chapter 36: Cưỡng Hôn Thành Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng bé khóc thét lên ngay lập tức cả bọn nhóc cũng ùa khóc theo in ổi làm Gil phải lại dỗ dành một hồi rồi trả lại trái banh. Tụi nhóc liền bỏ chạy mà còn quay đầu lại lêu lêu Chi rồi mới chịu đi chỗ khác. Gil nhìn chúng mà nở một cười tươi rói.

Chi: có sao không?

Gil: sao lại vô đây?:(

Chi: em lo cho Gil nên mới...

Gil không đứng lại nghe Chi nói hết câu mà đi vô...Chi liền đuổi theo

« đợi em tí đã ...em có mua bánh vào cho Gil ăn nữa nà:)....

Gil vừa đi vừa nói « tôi không ăn nên cô mang về đi:((»

Chi vẫn luống cuống đi theo

« em mua cho Gil ăn ...em ăn rồi...Gil ăn vài cái nha :))»

Gil : tôi đã bảo không ăn ...có thôi đi không:(?

Chi: vậy Gil đứng lại nói chuyện với em một chút có được không?:)

Gil: giữa tôi và cô thì có gì để mà nói với nhau....:( nữa đâu:(

Chi nắm nhẹ cánh tay Gil
« có...có nhiều lắm...:)»

Chi cứ đi theo níu níu kéo kéo làm Gil bức bối khó chịu nên bất ngờ nắm mạnh hai cánh tay của Chi đẩy sát cô vào tường ...rồi kê mặt đưa vào sát mặt Chi ..

....làm cô tưởng là Gil muốn cưỡng hôn mình liền nín thở nhắm nghiền hai mắt lại. Nhưng Gil không phải hôn mà là muốn hỏi nhỏ vào tai Chi

« ruốt cuộc thì cô cần gì nơi tôi?»

Chi nghe thấy vậy liền mở mắt ra

Gil: tôi không thích cái cảm giác mơ hồ này một chút nào ...nên hãy để tôi yên :)

Rồi bỏ tay Chi ra mà đi , còn Chi hơi đơ đơ nhìn Gil quay mặt bước đi ...có một cái gì đó đang lan tỏa khắp người Chi ...là gì....cảm giác sắp mất đi cái gì đó rất quan trọng....

....nó làm cho cô cảm thấy cứ bất lực mà đứng nhìn cái con người lạnh lùng kia đi mất hút thì trái tim cô sẽ rất đau...đau lắm ...nên cô không thể dừng lại...mà chạy thật nhanh đến đẩy sát Gil vào vách tường

.....cú va chạm mạnh làm gil bị đau thêm quá bất ngờ nên cứ nhìn chằm chằm vào Chi.

Chi hít lấy một hơi thật sâu rồi xà đầu thật nhanh thật dứt khoát hôn lấy đôi môi của Gil ....mà ép sát người Gil vào tường ....

Gil mở chừng mắt trước hành động vừa rồi của Chi...hai bàn tay bức bối bấu chặt ...miệng Gil cố ngậm lại thật chặt để ngăn cản sự tấn công quyết liệt từ Chi....

Chi cô không nghĩ là Gil sẽ từ chối cô một cách mạnh mẽ như vậy...nên ngay tức khắc cô buôn đôi môi mình ra khỏi môi Gil....nhưng rồi lại tiếp tục vồ lấy nó một lần nữa...lần này cô bạo lực hơn mà cắn lấy môi dưới của Gil..

....làm Gil đau đến nhăn mặt...hai tay cô bấu mạnh vào hai bên eo của Chi ...nó cũng làm Chi cảm thấy đau...nhưng cô mặc kệ mà ...cố gắng hôn Gil mạnh hơn nữa.

Cô đưa một tay xuống nắm giữ một bàn tay của Gil ...tay còn lại vẫn ghì chặt ép sát cơ thể đầy thương tích của Gil vào tường....Gil muốn đẩy Chi ra nhưng không thể...

......vì bây giờ trông cô chẳng khác gì một con mồi yếu ớt đang bị thợ săn bắt được....

.......cũng may là họ đang ở góc khuất sau hành lang ..nên không có người thường xuyên qua lại.

Môi Gil đã bị Chi cắn đến đỗ máu tuy nhiên nó không còn đau rát như lúc đầu bởi vì nó đã được Chị xoa dịu bằng những nụ hôn dài mơn trớn ướt ước...

....chính vì thế mà nổ lực phòng ngự nảy giờ đang dần tan biến hết...đôi bàn tay không còn bấu víu mà nó đang buôn lỏng từ từ.... Hai ánh mắt cũng trở nên mềm yếu hơn...

......Chi có thể cảm nhận được sự đầu hàng từ đôi mắt của Gil mà điển hình là đôi môi không còn ngậm chặt nữa....nó đang chằm chậm hé mở để đầu lưỡi Chi có thể ôn nhu tiến vào....cảm giác tê dại ở đầu lưỡi khiến Gil bị lạnh sống lưng....và để cảm xúc đó được đều hòa ...

....Cô chỉ còn cách duy nhất là ngoan ngoãn hòa hợp từng động tác nhẹ nhàng hay mạnh bạo từ Chi.

Cả hai đã bắt đầu thả lỏng toàn bộ cơ thể ...Gil lấy bàn tay của mình ghì sát đầu Chi vào để nụ hôn diễn ra liên tục ....sức nóng đã thực sự lan tỏa ....

......vì Chi đã cảm thấy nóng bức vô cùng nên môi cứ dính chặt vào Gil nhưng tay thì đang run ...gay gứt mở khóa áo khoác để giải tỏa nhiệt độ ra bên ngoài...

.....nhưng xem ra đang trong tình trạng rạo rực điên cuồn này thì để tự mình cô mở khóa áo cũng là một vấn đề nan giải....

.....thấy Chi cứ ôm rồi lại bỏ tay ra loay hoay với cái khóa kéo áo khoác...Gil cũng không thể chịu đựng được nữa...

.....Cô liền lấy tay mở nó ra hộ Chi ...rồi như con hổ đói mà ngoạm lấy môi ...cởi phăng chiếc áo khoác của Chi xuống nền gạch ..

....rồi vòng tay ra sau lưng kéo sát cơ thể Chi vào cơ thể mình...không cho thấy một khe hở nhỏ nhoi nào.

Và khi giữa họ không còn bắt cứ khoảng cách nào nữa thì nụ hôn càng sâu càng nồng cháy hơn . Cứ tưởng nó sẽ kéo dài cho đến khi cả hai kiệt sức mới thôi....nhưng thật đắng lòng là bà Hằng đi tìm Gil nảy giờ .....đã sửng sốt cả người khi thấy cảnh tượng cuồng nhiệt của Gil và Chi.

« hai đứa đang làm gì vậy?:(((((((»

Chi và Gil hốt hoảng bỏ nhau ra ,vô cùng xấu hổ nhìn ba. Chi vội chỉnh chu quần áo ...vuốt sơ tóc tai lại thì bà hằng đi thật nhanh đến đứng trước mặt Chi hai mắt sắc lạnh đầy tức giận

...Gil biết bà chắc chắn sẽ không để yên cho Chi...và sự thật là vậy bà dơ tay thật cao tát mạnh vào mặt Chi nhưng Gil đã kịp thời kéo cô lui lại sau lưng mình rồi nhắm mắt lại mà đón nhận lấy cái tác kinh hoàng đó...

Mặt Gil in hằn rõ dấu ngón tay...tất nhiên là cả bà và Chi đều bất ngờ trước sự việc này.
Chi: Gil...:(

Bà Hằng như chết lặng mà nhìn Gil vì từ nhỏ tới giờ đang là lần đầu tiên bà đánh cô.

Chi vội cuối đầu lia lịa để xin lỗi

« em xin lỗi ...là do em hết ...xin cô đừng trách Gil:(»

Bà Hằng vẫn không nhìn Chi ...mà rưng rưng nước mắt ...lấy tay đặt lên mặt chỗ vừa đón nhận cái tát đó ...Rồi xoa xoa dịu dàng

« con có đau không?:(»
Gil nhìn bà khóc theo

« con xin lỗi....con là đứa chẳng ra gì:(

Bà Hằng: con có biết con đau một thì lòng mẹ lại đau trăm đau ngàn không...mới vừa rồi con đã nói những gì mà giờ đây lại hành động như thế này hả....con nói cho mẹ biết đi... mau ...nói đi....cái đứa con bất hiếu này.....

Bà cứ liên tục đánh vào người Gil...làm cô đau đớn....đến xanh mặt....Chi vội kéo bà ra

« cô ...em xin cô đừng làm vậy nữa...Gil chịu không nổi đâu....em xin..Cô»

Nhưng bà chẳng để ý tới những lời Chi nói đẩy cô sang một bên mà tiếp tục đánh

« sao con lại đối xử với ta như vậy hả....ta làm gì sai sao....con nói đi....»

Gil cố đứng vững để cho bà chút cơn giận nhưng miệng liên tục nói

« con xin lỗi....con....xin...lỗi.....»

Chi thấy trán Gil đã lấm tấm mồ hôi...sắc mặt tái nhợt...Cô muốn vào cản bà nhưng cô biết giờ có trời mới cản nổi nên đành đứng nhìn Gil mà tim như đang bị xé nát ra....và cho đến khi bên hông Gil chảy rất nhiều máu ướt cả áo ...Chi hốt hoảng bước lại kéo bà ra mà ôm lấy Gil

« cô ơi...dừng lại đi...là do em đã cưỡng ép Gil...không phải tại Gil đâu...Cô muốn đánh thì đánh em đi...»

Bà Hằng bị Chi kéo mạnh ra nên loạn choạng một chút rồi mới đứng vững.

Bà Hằng: cô cút đi:(( tránh xa nó ra...
Bà nhào tới lôi Chi

« tôi không ngờ cô lại hạng người ti tiện như vậy....»

Gil nghe mẹ mình đang xúc phạm đến Chi nên lên tiếng

« mẹ... con xin mẹ đừng nặng lời với Chi có được không?:(»

Bà Hằng thấy Gil lên tiếng bên vực Chi khỏi chua xót

« mẹ nặng lời với nó con đau lòng sao?:(( có phải vậy không?:((»

Gil: mẹ...con ....

Bà Hằng: hết một Cindy ...rồi bây giờ là cô ta sao...con có mấy cái mạng mà đem ra cá cược hả....:(((

Chi: em biết cô đang rất giận ....nhưng mà em thích Gil là thật....xin cô đừng trách Gil có được không....Cô...

Bà Hằng: cô thích nó sao:))) tức cười không... khi mà cô và nó quen nhau được mấy ngày....nó thích gì.... Ghét gì cô biết không?.....

Chi im lặng trước những câu hỏi tới tấp của bà

Bà Hằng: cô có thể ở cạnh nó suốt đời suốt kiếp này không?:((( hay là sau một khoảng thời gian....chán trường thì vứt bỏ nó như cái cách mà Cindy đã giày vò nó :(((

Chi ấp úng căng thẳng đáp

« không ....tuyệt đối không...em...sẽ yêu nhau ...sẽ không bao giờ làm Gil bị tổn thương thêm một lần nào nữa đâu...»

Gil đã thực sự không cầm cự nỗi nữa ..đầu lại đau như búa bổ lại thêm vết thương ở hông như bị bung hoạt ra làm cho cô say sẫm ..đầu óc không đủ tỉnh táo và tai lùng bùng không nghe thấy gì mặc dù cô mơ hồ nhìn thấy Chi đang nói gì đó với mẹ của mình.

Cô gục ngã xuống nền gạch một tay chống trụ ...một tay cứ ôm lấy hông .

Mãi lo đôi co với nhau mà cả Chi và bà hằng không để ý tới Gil và khi thấy thì Gil đã gục xuống nền gạch rồi ....cả hai người chạy vội lại đỡ Gil dậy

« Gil ....con sao rồi...Gil..»

Chi vội vỗ nhẹ vào mặt Gil
« Gil mở mắt ra nhìn em đi...»

Bà Hằng vội đẩy mạnh người Chi ngã sang một bên mà ôm Gil vào lòng mà không ngừng kêu lớn tiếng

« có ai không mau giúp tôi với..»

Chi vội ngồi dậy chạy ra hành lang phía ngoài kêu bác sĩ. Không không bao lâu sau Gil được được đưa vào phòng cấp cứu....

Chi và bà ngồi ngoài đợi

« cô đừng lo Gil không sao đâu:))»
Bà Hằng: cô đi đi ....tôi không muốn gặp cô nữa....:((

Chi: cô...xin cô tin em một lần này thôi có được không? Giờ hãy tạm gác tất cả đi có được không:(

Bà Hằng: nó có gì thì tôi cũng chẳng sống nổi....ông trời ơi...ông muốn con làm sao đây:(((((

Và thế là bà Hằng ngồi trên ghế mà khóc ...còn Chi cứ đi tới đi lui ...vừa thấy đèn phòng cấp cứu tắt là bay lại hỏi

« bác sĩ...Cô ấy sao rồi...»

Bà Hằng thì vội lại nắm lấy tay Gil
« Gil...con mau mở mắt ra nhìn mẹ đi con...:(»

Bác sĩ: tôi thật không thể hiểu nổi các người nữa sao cứ để bệnh nhân liên tiếp bị chấn động hết lần này tới lần khác vậy hả :((((:

Chi: Gil có sao không ạ?

Bà Hằng: tôi xin lỗi

Bác sĩ: nếu còn để tình trạng này xảy ra một lần nữa tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị hậu sự trước đi:(( vì ngoài những vết thương bên ngoài ra ...thì tim cũng bị sự cố...tuy không nghiêm trọng ...nhưng cứ tiếp tục như vậy...thì bệnh nhẹ cũng chuyển sang nặng thôi:((((

Bà Hằng vừa nghe vừa khóc lấy tay vuốt tóc Gil , còn Chi thì cũng đã khóc mà đi theo y tá chuyển Gil trở lại phòng bệnh.

************

Khoảng 2 tiếng sau, ba Gil cũng vào thăm

« nó lại bị sao?....chẳng phải bà bảo nó khỏe lắm sao ...mà giờ nằm đó...»

Chi vừa nhìn thấy ông liền gật đầu chào:)))

Bà Hằng: sau giờ này mới vô....:(((((

Ba Gil: tôi trăm công nghìn việc chứ có ở không đâu:(( mà bà có biết làm mẹ không....sao để nó xảy ra chuyện hoài vậy :(( bực mình......đợi sau khi nó tỉnh lại tôi sẽ bắt nó về sống với tôi luôn:((:(

Bà Hằng : tôi không phép ông làm dậy:(((

Chi thấy họ càng nói càng càng cải lớn tiếng nên
« em xin lỗi...Cô và chú có thể ra ngoài nói chuyện được không....em sợ làm ồn tới Gil:))»

Ba Gil cao có đáp

« ơ...cái con bé..này..có biết chỗ người lớn nói chuyện...con nít thì đừng láo sượt xen vào..:((»

Chi: nhưng mà Gil...

Chưa nói hết câu thì Gil tỉnh dậy
Gil: mẹ....

Bà Hằng vội quay lại chỗ Gil
« con thấy sao...có đau ở đâu không?»

Gil nhìn bà rồi nhìn sang Chi
« con không sao....chuyện vừa rồi....»

Bà Hằng : chuyện đó để khi nào con khỏe lại hẳn chúng ta sẽ nói sau:)))

Chi lấy nước đưa cho bà để kê lên miệng cho Gil uống.
Ba Gil: con cố gắng nghĩ ngơi ...đừng làm gì nữa...:))

Gil nhìn ông ấy nhưng không nói lời nào
« mẹ....con hơi đói....»

Bà Hằng: được rồi để mẹ đi mua cháu cho con..

Bà Hằng vội đi ra ngoài, giờ chỉ còn ba Gil và Chi. Ông ta có vẻ không được thổi mái lắm nên ra hiệu bảo Chi ra ngoài. Thế là cô cũng ra ngoài ngồi đợi.

Ông tiến lại ngồi cạnh giường Gil

« nếu thấy chỗ nào đau thì nói ba biết...để ba nói với bác sĩ...ông ta là bạn lâu năm của ba:))»

Gil không nói gì mà nhắm mắt lại ,

Ba Gil: con còn giận ba sao?..đã lâu lắm rồi...cũng hơn 10 năm rồi còn gì..

Gil bất chợt lên tiếng

« ông cũng biết là 10 năm sao:)) trong ngần ấy năm ngay cả hỏi thăm...ông cũng không hỏi lấy một câu...xem thử tôi sống ra sao có tốt không?...:((

Ba Gil: thật ra ba cũng thỉnh thoảng gọi điện cho mẹ con ...nhưng không lần nào gặp con hết...

Gil:vậy sao không đến thăm tôi:((

Ông không thể trả lời được...chỉ im lặng nhìn Gil

« nếu ông đã không quan tâm tới tôi thì cứ coi như ông không có đứa con này đi ...dù sao ông và người phụ nữ kia có tới ba người con lặn thiếu một đứa mà ông thường bảo là bệnh hoạn như tôi thì cũng có sao đâu:))

Ba Gil: con đang chọc tức ta đấy sao :(

Gil: sao ông giận sao...vậy thì đánh tôi đi...không phải 10 năm trước ông từng làm sao:))

Nghe Gil nói mà ông tức giận quơ tay vào ly nước để đầu giương

« nếu mày muốn vậy thì cứ vậy đi:(((»

, tiếng tan nát của cái ly đến tai Chi ....Cô chạy vội vào thì thấy ba Gil mặt giận dữ bỏ ra về....còn Gil thì quay mặt vào tường

« Gil có sao không?»

Không trả lời rồi kéo cái chăn đắp kín từ đầu tới chân. Chi vô cùng lo lắng

« Gil...Gil...mau trả lời em đi..»

Chi cố kéo chăn ra nhưng Gil ghì chặt lại ,cô liền leo lên giường vòng tay qua ôm Gil

« nếu Gil không mở chăn ra ...thì em sẽ ôm như vậy luôn...cho tới khi nào ....chịu nói chuyện với em thôi:))»

Gil không nói nhưng cựa quậy cuối cùng cũng chịu tốc chăn ra

« em về đi :(.....»




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro