Chapter 52: Sự thật của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Hoàng Anh 2 giờ chiều, bà Vân đang ngồi nói chuyện với tay thám tử ,tên ông ta là Giang.

Bà Vân: sao giờ ông mới chịu liên lạc với tôi.

Giang: xin lỗi vì cần phải xác định thêm vài chi tiết nữa

Bà Vân: vậy giờ ông mau nói đi

Ông ta đưa cho bà Vân 3 tập hồ sơ
« theo yêu cầu của bà thì tôi phải mất tới ba tháng để có được số hồ này đó»

Bà Vân: đây là tiền thù lao của ông

Ông ta cằm tiền bỏ vào cặp mình rồi nói tiếp

« người đàn ông tên Trương Vĩnh Trung lúc trước chỉ là một kĩ sư xây dựng bình thường thôi....nhưng hiện giờ là chủ tịch hội đồng quản trị của của tập đoàn xây dựng Vĩnh Trung...

Bà Vân đang xem hình ảnh mà tay thám tử chụp lén được từ ba Gil

Giang: ông ta là một người rất phong lưu...người vợ trước của ông ta là diễn viên Lê Thị Thanh Hằng ...Bà ấy cũng rất nổi tiếng...nhưng mười năm trước họ đã ly dị...Bà hằng hiện đang sống với người con gái là tên là Trương Vĩnh Tường...còn ông ta thì đã có vợ mới và 3 đứa con với bà vợ sau...

Bà Vân mãi ngồi xem ảnh của bà hằng và ông trung còn túi hồ sơ của Gil vẫn chưa đụng tới

« bà ta đang ở đâu làm gì?»

Giang: sau khi li dị bà ta cũng dần dần rời khỏi làng giải trí...mà tập trung lo cho đứa con gái...hiện Bà đang là giảng viên trường đại học....địa chỉ thì tôi có để trong hồ sơ...

Bà Vân: vậy còn đứa con gái

Lúc này bà mới mở túi hồ sơ ra

Giang: tôi phải thừa nhận một điều là đứa con gái lớn này của họ rất xuất sắc...học hành rất giỏi toàn đứng đầu ở trường...năm 18 tuổi cô ấy xuất sắc nhận học bổng toàn phần của chính phủ canada ...và sang đó du học 4 năm ....sau khi trở về nước thì tự mở một công ty quảng cáo ....tuy không lớn lắm nhưng rất phát đạt...

Bà Vân vừa thấy hình Gil là cảm thấy rất sóc tay run rẩy làm rơi cả túi hồ sơ xuống sàn gạch

Ông giang: bà sao vậy?

Bà Vân: không....không có gì...ông nói tiếp đi

« nhưng hình như ông trung không thương đứa con gái này thì phải»

Bà Vân: sao ông nói vậy?

Giang: bởi ngoài việc chu cấp tiền nuôi dưỡng thì ông ta rất hiếm đến thăm con mình

Bà Hằng đang xem ngày tháng năm sinh của Gil mà tim như ngừng đập sắc mặt tái nhợt

Giang: đứa con gái đó cũng không có cảm tình với ông ta cả...có thể vì muốn bù đắp cho cho cô ta mà bà hằng vô cùng thương yêu chiều chuộng con gái mình...nên cô ta sống rất phóng túng ... Làm gì cũng tùy hứng...không thích gò bó....ăn mặc theo kiểu tomboy cực kỳ điển trai...cũng có thể nói là một nhân tài...

Bà Vân: ông chỉ điều tra được nhiêu thôi hả...

Giang: còn chứ, theo như tôi mới biết thì con gái của họ đã từng sống chung với một nữ diễn viên trẻ vô cùng xinh đẹp tên là Cindy ...nhưng cô ta đã bị đá cách đây vài tháng rồi...

Bà Vân: vậy hiện giờ ông có biết cô ta đang quen ai không

Giang: chưa xác định được nhưng tôi sẽ cố gắng

Bà Vân: không cần nữa...tốt nhất là tới đây thôi

Nói xong bà đi thật nhanh lên phòng quẳn những tấm ảnh túi hồ sơ lên giường mà không ngừng nhào nát...

... xé nát chúng cho đến khi không còn sức lực nào nữa, bà nằm xuống giường tay cứ giữ lấy tấm ảnh của bà hằng và Gil...rồi mơ màng nhớ về quá khứ ,cái quá khứ đau thương đó đã đeo bám bà suốt 24 năm nay

'''''''''''''''''''''''''''''''''''
Vào đêm mưa gió 24 năm trước tại ngôi nhà của bà ở ngoại ô thành phố.

Lúc đó bà đang mang thai tới tháng thứ 9 khoảng một tuần nữa là sinh...do bà đã trót dại nghe lời đường mật của ông Trung nên sợ làm xấu hổ gia đình dòng họ ,lại thêm không muốn phá vỡ gia đình của ông ta ...

...bà chỉ còn cách thuê ngôi nhà nhỏ xa thành phố và khá vắng để sinh con...

Trong lúc đó vợ của ông Trung , cũng là bà hằng khi ấy cũng đang mang thai 8 tháng hai tuần tuổi ...đến tìm bà trong tình trạng vô cùng tức giận....

Bà Hằng: cô đúng là hạng gái lẳng lơ mất nết chuyên dụ dỗ đàn ông đã có vợ mà

Bà Vân: sao bà biết tôi ở đây mà đến?....mau đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức...

Bà Hằng: đừng tưởng mày chốn ở đây là tao sẽ tha cho mày...mơ đi....muốn sinh con trai để lấy lòng anh Trung phải không?

Bà Vân: tôi và ảnh đã không gặp lâu rồi kể từ khi tôi biết anh ta đã có vợ

Bà Hằng: có điên mới tin mày...đợi sinh con xong thì dùng nó để ép ảnh cưới mày phải không?

Bà Vân: tôi đang mang thai con gái không phải con trai thì lấy gì mà uy hiếp chứ

Bà Hằng: tao không tin...loại hồ ly tinh như mày...hôm nay tao sẽ cho mày chết thật khó coi

Bà Hằng xong tới nắm lấy tóc quần áo bà Vân ,tát thẳng tay vào mặt bà Vân làm bà ngã lăn xuống đất ...làm động thai...bụng bà Vân lúc này đang rất đau nhưng bà cố đứng lên để đuổi bà Hằng ra ngoài...

Bà Hằng vội lấy cây gậy chống cửa đánh tới tấp vào người bà Vân.. có mấy cái chúng bụng làm bà vân đau nhói như muốn sinh con ra luôn

nên bà vội giật cây gậy của bà hằng ...hai người dần co qua lại một hồi ...Bà hằng chợt chân

ngã người va vào cạnh bàn lăn xuống đất bụng đau co thắt... Nhưng vẫn cố đứng dậy nhào lên người bà Vân mà bóp chặt lấy cổ ...


Bà Vân cố quơ tay chống trả thì bụng chuyển dạ ....Bà cố gắng sinh đứa bé trong bụng ra ....đứa bé đó cũng đã được sinh ra thành công..

.trong khi đó bà hằng phát hiện là bà Vân đã tắt thở rồi nên hốt hoảng lùi lại thì bụng bà đang ra rất nhiều máu chảy dọc xuống hai chân ...Bà nằm gục xuống đất cố gắng hít thở để sinh đứa bé ra ....vì quá đau nên bà hằng đã ngất xỉu sau khi đứa bé chào đời....

Những tia sấm chớp cứ liên tục chiếu vào mặt làm bà hằng tỉnh dậy , bà nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn xuống dưới hai chân..

...thì vô cùng sợ hãi bà bỗng con mình lên mới biết là nó đã chết rồi...Bà khóc trong uất nghẹn...định đứng dậy bỏ chạy thì tiếng khóc từ đứa bé nằm cạnh chỗ bà Vân làm bà quay trở lại bồng nó lên ..

..đứa bé đó chính là Gil...Bà hằng tưởng rằng bà Vân đã chết lại thêm quá đau lòng vì mất con nên bà...đã tráo đổi con gái của mình với bà Vân....rồi bồng Gil chạy thật nhanh ra xe đợi ở đầu đường.

Không bao lâu sau thì bà Vân tỉnh dậy do bị tất nghẽn hô hấp tạm thời nên tim tạm thời ngừng đập thôi.

Ngay tức khắc bà nhìn thấy đứa con đã chết của bà hằng để lại ...nghĩ đó là con mình và nó đã chết...Bà đau lòng đến nỗi chẳng tiếc sống nữa...

,'''''''.'''''''''''''''''''''''''''''''
khi nhìn thấy ngày tháng năm sinh của Gil bà đau lòng nhớ lại đứa con tội nghiệp của bà.

Bà xé nát hình của bà hằng đang cười tươi bên cạnh Gil...

« tôi sẽ bắt bà phải trả giá cho tất cả những gì bà đã gây ra cho tôi...»

Mẹ Gil như linh cảm được sự trở về của bà Vân nên nằm mớ mà hét toán lên

« đừng ...đừng giết tôi»

Bà mở mắt ra thấy mình đang ở nhà nên thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi rồi ra tưới cây .

Gil cũng vừa từ nhà Chi chạy về tới, thấy bà đang tưới cây nên đi thật khẽ đế hù bà, nhưng bà không giật mình

« thôi đi cô nương...cô vừa về tới cổng là tôi ngửi được mùi của cô rồi»

Gil kéo áo lên ngửi « bộ con hôi lắm hả?»

Bà Hằng bỏ vòi nước xuống rõ đầu cô
« con thơm lắm không có hôi đâu..»

rồi kéo áo khoác Gil ra giúp cô cởi nó ra
« mau đi rửa mặt đi... Mẹ lấy nước mát cho uống»

Gil hôn bà cái rồi đi thẳng vào nhà rửa mặt, thay bộ đồ thể thao cho mát rồi ra phòng khách bật tivi lên xem

Bà Hằng đưa dĩa trái cây và ly nước mát cho Gil.

« con lo xong rồi hết chưa...phải thật chu đáo để không làm phựt ý ba mẹ Chi»

Gil vừa ăn vừa nói « dạ xong rồi, mẹ đừng căng thẳng quá nha»

Bà Hằng lại ngồi sát bên nhìn Gil liền hỏi

« môi con và cả tay cả cổ bị sao thế hả?»

Gil : dạ do con bị té khi giúp mọi người vận chuyển máy móc linh tinh á mẹ

Bà Hằng cười : con tưởng mẹ là con nít sao? Nói dối không biết ngượng à

Gil hơi mắc cỡ nên đứng dậy mặt đỏ ké
« mẹ này...con vào phòng đây:(»

Bà Hằng liền nắm tay Gil lại

« mẹ không chọc con nữa được chưa...mau ăn thêm đi nhanh lên..»

Gil đang ăn ngon lành thì bà hằng nói

« con với Chi có tính gì tới đường con cái chưa?»

Gil nghe bà hỏi mà mắc nghẹn ho sặc sụa

« con ăn từ từ thôi»»

Gil uống nước ào ào rồi lấy lại bình tĩnh nói

« mẹ thiệt ngộ chuyện chưa có gì hết mà bảo tính đường con cái gì chứ, xém chút nữa con bị mẹ haị chết rồi»

Bà Hằng : có gì mà ngại, con cũng 24 tuổi rồi còn gì... Vả lại con và Chi cũng đã êm thấm rồi mà...nên giờ chỉ còn lo phần con cái thôi....

Gil: lo là lo sao? Tụi con chỉ vừa mới bắt đầu thôi ....không có thời gian bên nhau nữa...giờ xin một đứa về nuôi nữa sao sống nổi

Bà Hằng: mẹ không muốn con nhận con nuôi đâu....

Gil: nếu vậy mẹ bàn chuyện con cái với con chi...thiệt là:(

Bà Vân: mẹ lên mạng với hỏi thăm vài người bạn của mẹ là bác sĩ phụ sản ở Mỹ rồi...giờ những đôi vợ chồng đồng tính nữ sẽ có cơ hội mang thai con của chính mình...

Gil: mẹ đừng nói kêu con đi thụ tinh nhân tạo nghe:( tuyệt đối không được...con gì mà mang thai sao được...tuyệt không được...mẹ thôi ngay cái ý tưởng điên rồ đó đi:(

Bà Hằng: mẹ biết con không chịu...nên mẹ có nói là con đâu...

Gil: vậy mẹ muốn Chi sao? Cô ấy cũng không chịu đâu hơn nữa đứa bé đó cũng mang trong người dòng máu của Chi mà không liên quan gì tới con hết, trong khi mẹ lại muốn đứa trẻ sinh ra phải là có dòng máu của con mới chịu mà....vậy ý mẹ sao đây?

Bà Hằng: thì con phải nghe mẹ nói hết chứ

Gil: con bị mẹ làm cho rối bù rồi?

Bà Hằng: mẹ hỏi rồi họ nói chúng có thể nhờ người mang thai hộ

Gil: gì nữa vậy?

Bà Hằng: họ sẽ lấy trứng của con sau đó đem đi thụ tinh trong ống nghiệm ,sau khi trứng đã thụ tinh thành công thì họ sẽ cấy nó vào tử cung của Chi.

Gil không thể tin nổi là có chuyện này

Bà Hằng: Cái thai sẽ được hình thành và phát triển trong tử cung của Chi. Điều đó cũng có nghĩa là đứa trẻ đó mang trong người là dòng máu của con nhưng nó cũng được nuôi dưỡng bằng máu và sữa của Chi. Con xem chẳng phải vẹn cả đôi đường sao. Như vậy con và Chi cũng có những đứa con của mình rồi:)

Gil: ô trời ơi, những gì mẹ nói là thật hay giả vậy ? Không thể tin nổi...

Bà Hằng: tuy nhiên cũng có những rủi ro

Gil: mẹ mau nói đi

Bà Hằng: họ cũng nói là do thể chất mỗi người mỗi khác nên khả năng cấy ghép cũng chỉ được khoảng 50% thôi...nhưng mẹ nghĩ tụi con kiên trì thì sẽ thành công thôi.

Gil: chuyện này con cũng mới nghe lần đầu chưa biết thực hư nên mẹ đừng nói với Chi nha. Thêm nữa bây giờ cả con và Chi điều chưa muốn có con đâu...mẹ thương con thì tin vào con nha có được không?

Bà Hằng nghe Gil nói vậy cũng đành không đề cập nữa.

Bà Hằng: được rồi mẹ sẽ nghe con

Gil: con cám ơn mẹ...hay là mẹ đi ngủ tí đi ạ tối còn gặp thông gia nữa:)

Bà Hằng: à mà con có muốn sống cùng Chi không để mẹ nói chuyện với ba mẹ con bé luôn..

Gil: mẹ còn phải hỏi dĩ nhiên là muốn rồi nhưng mẹ đừng làm vậy, kì lắm để con từ từ thiết phục Chi.

Bà Hằng: vậy phải xem con gái của mẹ bản lĩnh tới đâu?

Gil: mẹ khỏi lo ...con chắc chắn thành công mà....mẹ mau đi nghỉ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro