Chapter 54: Ngốc và Thông minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi không thể nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ mình nữa chi đoán taxi đến nhà bà hằng .

Gil vừa chạy ra mở cổng là cô vội đến ôm xiết lấy người Gil.

« người Gil thật sự rất ấm ...em rất yêu Gil..Gil có biết không?»

Gil thấy có chút lạ

« sao vậy? Có chuyện rồi phải không?»

Chi không muốn cho Gil biết những gì đã xảy ra khi này một phần sợ Gil sẽ buồn đặc biệt hơn là sự thật về người mẹ mà Gil tôn kính .

« không có, tại em nhớ Gil thôi»

Gil đỡ người Chi ra

« có nói xạo không đó:)?»

Chi: bộ em hay nói xạo với Gil sao? Em rất ghét Gil chịu chưa...em về đây?

Chi vội quay lưng lại đi được vài bước thì bị Gil vòng tay xiết chặt lại từ sau lưng

« xin em đừng đi có được không?..Gil xin em...»

Chi đưa tay lên nắm lấy đôi tay đang giữ chặt người mình của Gil. Trong khi đó Gil vẫn đang áp sát mặt mình vào hõm cổ của cô

« Gil không thể dùng được bất cứ từ ngữ nào để nói cho em biết thứ tình cảm trong trái tim của Gil dành cho em được...»

Chi: sao Gil ngốc quá vậy?

Gil: chứ em có thông minh đâu?

Chi cảm thấy không khí đang rất lãng mạn thì bị câu nói của Gil phá hỏng...nên cô bực bội đẩy mạnh người Gil ra xa

« Gil đi chết đi:(»

Gil: em sao dạ?

Chi: phải tại em không thông minh mới đi yêu loại người không ra gì như Gil...rồi giờ này chạy đến đây nói yêu..nói nhớ người ta như vậy đó...

Không để cho Chi nói hết, Gil vội kéo mạnh người lại ghì chặt đầu Chi lại mà hôn say đắm cho đến khi hết hơi mới chịu buôn ra nhưng vẫn ôm lấy thân người Chi

« giá như moị thứ xung quanh chúng ta đều tan biến hết có phải hay hơn không»

Chi: ừ ...chỉ có em và Gil thôi

Gil: em có biết từ lúc quen em Gil càng ngày càng trở nên tham lam không?

Chi đẩy Gil ra rồi nhón chân hôn lên trán ,mắt ,mũi ,môi và trượt dài xuống cổ tất cả như đang kích thích Gil, cô nhắm mắt lại mà cảm nhận từng chút một

Gil: nếu em không dừng lại Gil sẽ khiến em hối hận đó

Chi vẫn không dừng lại nên Gil đã nâng bỗng Chi lên rồi bồng thật nhanh vào phòng mình, vì Chi khá nặng thêm từ ngoài cổng vào phòng cũng xa nữa, nên để cho Chi nằm được lên giường là cả người Gil mệt đến thở không nổi luôn.

Chi : sao dạ ...vừa rồi không phải Gil muốn em phải hối hận ?

Gil: em phải giải cân đi nặng quá...giờ người đang hối hận là Gil nè...mệt đến không thở nổi nữa..

Chi chòm người lên cơ thể của Gil, tiếp tục hôn

« hối hận muộn màng quá rồi»

Gil dùng hai tay cố định gương mặt của Chi.

Gil: Khuya lắm rồi hay em ở lại đây nha...

Chi: Gil đang lo cho em hay đang có ý đồ đen tối đây

Gil cười : cả hai ...

Chi một tay nhéo vào hông Gil tay còn lại bịt miệng Gil lại, Gil nhăn mặt
« vậy sao?...Gil có thích không?»

Gil lắc đầu lia lịa, bật người ngồi dậy đẩy mạnh người Chi xuống giường

« em càng ngày càng thích bạo lực phải không?»

Chi: em chỉ bạo lực với người em yêu thôi...

Gil : có chút biến thái đó nha

Chi: sao? Gil không thích hả?

Gil vội cuối đầu xuống dịu dàng chậm rãi hôn khắp người cô

Gil: không thích ....Gil chỉ thích ôn hòa nhẹ nhàng thôi

Thế là cả hai nhanh chóng nhập cuộc khi họ không còn mặc bất cứ trên người cái gì. Khác hẳn so với lần đầu cả hai thật sự không còn cảm giác đau đớn gì nữa mà là cảm xúc vô cùng tuyệt vời .

Không khí đó kéo dài không lâu lắm thì cả hai buôn nhau ra. Gil hôn lên chán chi một cái thật sâu

« có mệt không?»

Chi hơi thở vẫn còn đứt quãng nhưng vẫn cố vùi đầu vào lòng Gil

« dạ...một chút sẽ không sao»

Gil khẽ vỗ tay nhè nhẹ vào lưng Chi

« được rồi thả lỏng cơ thể ra ...hít thở sâu vào...»

Gil đẩy nhẹ người Chi ra , kê gối lại cho cô rồi mặt lại đồ đi ngay vào bếp lấy cho Chi một ly nước và một ly sữa tươi.

Gil : em ngồi dậy uống miếng nước đi

Chi vội nâng ly uống nhưng có vẻ là rất khát nên muốn uống hết cả ly nước đầy đó luôn thì bị Gil cản lại

« em không ít thôi...đỡ khát được rồi...giờ thì uống cái ngày vào...tối nay xảy ra nhiều chuyện ...chắc em không ăn được gì nhiều đúng không?»

Chi nhìn Gil mà cảm động
« tối nay Gil bận lo cho cô mà cũng không quên để ý tới em nữa hả?»

Gil: Gil luôn để ý tới em ... mau uống đi rồi uống thêm tí nước nữa

Cô kéo chăn lên người Chi cho ngay ngắn rồi đặt lên trán cô một nụ hôn

« em ngủ đi...Gil qua phòng mẹ thăm bà một chút rồi sẽ về ngay thôi»

Chi gật nhẹ đầu rồi nhắm mắt lại ngủ, từ lúc đó tớ sáng Gil vẫn ở cùng bà hằng.

Gil: mẹ dậy rồi để con thay đồ đi mua đồ ăn sáng nha

Bà Hằng: đi làm đi mẹ khỏe rồi

Gil: hình như chiều mẹ mới có tiết dạy phải không?

Bà Hằng: ừ...con cũng vất vả cả đêm rồi hay đi ngủ thêm chút rồi hả đi làm

Gil: mẹ ...con muốn hỏi chuyện này có được không?

Bà Hằng: nếu là chuyện có liên quan tới bà Vân thì con nên giả vời không biết đi ...

Gil: mẹ...đừng như vậy nếu giữa hai người có điều gì khuất tất thì nên nói rõ ra để tìm cách giải quyết ...

Bà Hằng: con có thôi ngay không?

Gil : mẹ cũng biết chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của con và Chi mà...bây giờ tụi con không thể vì những chuyện không rõ ràng mà chia tay được

Bà Hằng : nếu Chi vì bọn họ mà chia tay con thì nó không xứng để con yêu cứ xem đây là thử thách cho cả con và nó đi

Gil: sao mẹ nói vậy được..tuy tụi con yêu nhau là chuyện của hai đứa con nhưng không thể coi những người thân bạn bè không tồn tại được

Bà Hằng vẫn không chịu nói chỉ im lặng.
Gil: chỉ cần mẹ cho con biết là chuyện gì thì con sẽ tìm ra cách giải quyết ổn thỏa..

Bà Hằng bắt đầu thấy khó chịu ,bỏ đi ra phòng khách. Gil vẫn kiên trì thuyết phục

Gil: mẹ nói đi có được không?

Bà Hằng: được nếu con muốn biết thì ta sẽ nói cho con biết.

Gil và bà lại ghế ngồi nói chuyện

Bà Hằng: cách đây hai mươi mấy năm ta và ba con cưới nhau và đang sống rất hạnh phúc...thì bỗng một ngày mẹ vô tình phát hiện ông ấy đã ngoại tình với một người phụ nữ khác...và người đó chính là bà Vân...lúc đó bà ấy cũng mang thai trước ta hơn tháng rồi...nên mẹ rất tức giận đi tìm bà ấy...mẹ vốn chỉ muốn cảnh cáo bà ta đừng bám theo ba con mà thôi...( khóc)

Gil: rồi sao nữa mẹ

Bà Hằng: nhưng người đàn bà không biết xấu hổ đó nói gạt mẹ rằng bà ấy đang mang thai là con trai...Ba con chắc chắn sẽ ly dị với mẹ để cưới bà ta

Gil nghe tới đây đã có chút căm phẫn

Bà Hằng: vì mẹ đang mang thai con là con gái nên lúc đó cũng rất sợ ..mẹ hết lời van xin ...nhưng bà ta không những không đồng ý mà còn cố tình đẩy mạnh mẹ vào cạnh bàn...mục đích là muốn giết chết con để khỏi vướng mắc gì khi bà ta lấy ba con

Gil nghe mà trong lòng nóng rực

« bà ta thật độc ác mà»

Bà Hằng: sau đó bụng mẹ rất đau máu không ngừng chảy ra nên mẹ định bỏ chạy thì bị bà ta xiết cổ rất mạnh...trong lúc giằn co qua lại ...Bà ta bị chợt ngã xuống đất bất tỉnh...mẹ sợ lắm...lại lo không giữ được con nên đã vội vã rời khỏi chỗ đó....mẹ không hề biết là con bà ta sẽ chết...thật đó Gil con tin mẹ đi....mẹ chỉ muốn bảo vệ con của mình thôi...không nghĩ là sẽ ra nông nổi như vậy....( khóc, kích động)

Gil vội ôm bà để chấn an

« con tin mẹ mà...mẹ đừng nghĩ tới nó nữa...có con đây rồi ...con sẽ không cho ai hại mẹ hết....con sẽ bảo vệ mẹ...mẹ yên tâm nhà»

Bà Hằng: nó là chuyện mà cả đời này mẹ không muốn nhớ đến nên khi gặp lại Bà ấy ,mẹ sợ lắm....Bà ấy muốn trả thù ...

Gil: nếu bà ta hại mẹ con tuyệt đối không tha cho bà ta

Bà Hằng: Gil sau này con đừng nhắc việc này nữa được không?

Gil: con xin lỗi...sau này sẽ không nhắc tới nữa ...mẹ cũng đừng nghĩ nữa.

Bà Hằng: chắc bà ấy sẽ ngăn cản Chi đến với con

Gil: Chi rất yêu con, cô ấy sẽ không vì chuyện đó mà chia tay con đâu...ngược lại con lại lo cho mẹ hơn...

Bà Hằng: con chỉ cần ở cạnh mẹ cho dù trời có sập xuống cũng chẳng sao

Chi đã đứng sau cánh cửa phòng Gil mà nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người.

Cô càng thấy có nhiều điều khó hiểu hơn, vì cô xưa nay rất kính phục con người của bà Vân, chuyện xấu hổ như vậy sao lại có thể làm được...Đang ngồi trên giường suy nghĩ thật kỹ thì Gil đi vào ngồi xuống ôm thật chặt người cô

« thiên thần của Gil dậy rồi sao?»

Chi: dạ... Sao tối qua Gil không qua ngủ với em

Gil hôn nhẹ vào hõm cổ của Chi

« Gil ngủ quên bên cạnh mẹ »

Chi: Gil còn nói yêu em ...mà vậy sao?

Gil vội bỏ tay ra qùy gối xuống sàn nhà mà nắm lấy hai tay Chi.

« em đừng so đo từng li từng tí với Gil có được không? »

Chi cố không cười trước bộ mặt cún con vô đối của Gil nhưng đã không thành công

« em cười nhỏ thôi...mẹ Gil nghe thấy đó»

Chi liền cuối xuống hôn lên môi Gil thật sâu. Gil cũng bắt đầu chòm người ngồi dậy đè người Chi ngã xuống giường.

Cô nhanh chóng di chuyển những nụ hôn cuồng nhiệt xuống thân thể của Chi thì điện thoại của Chi reo lên làm cô phải dừng lại trong tiếc nuối.

« dạ con nghe»

Bà Thảo: ba mẹ đã mua vé máy bay về hà nội luôn con rồi ...con hãy xem xét những gì mà ba mẹ nói...dì Vân con có việc nên sẽ ở lại đây có gì con nhớ quan tâm chăm sóc dì biết không?

Chi: sao ba mẹ về mà không cho con hay còn ra sân bay tiễn nữa...

Gil nghe loáng thoáng nên cũng nghĩ là do chuyện của mẹ mình mà họ không vui

Bà Thảo: thôi tới giờ lên máy bay rồi...con giữ gìn sức khỏe nha

Chi: dạ con tạm biệt ba mẹ.

Gil: ba mẹ em về hà nội rồi hả

Chi: dạ...vừa mới lên máy bay

Gil: em đừng buồn...ở đây có gil rồi...Gil sẽ thay họ chăm sóc yêu thương em

Chi: Gil không đi làm sao?

Gil: đi chứ, để Gil tắm thay đồ đã, sẵn tiện đi ăn sáng luôn nha...

Chi: dạ...Gil mau đi đi...

Bà Hằng vốn không hề biết đến sự có mặt của Chi nên sao khi làm điểm tâm sáng đã gõ cửa phòng Gil...Chi vừa nghe không biết chốn ở đâu nên tông thẳng vào tolet ...nơi Gil đang tắm...làm cho cô giật cả mình hét toán lên...Bà Vân mọi đi lại định xem có gì thì ...chi một tay bịt miệng Gil tay còn lại giữ chặt cửa

Bà Hằng: con có sao không?

Chi nhìn từ đầu xuống tới chân Gil, rồi lắc đầu lia lịa

Gil: dạ không có gì.. Tại có con gián bò dưới chân con thôi

Bà Hằng: mẹ còn tưởng con bị gì không chứ...mau ra ăn sáng đi...

Chi vội quay mặt lại định đi ra ngoài thật nhanh khi bà hằng bỏ ra ngoài phòng khách rồi thì bị Gil giữ lại

« gây tội ác rồi muốn bỏ chốn sao?»

Gil đang áp sát vào người Chi làm Chi tay bịt mắt mình lại

« em không cố ý...tại cô vô bất ngờ quá..nên em...»

Gil: vậy giờ em tính sao?

Chi: tính gì nữa thấy hết rồi...

Gil: thấy hết rồi...em đang đùa với Gil phải không?

Chi: em không có đùa ...chứ Gil có mặc gì đâu mà không thấy

Gil: em càng ngày càng giỏi ha...

Gil tiến lại gỡ hai tay cô ra đẩy mạnh vào cửa rồi hôn chậm vào môi Chi trong khi Chi vẫn không dám mở mắt ra.

Chi: em nghĩ Gil tắm trước đi có được không? Cô đang đợi kìa

Gil vẫn không buôn ra mà hôn mạnh xuống ngực Chi làm cho cô vô cùng bức bối

« Gil dừng lại đi...Gil...»

Gil: em nói lớn tiếng mẹ Gil sẽ nghe thấy đó ... Hãy im lặng...đừng phá hỏng không khí ...

Chi tuy hơi ngại nhưng trước sự dìu dắt nhẹ nhàng của Gil cô cũng nhanh chóng nhập cuộc

Gil: em chẳng khác nào là thuốc phiện cứ làm Gil phải luôn nghĩ đến em...luôn có những khao khát cháy bỏng...luôn muốn sở hữu em...

Chi : vậy Gil phải luôn có mặt mỗi khi em cần có biết không?

Gil: chắc ăn rồi...lệnh em là lệch của trời mà




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro