Chapter 58: bi kịch mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hằng đột từ dưới quê trở về nhà, thấy cửa cổng không khóa nên bà đón là Gil vẫn chưa đi làm nên để giỏ đồ xuống sàn nhà

« Gil...con chưa đi làm phải không?»

Gil vừa nghe thấy tiếng mẹ mình liền dùng tay bịt lấy miệng Chi để ngăn những âm thanh phát ra từ miệng cô lại

« là mẹ Gil...»

Rồi chạy thật nhanh lại cửa ra
« dạ phải ...con định lát nữa sẽ đi»

Bà Hằng: ừ ..mà con có sao không trán đầy mồ hôi sắc mặt tái nhợt vậy

Gil: dạ không có gì, tại con vừa tập thể dục xong...định đi tắm đây sao mẹ về mà không điện cho con biết trước..để con đi đón

Chi vội mặc lại áo rồi núp sau cái giường

Bà Hằng: chiều mẹ có tiết dạy nên mới về...cũng không muốn con đi rước đường xá xa xôi nữa...

Gil: dạ...vậy mẹ nghỉ ngơi đi con đi tắm còn đi làm nữa

Bà Hằng bỏ đi vào phòng mình, Gil liền khóa cửa đi vào nằm lên giường

« cái kiểu lén lúc thế này chắc chết sớm ..đau tim quá»

Chi vội nằm cạnh bên

« đúng dậy lần nào tim cũng muốn rớt ra ngoài hết»

Gil nằm nghiêng người qua Chi

« hay em về ở với Gil đi...như vậy chúng ta sẽ thường xuyên được ở cùng nhau...không còn tình trạng lén lúc này nữa»

Chi: em cũng muốn lắm nhưng không được đâu ...nếu để người khác biết được thì sao

Gil bật người dậy

« chúng ta sẽ nói là bạn bè thôi có vấn đề gì đâu»

Chi: vậy còn cô ,có đồng ý không với lại em thấy ngại khi ở cùng cô

Gil: vậy chúng ta ra ở riêng, căn hộ của Gil vẫn còn để trống đó

Chi: em không muốn ở đó...vì ở đó có hình bóng của người cũ của Gil...em không thích

Gil suy nghĩ một hồi rồi nói
« vậy Gil sẽ mua căn hộ khác..là được rồi»

Chi: có tiền không mà mua

Gil: em không cần lo ...Gil sẽ nghĩ cách

Chi: giờ lo ..làm sao em về mà không bị cô phát hiện kìa

Gil : đi thôi mẹ Gil đi rồi

Chi: thật không?

Gil nắm tay cô kéo ra ngoài bà hằng đang ngồi xem tivi...Chi liền trở lại phòng thì bị Gil giữ chặt lại

« Gil điên hả cô đang ngồi kìa..»

Gil: không cần phải sợ có Gil ở đây mà..đi thôi em

Chi vẫn cố đi ngược lại cho tới khi bà hằng cất tiếng nói

« hai đứa mau qua đây đi»

Chi mới chịu đi ra cùng Gil nhưng cứ cuối người xuống mắc cỡ không dám nhìn thẳng bà.
Gil: là do con giữ Chi lại ...

Bà Hằng: mẹ biết rồi, Chi con ngồi xuống đi không có gì phải ngại...

Chi: dạ ...

Bà Hằng: Gil con ra ngoài tưới cây dùm mẹ đi

Chi nghe bà nói liền nắm tay Gil lại lắc đầu

Gil: hay để lát nữa đi con tưới cho

Bà Hằng: mẹ muốn nói chuyện với Chi...con mau đi đi...

Gil: chuyện gì mà con không được nghe

Chi: dạ cô nói luôn đi...Gil có phải ai xa lạ đâu ạ

Bà Hằng nhìn Gil một cái, cô liền đứng dậy đi ra ngoài. Còn Chi thì đang rất căng thẳng

Bà Hằng: con đừng căng thẳng, cô chỉ muốn biết một vài chuyện thôi

Chi nhìn bà mà hơi toát mồ hôi

« dạ..cô hỏi đi»

Bà Hằng nhìn xem Gil có đứng nghe lén không rồi mới nói

« chuyện giữa ta và dì Vân của con , con đã biết được bao nhiêu rồi?»

Chi : chẳng dám dấu cô, con chỉ biết sơ sơ lôi

Bà Hằng: vậy con biết gì rồi

Chi : dạ...cái đó thì...

Bà Hằng: con phải nói thật, không được nói dối

Chi nhìn ánh mắt của bà mà có chút sợ

« dạ...là chuyện cô hại chết con của dì ấy...»

Bà Hằng: vậy con có tin là do ta cố ý làm không?

Chi không biết phải trả lời sao nên cứ gật đầu rồi lại lắc đầu, bà liền qua ngồi sát Chi.
« con quen biết cô cũng lâu ...con thật sự nghĩ cô là người ác độc vậy sao»

Chi: dạ...không có...cô rất hiền ...lại rất thương Gil nữa nên con nghĩ là do nhất thời tức giận gây ra thôi...

Bà Hằng: con có nói gì với Gil không?

Chi :[dạ không...con không nói gì hết

Bà Hằng: vậy thì tốt...nếu con thật sự yêu nó thì phải tuyệt đối để nó không hay không biết gì về chuyện đó có biết không?

Chi: dạ...con sẽ nghe lời của cô

Bà Hằng: ta không muốn vì những chuyện không hay ho trong quá khứ mà nó chịu bất cứ tổn thương nào hết...

Chi : nhưng cô có thể trả lời giúp con một số thắc mắc không?

Bà Hằng: con nói thử xem

Chi lấy hết can đảm để hỏi

« khi chuyện xảy ra ngoài cô và dì con còn ai nữa biết nữa không cô?»

Bà Hằng : sao tự nhiên lại hỏi vậy?

Chi: dì Vân nói khi tỉnh dậy đã không thấy cô đâu...nhưng trên nền gạch lại dính rất nhiều máu...Gil có phải cũng được sinh ngay chỗ đó phải không cô?

Bà Hằng thay đổi sắc mặt rõ rệt, bà đứng dậy trở lại chỗ ngồi của mình với tay nâng ly nước uống nhưng tay run đến nổi ly nước đổ ra đầy bàn

Chi: « có đúng không cô?

Bà Hằng bỗng lớn tiếng làm Chi giật mình
« không phải, Gil ....nó được sinh ở bệnh viện...ngay sau khi ta về từ chỗ của bà Vân...»

Chi[thấy sắc mặt của bà mà sợ

« con chỉ hỏi vậy thôi ...cô đừng căng thẳng quá...»

Bà Hằng vội kìm chế lại cảm xúc để cho Chi không nghi ngờ

« cô không có gì phải căng thẳng..vì đó là sự thật...»

Bà Hằng biết Gil rất yêu Chi lại nên nếu Chi mà nói lung tung với Gil thì gây go nên bà một mặt làm Gil vui mặt khác lại muốn lấy lòng và giám sát Chi

« cô thấy con và Gil đã quen nhau cũng lâu rồi hai đứa cũng không có nhiều thời gian ở bên nhau...nên cô muốn con dọn về đây ở chung với Gil và ta luôn được không?»

Chi thật sự quá bất ngờ trước lời đề nghị của bà nên không biết trả lời thế nào

« con...vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó»

Bà Hằng: con yên tâm ,ở đây rất yên tĩnh không khí trong lành...báo chí sẽ không thể nào tìm đến đây được...dĩ nhiên công việc nhà con cũng không cần nhúng tay vào

Chi thật không biết từ chối sao

« con biết cô rất thương con nên mới đưa ra lời đề nghị này nhưng do công việc của con sợ sẽ gây bất tiện cho mọi người nên ...»

Bà Hằng: Gil sẽ buồn lắm... con nên nghĩ đến cảm nhận của nó một chút

Chi: cô... con xin lỗi...đúng là con rất muốn sống cùng Gil nhưng chưa phải bây giờ

Bà Hằng: hay là cô sẽ cho người xây thêm một căn nhà ở kế bên...đất còn rộng lắm hai đứa sẽ có không gian riêng tư ...

Chi : không cần đâu cô tốn kém lắm, không nên lãng phí

Bà Hằng: cô chỉ có mỗi mình Gil là con thôi nên nó muốn gì cũng được chỉ cần nó ở cạnh cô thôi...

Chi không thể từ chối được nữa, dù sao để xây một căn nhà cũng mất cả năm lận
« dạ ...vậy cứ làm theo ý cô đi ạt»

Bà Hằng rất vui mừng khi nghe Chi nói đồng ý, nhưng bà cũng không quên nhắc nhở cô

« một điều quan trọng mà cô muốn con phải hứa là không được nhắc hay để Gil gần gũi với bà Vân...vì cô sợ dì con sẽ làm hại nó...»

Chi chỉ biết gật đầu cho qua chuyện

« con yêu nó thì phải biết chuyện gì tốt cho nó thì hả làm...đừng để bản thân mình phải hối hận»

Chi hơi khó hiểu trước những lời của bà, Gil từ ngoài đi vào

« mẹ nói gì lâu thế?»

Bà Hằng nhìn Gil cười tươi

« mẹ đã nói sẽ xây thêm một căn nhà kế bên khu vườn trống cho con và Chi dọn về ở chung»

Gil vui mừng nhảy cẩn lên

« thật không vậy tốt quá rồi, vậy con sẽ thường xuyên được gặp hai người phụ nữ mà con yêu nhất rồi»

Cô hôn lên má bà hằng rồi quay sang hôn má Chi và ôm lấy cô

« cám ơn em, Gil vui quá...»

Chi thấy Gil vui vẻ nên cũng vui lây

**********
Bà Vân đã đưa một phần ba thông tin về số hồ sơ sổ sách kê khai thuế của tập đoàn Vĩnh Trung cho vài tên nhà báo săn tin...để họ viết bài mục đích là muốn gây sự chú ý cho công an vào cuộc....

Tin tức được lan truyền rất nhanh phía công an cũng đã bắt đầu bắt tay vào cuộc...nhưng do đây chỉ là tin đồn chưa có chứng xác thực nên họ cũng không làm gì được Ông Trung...

Khi đọc được những bài báo đó bà hằng có linh cảm sắp tới còn khủng khiếp hơn nữa...nên ăn ngủ không yên,

Tuy ngoài mặt Gil giả vờ như không biết không nghe thấy không quan tâm đến ông Trung nhưng trong lòng cô cũng đang rất lo lắng.

Nên luôn theo dõi tất cả các tin tức có liên quan, Chi đang nói chuyện với bà Vân

« dì khỏe không?...do bận đóng phim nên con không thể thường xuyên đến thăm dì được con xin lỗi»

Bà Vân: không có gì con đừng bận tâm cho dì, lo làm việc cho tốt đi...

Chi: dì về nước cũng hơn tháng rồi...sao không đi tham quan đây đó đi ...thư giãn tinh thần

Bà Vân: dì không muốn đi...mà đi mình buồn lắm...

Chi: khi nào rảnh con sẽ đi cùng dì

Bà Vân: còn chuyện của con với Gil thế nào?

Chi : dạ ...rất tốt thỉnh thoảng tụi con gặp nhau đi ăn đi chơi ....xem phim nữa

Bà Vân: xem ra con thật không thể xa Gil được sao?

Chi : dì ...dì đừng như vậy có được không? Gil không làm gì sai hết...

Bà Hằng : con có biết mỗi khi nhìn thấy nó là dì lại nhớ đến con của dì không...

Chi vội qua ôm bà

« dì ...hãy tha thứ cho mẹ của Gil đi...như vậy dì mới sống thanh thản được»

Bà Vân vừa khóc vừa nói
« mỗi khi chộp mắt lại thì bên tai của dìì lại văng vẳng * mẹ ...mẹ....cứu con với...con đau...đau lắm..*, dì sợ lắm con có biết không...hai mươi bốn năm rồi...chuyện cứ như mới hôm qua vậy»

Chi: hay dì trở về mỹ đi, xa nơi này thì dì sẽ không bị ác mộng nữa

Bà Vân đẩy người Chi ra rồi đi lại bàn lấy nước uống
« ác mộng sẽ chỉ chấm dứt khi những con quỷ dữ không tồn tại nữa...và dì sẽ trở về...bên đứa con đáng thương đó của dì....nó đang đợi dì...»

Chi nghe những lời nói khó hiểu đó mà rợn cả người
« dì muốn làm gì sao?»

Bà Vân cười điềm tĩnh rồi nắm lấy tay cô

« con quá lương thiện, quá ngây thơ ...nên con không biết được lòng dạ thật sự của mẹ con họ...Gil giống ba nó ở cái tính phong lưu...còn nhẫn tâm và ác độc thì thừa hưởng từ bà ta...rồi có một ngày...con sẽ đau đớn khi phát hiện ra điều đó...»

Chi: dì...bị sao vậy? Đừng làm con sợ có được không?

Bà Vân : dì làm con sợ sao? Xin lỗi tại ta xúc động quá thôi Không sao đâu con mau về đi

Chi: dì thật không sao chứ? Hay để con đưa dì đi khám bác sĩ

Bà Vân: không cần...con mau về đi

Sau khi từ chỗ bà Vân về con vội gọi Gil đến đón nhưng người đang cầm điện thoại của Gil lại là Liên,

Thấy Chi gọi nên cô liền tắt máy rồi xóa luôn để không làm Gil nghi ngờ

« em xem xong hợp đồng chưa...có vấn đề gìì không»

Liên: dạ không có gì, tất cả đều ok

Chi: sao em đi mình không có quản lý đi cùng sao?

Liên: à chị ấy bận gặp một nhà đầu tư nên để em đi mình

Gil: chắc em cũng chưa ăn gì mình đi ăn nha

Liên : dạ được :)

Thế là Gil cùng cô đi ăn , trong khi Chi đang bực mình vì không liên lạc được với Gil.

John sau đó cũng đến đón cô đi diễn luôn ,Liên dạo này rất thường qua lại nói chuyện với Gil

Xem ra họ rất ăn ý,

Liên: Gil tối mai có bận không?

Gil: ờ, hình như không, em lại muốn đi uống giải sầu hả

Liên: bộ thất tình mới được uống rượu sao?

Gil: vậy có việc gì...

Liên: em chỉ muốn đi chơi cho thư giãn đầu ốc thôi...mà sao dạo này Chi có bận không?

Gil: Chi đi diễn miết mấy tuần nay Gil gặp em ấy chỉ đúng ba lần thôi

Liên: vậy Gil buồn lắm phải không?

Gil: ừ...nhưng cũng tội cho Chi lắm ...vất vả đi diễn suốt

Liên: nếu em là Chi sẽ bỏ hết tất cả để được ở bên cạnh Gil

Câu nói đó làm Gil thích vô cùng

« em nói thật không?»

Liên hơi đỏ mặt : thật mà...

Đang nói chuyện thì Gil nhận được điện thoại , báo là ông Trung đã chính thức bị bắt rồi,

Nên cô chạy vội đến cơ quan công an để thăm ông,
Gil: ông không sao chứ...?

Ông Trung nhìn Gil mà cười rất hạnh phúc
« không ngờ cả đời ba ...chỉ biết lo cho những người mà ba thương yêu trân trọng nhất...nhưng khi tới bước đường cùng này thì người đến đây thăm ba lại là đứa con mà ba đã bỏ rơi suốt hai mươi bốn năm nay
( khóc)....Gil ba xin lỗi...ba hối hận lắm ...»

Gil cũng đã khóc khi nghe được những lời sám hối của ông.

« ruốc cuộc thì chuyện là sao?»

Ông Trung lau nước mắt rồi nói
« chuyện lần này ...có thể có người cố tình dồn ba vào chỗ chết...bên phía công đã nhận được một hồ sơ mật danh nên họ mới có đủ chứng cứ buộc tội ba...»

Gil: có thể là do đối thủ cạnh tranh của ông làm không..?

Ba Gil: không thể nào, dạo gần đây trên thương trường ba không có gây thù hận gì với ai hết

Gil: nếu không sao lại bị tố mật danh..còn vợ của ông tính sao?

Ba Gil: bà ấy vốn không biết gì về việc làm ăn của ba cả...nhưng đã thuê luật sư cho ba rồi con đừng lo...

********

Bà Hằng không lâu sao cũng đến tìm ông sau khi Gil đã ra về
« cám ơn bà, đã đến đây thăm tôi»

Bà Hằng: ông thật đã làm những chuyện phạm pháp đó

Ông Trung chỉ gật đầu
« tôi đã bất chấp tất cả để có được Vĩnh Trung của ngày hôm nay...nhưng giờ nó sắp sụp đổ rồi»

Bà Hằng: có thể đây là quả báo của ông...vì ông mà biết bao người đã phải khổ sở

Ba Gil: tôi xin lỗi , xin lỗi...tôi có lỗi với bà nhiều lắm...

Bà Hằng cố kìm chế cảm xúc « người ông nên xin là Gil và mẹ của nó kià»

Ba Gil: bà nói vậy là sao?

Bà Hằng: có thể người đã gửi thư tố cáo mật danh cho cơ quan công an chính là bà ta...

Ba Gil: bà...đang nói ai vậy?

Bà Hằng: tôi không muốn dấu ông nữa..mẹ ruột của Gil vẫn chưa chết và bà ta đã về đây để tìm chúng ta để đòi lại muốn nợ máu...

Ba Gil nghe xong liền lên cơn đau tim, ông được đưa đi cấp cứu ngay sau đó ,bà hằng đã vô cùng hoảng sợ...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro