lên miệng Gil

- Gil đừng nói gì hết...hãy để em nói có được không?

Gil nhìn Cindy mà gật nhẹ đầu, Cindy lau nước mắt và lùi lại phía sau, trong khi hai tay Gil quyến luyến nếu giữ lại.

Cindy: em và Phú đã quen nhau hơn 6 tháng rồi....em xin lỗi vì đã dấu Gil ngần ấy thời gian.....

Gil như chết lặng,

Cindy: hôm nay anh ấy đã cầu hôn em
Gil như không đứng vững nữa

- em đã nhận lời...em vốn muốn tìm cơ hội để nói với Gil..

Gil: đủ rồi, em đừng nói nữa....Gil xin em

Cindy như mất bình tĩnh tới lay mạnh người Gil

- không Gil phải nghe...và phải chấp nhận nó...

Gil ngồi xuống co người hay bịt chặt lấy đôi tai vì cô không muốn nghe Cindy nói tiếp nữa.

Gil: hơn sáu tháng qua , đằng sau sự ngọt ngào mà em mang lại cho tôi là gì? ( Gil cười nhẹ đứng phất lên lay người Cindy với ánh mắt thảm hại nhất)

- là như vậy sao, em yêu tôi như vậy sao?...(vừa nói vừa rơi nước mắt )
Cindy nhìn Gil cô cũng đã khóc theo

- em không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này...Thật đó ...

Gil : thật?? Yêu Thương là thật sao??? (Gil hét lớn rồi đẩy Cindy ngã xuống sàn nhà)

Cindy không kìm nén được nữa cô nhanh chóng đứng lên

- là thật ....em yêu Gil là thật ...nhưng em suy cho cùng cũng là một người con gái bình thường...cũng muốn có một gia đình bình thường...có những đứa con của mình ...nó sẽ được lớn lên trong một gia đình bình thường...có mẹ và có cha ...một người cha đúng nghĩa như bao đứa trẻ khác ...

cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, rồi chạy thật nhanh ra ngoài va vào người Gil, làm cô loạn choạng .

Cindy vẫn chưa rời khỏi cô đang bên ngoài cửa mà khóc . Được khoảng một lát thì cô đi.

Còn Gil từ lúc Cindy nói những lời đó cô như sụp đổ hoàn toàn, từ trước đến giờ cô luôn nghĩ chỉ cần cô thật lòng yêu một người cho tới chết là đã đem lại hạnh phúc cho người mình yêu rồi.
Nhưng thật chua xót tất cả đều là vô nghĩa, cô đau đớn ngồi như thế cho đến trời sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro