Chapter 47: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng hôm sau, Chi mua trái cây đến thăm bà hằng vì hồi tối ( 3 giờ sáng hôm qua) cô đi diễn về có nhắn tin điện thoại với Gil trước khi đi ngủ.

Gil có nói với cô chuyện của bà mình nên cũng rất lo lắng ,
Chi: cô khỏe chưa ạ:)?

Bà Hằng: khỏe rồi nhiều rồi...cám ơn em:)) em ngồi đi:) để cô vào kêu nó dậy qua nay nó chăm sóc cho cô nên mệt mà ngủ nướng rồi:)

Chi: dạ cô đừng đánh thức Gil :) ....để Gil ngủ thêm tí đi ạ:)

Bà Hằng: vậy con ngồi chơi đi bác ra trước tưới cây:))

Chi: dạ:))

Thấy bà hằng đi ra ngoài là cô rón rén đi vào phòng Gil rồi đóng nhẹ cửa.

Đi đến bên giường mà ngắm nhìn cái con người đang say trong giấc ngủ kia. Càng nhìn càng thấy xao xuyến nên cô cuối xuống hôn lên má Gil một cái rồi bụm miệng lại cười ,..

Thấy Gil không phản ứng gì nên lấy bình tĩnh một chút rồi chầm chậm hôn lên môi Gil...

...cái chạm môi đầu tiên đã gây cho cô cảm giác vô cùng thích thú...nên tiếp tục cái thứ hai...

...thì bị Gil vòng tay lên cổ kéo mạnh xuống mà hôn sâu hơn ...Chi vốn bất ngờ định ngốc đầu lên thì lưỡi Gil đã quắn lấy lưỡi cô rồi ...

..sự mềm mại uyển chuyển của Gil đã lan tỏa khắp nơi trên cơ thể mảnh mai của cô ...nó tạo nên một làn sóng mạnh mẽ đầy ma lực đang công phá tất cả các thành trì phòng thủ kiên cố trong con người Chi.

Gil đưa tay vén tóc Chi để khỏi vướng víu, rồi ngồi dậy từ từ nụ hôn vẫn đang diễn ra cuồng nhiệt....

...tay Chi đã ôm lấy hai bên hông của Gil rồi mà không ngừng bấu bám sát vào...Cô vốn đang ở tư thế chủ động thì Gil lại đẩy cô ngã ngang xuống giường ...

....đôi tay của Gil nắm giữ chặt lấy tay Chi đặt xuống giường một cách mạnh bạo

« em đã phạm luật vì đã hôn lén Gil...nên giờ sẽ là hình phạt giành cho em:)

Chi đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Gil mà cười khẽ gật đầu như đang chấp nhận mọi hình phạt từ Gil, hai má đỏ rực

Gil thấy hai má Chi mà người nóng ran Cô kéo cái chăn dày đang cản trở hai thể xác.... căng tràn yêu thương sang bên nới sát lên người Chi, Chi rất hồi hộp trước hành động vừa rồi của Gil nên ngã đâu sang một bên mà nhắm mắt lại .....

Gil bắt đầu hình phạt bằng cách hôn từng cái day dứt kéo dài lên sống cổ của Chi ....

...nó đã làm cho Chi vô cùng nhột nhạt bức bối người như co rút lên ,tay cử động nhưng đã bị Gil khống chế lại rồi ...

...Gil ngó lên thấy biểu hiện trên gương mặt thiên thần tuyệt mỹ kia mà thích thú ...đẩy ham muốn lên tột cùng khi môi cô đang tách dần cổ áo Chi ra lướt hai bên một cách ôn nhu nhịp nhàng ....

....trên vùng da nhại cảm trước ngực Chi .....Gil dùng miệng ngậm lấy cái cúc áo của Chi mà mở nó ra ...

...Xong áp sát môi và mũi vào hai bên sườn đồi đang căng phòng nhấp nhô vì Chi đang hô hấp đức quảng ....

...tất cả những tiếp xúc của Gil chẳng khác gì những dòng điện cực mạnh làm cô liên tục co giật tê tái cả thân người....

...cái cảm giác khó chịu nhưng đẩy tham vọng lên chót vót trời mây...Gil cũng không khá hơn Chi chút nào cái mùi hương quyến rũ từ Chi đang xông vào mũi cô ..nó như khơi dậy dục vọng đã ngủ yên từ ngàn kiếp trước của cô thức giấc ...

...không có thể kìm nén được nữa... Mà đưa lưỡi liếm quanh một bên ngực Chi ...cái lưỡi ươn ướt nóng hổi đó của Gil làm Chi nổi cả da gà hai tay bấu chặt vào ga giường mà chịu đựng

« ư...ư...Gil...:(((((((((((»

Cái âm thanh chết người đó làm Gil bừng bừng bốc cháy ...Cô liền hôn lên môi Chi để dập tắt nó đi nhưng tay cũng đã thả tự do cho tay Chi rồi...

một tay của Gil chống trụ một tay còn lại như điên cuồng tháo gấp gáp toàn bộ cúc áo Chi ra rồi mềm mỏng áp sát eo và bụng...

....làm Chi nóng ran ôi bức hơn nữa tay cô đưa xuống nắm lấy cái bàn tay đang quấy phá đó....nhưng nó không dứt khoát ngăn chặn lại mà là hòa nhập vào .....

...Lúc này bà hằng gõ nhẹ cửa phòng rồi bước ngay vô luôn làm cả hai bật ngồi dậy... Gil sợ mẹ thấy nên ôm Chi vào lòng

« mẹ thiệt là.....phải đợi con nói cho phép rồi hả vào :(((»

Chi xấu hổ đến đỏ cả man tai không dám quay đầu lại luôn

Bà Hằng: mẹ không nghĩ là hai đứa đang làm chuyện đó vào giờ này:))).

Gil: mẹ này đừng nói vậy làm Chi ngại ùi kia:(((

Bà Hằng: thôi được rồi hai đứa cứ tiếp tục đi mẹ đi qua nhà người bạn chơi :) đây ...cứ từ từ:))) thôi:))

Rồi bà nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài. Chi liền tục đánh vào lưng Gil...rồi ôm mặt xấu hổ không tả nổi

« tại Gil hết ...giờ sao dám nhìn mặt cô đây:)))»

Gil cười khoái trá, gỡ tay Chi ra

« có gì phải xấu hổ:)))) mẹ biết hết rồi cũng có sao đâu...:)))»

Chi: Gil còn nói nữa:((((( tại Gil hết:(((

Đánh yêu vào ngực Gil ,

Gil: có gì Gil chịu trách nhiệm mà:) em đừng lo:))))))

Chi nghe Gil nói cũng mát dạ vội ôm lấy Gil,

Chi: nói giữ lời đó:))))

Gil: em đó ....cứ yên Gil :))) cả thế giới cứ để Gil lo:))

Chi: lát nữa Gil rảnh không?

Gil: chi vậy?

Chi: 11 :30 sáng nay ba mẹ em từ Hà Nội bay vào đây thăm em:)

Gil vội đẩy Chi ra

« sao em không nói sớm để Gil chuẩn bị:(((»

Chi: có gì mà chuẩn bị ...Ba mẹ rất dễ tính :))

Gil: biết là vậy nhưng mà:((((

Chi: em chỉ muốn Gil gặp ba mẹ thôi mà đã căng thẳng vậy sao?

Gil: Gil sợ ba mẹ em không thích Gil:(

Chi nắm tay Gil chấn an

« đừng lo còn có em mà:))) sở dĩ em chọn thời điểm này để nói chuyện với họ là vì dì Vân cũng về Việt Nam rồi...em đã thưa với dì rồi....dì bảo là sẽ giúp chúng ta thiết phục họ:))»

Gil: dì nào? Sao em không nói cho Gil biết:(?

Chi: dì Vân là chị em kết nghĩa với mẹ em...dì ấy sống ở Mỹ nên tư tưởng thoáng lắm...Ba mẹ em lại rất tôn trọng dì....có dì nói giúp sẽ không sao đâu:))))

Gil: thật không?:))))

Chi gật đầu: thật mà:)))

Gil: vậy Gil sẽ cố gắng thể hiện thật tốt:))))

Chi vội hôn lên má Gil

« vậy mới ngoan hông:))»

Gil cười tươi đưa tay sang kéo cái áo đã bị cởi bỏ hết nút của Chi rồi đưa mắt nhìn lượt một làm Chi bối rối

Gil: em thật đẹp lắm có biết không?:)))

Chi: miệng lưỡi ngọt như đường vậy:(

Gil : được rồi:)) em ngồi yên đi để Gil cài lại cho :):)))»

Chi ngồi yên nhìn Gil chăm chú mặc cho Gil cài lại nút áo cho mình

« sao ba Gil cứ bắt Gil đi trị bệnh hoài vậy:((?

Gil đã cài xong rồi bước xuống giường qua bàn rót nước vào ly mang qua cho Chi

« chuyện đó sao Gil biết được...mà em đừng nhắc đến ông ta trước mặt mẹ Gil nghe chưa..:(»

Chi: dạ:))

Tiếng dạ vô cùng ngọt ngào đó làm Gil hạnh phúc đến nỗi phải ôm cô hôn tới tấp

« Gil...làm gì vậy:((»

Gil: em có cần bức Gil tới vậy không?:(
Chi: Bức gì:(((

Gil: thì thú tính của Gil vùng dậy:)

Chi xấu hổ quay mặt chỗ khác

Gil: đợi ba mẹ em gật đầu Gil sẽ rước em về ở chung ngay cái rụp:)) Gil thật không thể đợi lâu hơn nữa:)

Rồi ôm vòng tay quay eo Chi hôn thật sâu vào một bên cổ của cô

Chi: vậy phải coi Gil có thiết phục được ba mẹ không rồi Gil muốn sao cũng được:)

Gil: có thật là Gil muốn sao cũng được không?

Chi khẽ gật đầu: dạ:))

Gil : vậy em ra ngoài chơi đi để Gil đi tắm rồi cùng nhau ra sân bay cũng 10:30 rồi:))

Chi: Gil mau đi đi:))

Gil: Em hôn Gil cái đi :))

Chi: nảy giờ hôn chưa đã hả gì?

Gil: hôn em cả đời này vẫn chưa đủ:))

Chi nghe lời hôn lên môi Gil cái rồi bỏ chạy ra ngoài phòng khách.

Thế là cả hai không bao lâu đã ở sân bay ,
Chi: Gil qua bên cổng bay quốc tế đón dì em nha ....em phải đón ba mẹ em rồi:))

Gil: nhưng Gil không biết gì ấy ...:((

Chi: cầm lấy bó hoa túc cầu này đi:))

Gil: sau em biết Gil thích hoa túc cầu mà tặng vậy:)))
Chi: Gil mơ đi đây là hoa em mua cho dì Vân đó...dì ấy sẽ biết là Gil đón nếu Gil cầm nó:))

Gil: sao nhà em chọn giờ hạ cánh cũng giống nhau chi nữa không biết:((

Gil liền đi đến cửa ra bay quốc tế với đóa hoa túc cầu trên tay thì không lâu sau có một người phụ ngoại bốn mươi dáng người rất đẹp đi đến trước mặt Gil ...Bà ấy thật rất đẹp làm Gil cứ ngớ người ra nhìn

Vân: cháu có phải là Gil không?:))

Gil: dạ ...dì Vân đúng không ạ:)))

Vân: con bé Chi đâu?

Gil: dạ Chi đón ba mẹ em ấy ở đằng kia :)) à quên hoa này tăng cô....

Rồi vội đẩy hành lý hộ cho bà đến chỗ Chi.
Từ đặng xa Gil đã cuối đầu chào ba mẹ của Chi rồi....sau đó họ được gil đưa đến ở căn hộ của mình để tạm nghỉ ngơi ở đó vài ngày.

Chi: ba mẹ và dì nghỉ ngơi chút đi
Ba Chi tên Hòa mẹ tên Thảo.

Bà Thảo: con có đặt khách sạn cho dì Vân chưa?

Chi: Gil lo cả rồi mẹ đừng lo

Gil vẫn không dám lên tiếng vì cô vẫn còn run ,

Dì Vân: Gil...con nay nhiêu tuổi rồi?
Gil: dạ ..24 tuổi

Bà Thảo: vậy con lớn hơn bé Chi nhà bác rồi:))

Chi: lớn hơn thì trững trạc điềm tĩnh hơn phải không ba?

Ông Hoa: vậy con làm gì còn ba mẹ thì sao?

Gil: dạ...mẹ con trước kia là diễn viên...giờ thì bà được mời làm giảng viên trường đại học của Chi ạ..:)

Dì Vân: thảo nào nhìn con rất đẹp :)) chất giống mẹ phải không?

Gil: dạ dì quá khen rồi

Chi: dì khen làm Gil mắc cỡ đỏ mặt rồi kìa:))

Dì Vân: con bé này tánh kì hà:)))

Bà Thảo: vậy ba của con?

Gil hơi khó xử trước câu hỏi này nên cứ ấp a ấp úng...Chi liền giải vây

« thôi trễ rồi ...mẹ để Gil đưa Dì Vân về khách sạn đi ngày mai tụi con cũng có chuyện muốn múa thưa với cả ba mẹ ạ:)»

Ông Hòa : chuyện gì mà để ngày mai mới nói :(...nói giờ luôn đi:)

Gil lấy hết can đảm tiến lên thừa chuyện trong khi Chi cứ lắc đầu

« thật ra con muốn thừa với hai bác chuyện của cháu và em Chi...»

Chi: thôi đi bây giờ chưa phải lúc đâu

Dì Vân từ lúc sân bay tới giờ vẫn cảm thấy Gil rất quen rất thân thuộc với mình một cách kỳ lạ...giờ lại vô cùng bất ngờ trước thái độ kiên quyết của Gil nên bà lên tiếng

« Chi... con cứ để cho Gil nói đi:)»

Bà Thảo: hai đứa có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy

Gil nói tiếp
« cháu rất thích Chi nên ...cháu mong hai bác cho phép cháu được chăm sóc bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời này ạ»

Mồ hôi đã đổ ra ước cả mặt và hai lòng bàn tai của Gil. Mọi người dường như bất động không ai nói gì im lặng một cách đáng sợ...càng làm Gil căng thẳng hơn. Chi thấy vậy liền nói

« con mong ba mẹ đồng ý có được không?:)»

Ba Chi: đứng dậy đập bàn một cái rất mạnh

« con có bị điên không lại nói những lời không ra gì đó hả:((( ta đã nghi lắm rồi từ cái lúc ở sân bay:((( nhưng ta nghĩ con của mình là một đứa rất hiểu chuyện ....:(((( nào ngờ :((»

Bà Thảo: Chi ơi là Chi ba mẹ từ Hà Nội xa xôi vào đây thăm con vậy mà con chỉ muốn nói với ta chuyện này sao:(

Gil: con biết rất khó để hai bác thông cảm cho tình cảm của tụi con...nhưng con có thể bảo đảm là sẽ yêu thương, chăm sóc Chi không làm bất cứ điều gì làm tổn hại đến cô ấy:))

Ba Chi: nói như thế nào cũng vô dụng thôi tôi sẽ không bao giờ đồng ý :(( cô hãy tránh xa nó ra:))

Bà Thảo: Chi con nên dừng lại ngay:((

Chi: mẹ à con không thể...:((:

Bà Thảo: cái gì mà không thể:((? Chứ:(

Bà Tâm vẫn không lên tiếng vì bà đang quan sát Gil

Chi: dì Vân nói giúp con đi:(

Ba Chi: ai nói giúp cũng vậy thôi:(( tới đây là được rồi cô mau về đi

Gil vẫn kiên nhẫn năng nỉ, nhưng họ vẫn không xin lòng...trong tình trạng bức bách Chi buộc phải nói

« thế nào đây nữa con cũng không thể xác Gil được đâu vì con đã....:(((»

Bà Thảo: đã sao:(((((?

Gil nhìn Chi, bà vân lúc này mới chịu lên tiếng

« Chi ...con không còn nhỏ nữa nên cái gì nên nói cái gì không nên nói phải suy nghĩ thật kỹ...hệ quả về sau:((»

Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Chi
« con đã lỡ........:(( dại với Gil rồi:((..»

Ai cũng bất ngờ trước những lời vừa rồi Chi nói

Gil: em....đã nói gì vậy?

Ba mẹ Chi muốn lên tăng xông miệng cứ không thốt nổi lời nào...Chi sợ Gil nói ra sẽ hư bột hư đường nên vội nắm lấy tay Gil lắc đầu

« là do con chủ động ... »

Ba Chi nghe xong mà vô cùng tức giận ngay lập tức lấy cái tách trà quăn mạnh vào người Chi nhưng Gil kịp thời che chắn cho cô... làm cho bà Thảo và Vân thất kinh hồn vía...

Chi: Gil có sao không?

Cái tách va rất mạnh vào vai trái của Gil nó rất đau nhưng cô cố gắng chịu đựng
« Gil không sao?»

Chi: ba ....con biết ba lo cho con nhưng con đã biết sống tự lập rồi...con cũng có sự lựa chọn cho tương lai của mình...Gil tuy là con gái nhưng còn tốt hơn biết bao nhiêu thằng con trai khác:(...

Ba Chi : hai đứa con gái yêu nhau mà coi được hả...tụi bây sẽ sống với nhau như thế nào?...xã hội và cả pháp luật có chấp nhận không?

Gil: con sẽ là trụ cột trong nhà...con cũng giống Chi tôn kính hai bác như ba mẹ ruột của con...

Bà Thảo: sao lại sẽ ra cái chuyện động trời như vậy hả con...rồi biết ăn nói sao với họ hàng nội ngoại đây:((

Chi: ba mẹ hãy tin con đi :(..chuyện thiên hạ nghĩ gì nói gì thì mặc họ đi ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro