Chapter 43: Âm thanh quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gil đậu xe ở gần nhà Chi một hồi rất lâu mới thì thấy liên đi ra.... lên một chiếc ô tô hạng sang, chắc cô ấy đã lo cho Chi xong rồi.

Vừa thấy liên rời khỏi là Gil liền chạy đến trước cổng liền rồi ngó lên lầu phòng của Chi.

Gil cứ ngồi ở trên mui xe và trên tay đang cằm lon bia mà uống nhưng mắt không rồi khỏi phòng Chi.

Ở trên phòng , Chi thấy khác nước muốn cháy cả cuống họng nên lại bàn lấy nước uống..

Cô bưng ly nước uống vừa đi ngang qua cửa sổ lại giường thì nghe thấy tiếng chội, đá lon ở phía ngoài nên tò mò lại cửa vì giờ này đã 11 giờ rồi .

Chi váng màng cửa nhìn qua cánh cửa sắt thì thấy xe ô tô và một dáng người quen thuộc...nhưng do khá xa nên không thể nhìn kĩ và chính xác nên chú ý quan sát tập trung hơn vào cái dáng người đó.

Và tim cô bỗng nhiên tổn thức trong lòng ngực vì người đó là Gil. Cô không tin nổi vào mắt mình nên dùng nước trên tay rửa mặt thật nhanh rồi nhìn lần nữa.

Vẫn là Gil, nên không thể suy nghĩ gì được nữa ,cô chạy ào xuống cổng nhưng vô cùng thất vọng khi chẳng thấy ai vì Gil đã lái xe về rồi...cô nghĩ do ảo giác mà thôi hay là do trong cô vẫn còn lưu luyện với cái con người đã bóp chết tình yêu đang chớm nở trong tim mình.

Cô quay trở vô thì thấy ở dưới đường có hai cái vỏ lon bia đã bị đạp dẹp. Cô liền nghi ngờ

« không phải ảo...là Gil thật sao...»

****

Gil về tới nhà thấy bà hằng đang ngủ gục trên ghế sofa đợi cô.

« mẹ...mẹ con về rồi mẹ về phòng ngủ đi:))»

Bà Hằng: ờ...sao về muộn vậy con sao cả người đều có mùi thế nào?:((

Gil: con không có uống ...Rượu bị đỗ lên người thôi mẹ đừng lo đi ngủ đi:))

Bà Hằng: con mau vào tắm đi ...có đói không mẹ hâm nóng đồ ăn cho

Gil: dạ không cần đâu...con không đói...mẹ ngủ đi...

*******

Sáng hôm sau, vì để xác định rõ người hôm qua có phải Gil không nên Chi đón taxi đợi sẵn ở ngoài xa cổng nhà Gil một tí.

Khoảng 5 phút sau thì Chi thấy bà hằng ra mở cổng nhưng lên tiếng hối thúc Gil

« nhanh đi con.....»

Gil lái xe chở bà hằng đến gặp bác sĩ tâm lý. Chi bảo tài xế bám đuôi theo sau , chạy theo khoảng 20 phút thì thấy xe Gil dừng ở trước phòng làm việc của Bác sĩ tâm lý học . Cô nhìn thấy bà hằng đang nắm tay Gil kéo vào trong.

Khi thấy hai mẹ con vào trong Chi mới nói « bị gì mà phải đến đây...:(»

Người tài xế nhanh miệng trả lời

« cô nhìn mà không hiểu sao:)?»

Chi: dạ?

Tài xế: những người tìm đến bác sĩ Thu ở đây chỉ có hai khả năng thôi

Chi: anh nói rõ đi ạ

Tài xế: một là bị bệnh trầm cảm đầu óc có vấn đề
Hai là bị rắc rối về tâm lý :))

Chi nghe rồi đặc Gil vào hai khả năng trên để xem hợp lý không. Nghĩ mãi thì có lẽ khả năng thứ nhất là hợp lý nhất ...thì tài xế nói tiếp

« à ...tôi quên mất...còn có khả năng nữa....:))»

Chi: gì ạ?:)

Tài xế: bác sĩ Thu đang là một bác sĩ có tiếng trong lực vực tâm lý học....Bà ấy dùng tâm lý học để khôi phục nhân cách ,giới tính bản năng cho rất nhiều người bị mơ hồ về giới tính nữa đó:))

Chi: ý anh là?

Tài xế: nảy giờ tôi có để ý cô gái giả trai kia ...nên tôi chắc là đi đến đây để khôi phục giới tính rồi:))) thanh niên giờ bị tình trạng này rất nhiều...nên cần phải khôi phục lại thôi nếu không xã hội này loạn lên hêts.......

Chi không nói thêm cô kêu anh ta chở đến nhà john vì lát nữa cô phải đi show.
****
Sau khi Gil nói chuyện với bác sĩ Thu xong, thì bà bảo cô ngồi ngoài đợi bà nói chuyện với bác sĩ

Bà Hằng: sao rồi bác sĩ...con tôi có thể trở lại bình thường được không?

Bs Thu: vừa rồi tôi đã trao đổi nói chuyện với cháu rất nhiều vấn đề...xem ra để giúp cháu khỏi bệnh phải hết sức kiên trì...đừng tạo nhiều áp lực...vì như thế sẽ làm ý chí của cháu vùng dậy mạnh mẽ hơn thôi:(

Bà Hằng: tôi sẽ nghe lời bác sĩ:)

Bs Thu: tốt nhất để cháu đến gặp tôi hai lần một tuần ...thứ hai và thứ sáu:)
Tôi muốn biết nhiều hơn về cháu....đại loại như công việc bạn bè ...và những mối quan hệ tình cảm đặc biệt của cháu:)))

Bà Hằng liền nói hết cho bà ta nghe những chuyện trước kia của Gil nhưng không đề cập đến Chi.

Sau đó Gil đưa mẹ mình về còn mình đi làm.

10:30 tối Chi mới về tới nhà, cô đi tắm xong rồi tắt đèn đi ngủ nằm được khoảng 10 phút thì lại nghe tiếng nổ mắt của ô tô,

****
Do bên nhà sản xuất có chút vấn đề ngoại cảnh nên họ mướn phim trường của công ty Gil để ghi hình , hôm nay chỉ diễn khá nhiều cảnh quay với nam diễn viên chính , anh ta là Chí Kiên .

Gil vừa về đến là được thư ký nói lại chuyện đoàn làm phim của Chi cho cô rõ. Dĩ nhiên là cô vội đi đến đó để nhìn lén Chi rồi.

Cô đứng nép người sau cánh cửa mà nhìn Chi, lúc này đang diễn đoạn cao trào với nam chính, họ cãi nhau vì chí kiên đang bắt cá hai tay.

Chi đang vô cùng thất vọng về bạn trai mình nên không ngừng xô đẩy anh ta ra, Chí Kiên vội ôm ấp năng nỉ ...Chi đang diễn rất tốt nhưng vì thấy Gil nên bắt chợt quên thoại nên đạo diễn cho cô nghỉ một chút học thoại lại.

Gil liền quay mặt lại rồi định đi về văn phòng thì tình cờ đi ngang qua phía sau phòng trang điểm ,lúc này Chí Kiên đang được người trợ lý trang điểm sơ lại

Trợ lý: sao ôm người đẹp đã không anh:)))?

Chí Kiên: đã sao không đã mày mấy đứa mới như nó ôm mới đã làm sao:)

Trợ lý: lát có cảnh nào hấp dẫn không anh:))?

Chí Kiên: kịch bản là giấy thôi...còn người mới thiệt....anh mày muốn diễn sao mà không được:))))

Gil đứng ngoài nghe nói mà soi cả máu lên định đẩy cửa vào cho hắn bài học thì có tiếng gọi hắn ra quay tiếp

Gil tức khắc đi theo đến chỗ quay, Chi cũng thấy Gil nên có phần căng thẳng

Đạo diễn bắt đầu quay , thế Chi và Chí Kiên tiếp tục vai diễn của mình, hắn tay cứ ôm lấy người Chi hoài làm máu nóng trong người Gil sôi lên sùng sục.

Tới đoạn Chi đẩy người hắn ra được rồi...hắn cứ nhào lại ôm và cưỡng hôn Chi mọi người điều cho là hắn đang diễn nên không ai lên tiếng.

Nhưng Gil thì không cô chạy nhanh lại kéo mạnh người Chi ra mà nện thẳng vào mũi hắn một cái rất mạnh làm hắn ngã xuống đất với cái mũi máu không trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Chi vội đẩy Gil ra ,chạy lại đỡ người hắn « em xin lỗi anh có sao không?:((»

Đạo diễn: trời ơi là vụ gì đây? Mau nói tôi biết đi:)))..Cô có biết chúng tôi đang quay phim không dậy:)))

Ngọc cũng vừa đến
« xin lỗi các bạn...đây là giám đốc của công ty chúng tôi:;)) xin lỗi chắc có hiểu lầm:)) mọi người thông cảm bỏ qua cho::))»

Chí Kiên đứng  đi lại trước mặt Gil

« hiểu lầm sao?...khi không đánh người ta là sao...giám đốc thì có quyền đánh khách hàng ở...:(((;;;»

Gil: tôi muốn đánh thứ cặn bã như mày đó rồi sao?:)))

Gil liền túm lấy cổ áo hắn cúm tay lại tính cho hắn ăn thêm một quả đấm thì Chi gỡ tay cô ra đưa mặt lên

« có giỏi thì đánh tôi đi....»

Gil đành bỏ tay xuồng

«được coi như tôi lo chuyện bao đồng đi ....:(((»

Rồi bỏ đi để lại tàn cuộc cho Ngọc thu dọn. Do xảy ra chuyện vừa rồi nên cả đoàn cũng bực bội giải tán luôn.

Còn Chi thì cực khó chịu trước hành động của Gil nên cô không về ngay mà đi tìm Gil.

Cô xong thẳng vào phòng Gil, mặc dù joe đã cố gắng giữ lại....Chi mở cửa bước vào

« tôi có chuyện muốn nói riêng với cô»

Joe: mau gọi bảo vệ đi:(((

Gil: joe cậu để tớ nói chuyện với cô ấy

Joe : cậu nói chuyện với cô ta làm gì:(

Gil: cô ( Chi) đi theo tôi:(

Joe vô cùng bức bối khi Gil để ngoài tay lời cô nói rồi kéo tay Chi đi chỗ khác.

Chi và Gil đi lên sân thượng của công ty.
Gil: có gì thì nói đi
Chi đi lại trước mặt Gil
« sao lại có thể hành động như vậy, tôi có đáng ghét đến nỗi vậy không?:(»

Gil: phải là tôi ghét cô mới đánh hắn

Chi giận cả người liền tát mạnh vào mặt Gil. Mắt rưng rưng tay thì run run

« thật tội nghiệp:)) ...»

Rồi quay lưng lại bỏ đi, Gil nắm giữ lấy tay Chi
« tội nghiệp sao?:)))...tức cười....tôi làm gì mà cô tội nghiệp chứ...»

Chi hất tay Gil ra

« không biết sao..:)) cũng đúng thôi một người tâm lý lẫn tinh thần đều có vấn đề như cô thì chỉ có thể hành động như vậy thôi:)»

Gil như chết đứng trước những lời lẽ chua cay đến xé ruột gan của Chi. Nước mắt đã cố kìm lại nhưng vẫn chảy ra....Chi trông thấy bộ dạng của Gil lúc này mà cảm thấy có chút tội lỗi

Gil: thì ra trong lòng của cô tôi là kẻ điên ...tâm thần sao....( cười nhưng hai mắt đỏ hoe).....tuyệt ..:))))...rất sản khoái.....nói hay lắm....

Chi không dám tiếp tục nhìn Gil vì cô sẽ khóc sẽ mềm lòng...nhưng lòng kêu hãnh đã buộc cô phải nói tiếp

« cô nên cố gắng trị bệnh đi đừng làm phiền hay xuất hiện trước mặt của tôi nữa:(((»

Cô nhanh chóng bước qua mặt Gil mà đi thoáng chốc trái tim Gil như bị chính đôi chân Chi dẫn đạp lên vậy nó đau đến tận xương tỉ....

Gil ôm ngực mình mà khụy gối xuống nền gạch.....rồi nhìn bóng lưng Chi đang khuất dần.

Joe chạy lên khi thấy Chi đi xuống,
Cô đỡ Gil dậy nhưng Gil không đứng nổi .
« cậu bỏ mặc tớ đi...:((»

Joe: vì một người như cô ta có đáng không Gil:((((

Gil đẩy mạnh cô ra rồi vụt chạy xuống đất để tìm Chi, xe Chi cũng vừa chạy ngang mặt cô,

Nên Gil vội chạy đuổi theo được một đoạn thì tài xế nói với Chi
« có người đuổi theo cô kìa:(»

Chi xoay người lại thấy là Gil nhưng cô không chịu dừng lại
« chạy nhanh lên:))»

Gil vẫn đuổi theo tới ngã tư đường thì từ kính chiếu hậu cô bất ngờ thấy một chiếc tải đang lau vào người Gil.

Chi vội la lớn: dừng lại...dừng lại rồi chạy thật nhanh đến chỗ Gil.

Chiếc xe tải đó đạp thắng gấp tạm dừng rồi từ từ chạy lướt đi qua mặt Chi ....Cô không dám mở mắt ra nhìn vì sợ phải trông thấy thân người Gil bị nó cán dẹp ...nên cứ nhắm mắt mà luôn miệng gọi tên Gil.

Mọi người cũng chứng kiến cũng một phen hú vía. Họ nhìn thấy Gil nằm bất tỉnh trên đường nhưng sự thật là chiếc xe đó chưa chạm vào người cô chút nào.

Tai chi nghe rất nhiều tiếng người la kêu réo nên cô cố lấy bình tĩnh để mở mắt từ từ ra...thì thấy Gil nằm đó hai mắt nhắm nghiền mà làm cô đau nhói...hai chân không thể nhấc lên nổi

Một thanh niên đi ngang vội lại xem Gil thế nào gọi kêu mọi người đến đưa Gil đi cấp cứu ...gọi cũng gọi cho bà hằng.

Chi vẫn không đi nỗi cô cứ bụm miệng lại cố khóc mà không khóc nỗi nhưng toàn thân như đóng băng.

Cô cố bước từng bước thật chậm đến gần Gil ,cô khụy gối xuống tay run rẩy đến không tự chủ được vì cô sợ phải nắm lấy đôi tay lạnh ngắt Gil.

Thì cô bị joe đẩy mạnh cô ngã xuống đường...đến nổi trâỳ sướt cả cánh tay.

.Joe: cô tránh ra đừng đụng vào người Gil

Rồi kêu vài người xung quanh phụ cô đứa Gil lên xe mình đưa thẳng đến bệnh viện

Chi cứ nghĩ Gil đã bị xe tông chết nên cũng đau lòng mà ngất đi ...tài xế riêng của cô đã đưa cô về nhà và báo cho john.

Do công ty có việc nên hôm nay john không đi theo sát cô nên xảy ra nhiều chuyện rắc rối vậy.

Tuy có nghe tài xế kể lại nhưng anh cũng không rõ chuyện gì hết...nên ngồi đợi Chi tỉnh lại mới hỏi.

Bà Hằng cũng đã vào bệnh viện, Gil chỉ bị ngất do quá hoảng sợ vì nghĩ mình bị xe tải tông trúng thôi không có gì nghiêm trọng nên nằm viện chừng vài tiếng đồ hồ sau đó là về nhà.

Do cô sợ mẹ mình sẽ giận nếu biết chuyện vừa xảy ra nên cô đã năng nỉ joe đừng nói gì hết chỉ bảo là cô bị hạ canxi thôi...mà joe cũng không nói cho Gil biết là Chi đã dừng xe lại đến bên cô khi cô bị ngất giữa đường.

****
Sau khi chi tỉnh lại cô không chịu nói một lời nào với john mà cứ nằm quay mặt vào vách tường mà khóc khúc khích mãi

John: em thôi khóc đi có được không?:(

Chi: anh kệ em:(( anh về đi:(((

John: em bị gì vậy nói đi...anh sẽ giải quyết cho

Cô liền bật ngồi dậy
« anh có thể đến bệnh viện xem dùm em có được không?:((»

John: xem cái gì ở đó:(?

Chi định kêu rồi lại sợ john sẽ báo tin Gil mất thì cô sẽ không chịu nổi, dù sao đi nữa thì tại cô nên mới xảy ra chuyện như vậy...nên thôi thà cô cho là không biết không hay gì hết....cứ nghĩ là Gil đang sống rất khỏe mạnh...còn hơn phải nhận một cái tin đau lòng đó.

Chi: em không sao ...anh về đi ..:))

Cô cố cười để john an tâm ra về, cô cằm điện thoại muốn gọi cho Gil mặc dù số Gil trong danh bạ đã bị xóa sạch rồi nhưng số thì cô nhớ như in...

Xong lại vùi đầu vào chăn cho tới 9:00 tối, cô xuống nhà lấy nước uống...không còn tâm trạng để ăn...

Rồi trở lại phòng, mở facebook xem Gil có online không vẫn bật hơi tâm cá. Thoát cái đã mười giờ mấy...Cô vẫn đợi cái âm thanh nổ máy của chiếc xe quen thuộc ...nhưng đã hơn 12 giờ vẫn không thấy đâu...không hiểu sao trong lòng cô lại có cảm giác cô đơn trống vắng đến lạ kỳ...

« .đó chỉ là một tiếng nổ máy bình  thường thôi...sao mình lại chờ đợi...sao phải buồn như thế này chứ:(....hay do mình quá lo cho Gil...không biết...Gil có sao?»

Rồi dùng mọi can đảm để nhắn tin cho Gil.
« Gil có sao không?:))»

Chỉ vụn vẹn có bấy nhiêu nhưng đợi hơn nữa tiếng mà chẳng thấy đâu nên cô càng lo lắng bồn chồn hơn nữa,

Cô vội thay đồ gọi một chiếc taxi , trông lúc chờ đợi taxi đến , cô cứ đi đi lại ở dưới nhà...rồi bất chợt cô nghe thấy cái âm thanh quen thuộc đó ....nên vui mừng khôn xiết chạy thật nhanh ra ngoài xem....

Khi chạy ra cô chỉ vừa thấy được lờ mờ cái bảng số xe, nhưng nó có hai số cuối rất giống xe Gil ...

Chiếc taxi cũng vừa tới Chi liền lên xe kêu bác tài chạy đuổi theo chiếc xe đằng trước.

Chi liên tục hối thúc bác tài chạy lên để xem mặt người lái có thật là Gil không, vì cô biết chắc ăn là xe của Gil rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro