chapter 35: Trái tim con xin mẹ hãy giữ thật kỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, Gil được đưa vào phòng phòng thuật ...tất cả mọi người đều ở ngoài đợi ...Chi nói là về nhưng thật ra cô đang đứng gần phòng phẫu thuật để cầu nguyện cho Gil trong âm thầm lặng lẽ không để cho ai phát hiện.

Chi đang đứng nép cánh cửa gần đó thì người đàn ông khi nảy lại đi gần đến chỗ cô hình như ông ta vừa nhận được điện thoại của ai đó nên muốn về mà mẹ Gil thì không cho nên đuổi theo ông kéo lại

« anh đừng đi ...đợi con ra rồi hả về»

Ông ta liền đẩy nhẹ người bà ra

« tôi có việc rất quan trọng ...nên bà cứ ở lại mà chăm sóc nó đi...có gì cho tôi hay..»

Bà Hằng: ông thì có việc gì chứ...Nó có quan trọng hơn Vĩnh Tường ..con của ông không:((?

Nghe tới đây Chi mới biết thì ra ông ta là ba của Gil. Cô liền nép sát người vào sợ bị họ phát hiện

Ông ta cao có

« nếu không phải tại bà quá nuông chiều nó để nó sống phúng túng không giống ai hết như thế ...giờ bị người ta đánh ra nông nổi này thì trách ai được:((»

Bà Hằng: ông nói gì mà nghe được sao? Từ nhỏ tới lớn ông có thật sự quan tâm đến nó chưa..:( (khóc)

Ba Gil: nếu không quan tâm tới nó thì giờ này tôi có ở đây không:((

Bà Hằng: ông không thể vì nó mà ở lại chút sao...lâu lắm rồi nó không gặp ông...

Ba Gil: tôi thật sự rất bận ...nên đợi xử lý xong tôi sẽ trở vào thăm sau...

Nói xong ông ta bỏ đi, còn bà hằng lau nhanh nước mắt rồi trở lại chỗ của Hào và joe ngồi.

Khoảng 10 phút sau...Gil được đẩy ra với cái bầu quắn băng và nằm bất tỉnh. Họ nhanh chóng chuyển Gil qua phòng hồi sức còn bà hằng, hào và joe thì đi đến phòng bác sĩ nghe ông ta nói tình trạng của Gil sau phẫu thuật.

Chi mới len lén đến phòng hồi sức thăm Gil. Nhưng do còn quá yếu nên y tá không cho cô vào trong mà đứng nhìn qua cửa kính.

Cô nhìn bộ dạng lúc này của Gil mà rưng rưng nước mắt ,cô muốn được chạm vào người ..vào đôi bàn tay đang buôn xuôi của Gil ..ôm lấy để truyền hơi ấm..để xoa dịu vết thương

Chị y tá thấy Chi đứng khóc nên đến bảo

« em đừng lo...bạn em không sao đâu...sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi...»

Chi: đã hơn 2 tiếng rồi sau Gil chưa tỉnh vậy chị

Y tá: à do tim bạn em không khỏe nên khi phẫu thuật..Bác sĩ có tăng lượng thuốc gây mê nên ngủ hơi lâu ...chắc cũng sắp tỉnh lại rồi đó

Chi: bệnh tim có nghiêm trọng không vậy chị?

Y tá: chị không rõ lắm em đến gặp bác sĩ ý...mà ruốt cuộc tại sao bạn em bị thương như dậy:((

Chi nhớ lời Gil dặn là không được nói lung tung nên nói tránh sang chỗ khác. Lúc này Hào và joe cũng vào tới
Hào: thì ra em chưa chịu về hả:))?

Chi: dạ...Cô đâu rồi anh?

Hào: đi gọi điện thoại rồi:)) Gil tỉnh chưa em?

Joe không nhìn Chi lấy một cái cứ đứng nhìn Gil qua kính

Chi: chị y tá nói Gil sắp tỉnh lại rồi:))
Cô y tá thấy tập trung đông quá trước phòng bệnh nên

« mọi người về nghỉ ngơi đi..khi nào cô ấy tỉnh lại..chúng tôi sẽ đưa cô ấy trở về phòng bệnh của mình...chứ đứng đây vô ích thôi:))

Thế là cả ba rời đi, hào

« Chi chắc em biết chuyện gì đã xảy ra với Gil hả?»

Chi: thật ra là lỗi của em:((

Joe: biết ngay mà từ trước tới giờ Gil có bao giờ đánh nhau với ai đâu

Hào: joe ..em thôi đi...để Chi nói hết cái đã..

Chi: nếu em không ngu ngốc đi tìm tên đạo diễn khốn kiếp đó thì Gil sẽ không bị như vậy:(

Bà Hằng từ xa nghe thấy liền đi nhanh lại đứng trước mặt Chi nét mặt đang tức giận làm cô hơi sợ

« em nói gì...Nói lại cho rõ đi:((»

Chi không nhám nhìn thẳng bà mà cuối cuối đầu

« em xin lỗi:.Gil bị thương là tại em hết...(»

Bà Hằng liền tác cô một cái rất mạnh vào mặt trước sự bất ngờ của Hào và joe. Bà rưng rưng nước mắt

« cô muốn nổi tiếng đến như vậy sao?
Chi : cô à ...em xin lỗi:))

Joe thấy thế liền bước lại xô Chi va mạnh vô tường

« cô đúng là đồ xấu xa mà...Gil bị cô hại chết mà....»

Hào vội cản joe lại: em thôi đi có gì từ từ mà nói:(

Bà Hằng: để được nổi tiếng cô không từ thủ đoạn nào sao:((?

Chi đến gần cuối đầu liên tục xin lỗi bà

« không phải ...Cô hiểu lầm em rồi...:(»

Joe: hiểu lầm sao:)) tức cười ...vậy Gil đang nằm trong phòng bệnh kia cũng là hiểu lầm sao:))

Hào nói đỡ cho Chi

« cô và joe khoang giận đã ..đợi Gil tỉnh lại rồi hỏi cho ra lẽ»

Thấy hào nói đỡ cho Chi nên joe càng tức hơn

« có phải anh mê vẻ mặt ngây thơ của cô ta rồi phải không?»

Hào: em biết mình nói gì không?..anh chỉ muốn mọi người bình tĩnh lại thôi

Bà Hằng: em muốn cô bình tĩnh sao? Cô chỉ có mỗi một đứa con gái là nó thôi...vậy mà trong vòng vài tháng thôi mà nhập viện liên tục ...lần nào cũng suýt chết...em nói đi làm sao mà bình tĩnh đây ( khóc)

Joe liền qua ôm bà
« Gil sẽ không sao đâu cô..:)»

Hào không thể nói gì thêm được nữa trước nỗi đau của một người mẹ. Còn Chi thì vẫn đang khóc

« em biết cô đang rất giận ...em cũng không dám xin cô tha lỗi ...nhưng em hy vọng cô cho em cơ hội...chăm sóc Gil chuột lỗi có được không cô?»

Joe: không cần thiết phải vậy đâu...tốt nhất cô mau biến đi...để cho chúng tôi yên...sau này cũng đừng tìm Gil nữa:((

Chi: cô ơi...em xin cô

Bà Hằng: joe nói đúng..Cô mau đi đi.

Hào thấy không thể cứu vãn được gì nữa nên kéo Chi đi . Vừa ra tới ngoài hào bỏ Chi ra mà thở dài

« sao để mọi chuyện ra nông nổi này hả?»

Chi: em xin lỗi

Hào: giờ xin lỗi thì được gì:(( em có biết đây là lần đầu tiên anh thấy cô giận đến như vậy đó...trời ạ biết nói sao đây:((

Chi: anh tin em đi ...sự việc không phải như cô và chị joe nghĩ đâu:((

Hào: anh tin em nhưng mà hai người phụ nữ kia rắc rối lắm:((

Chi: giờ em chỉ hy vọng Gil nhanh chóng khỏe lại thôi

Hào dồn đôi mắt vào người Chi

« em với Gil không phải là ???:)»

Chi : anh đang nghĩ gì vậy:((?
Hào: anh thấy nghi lắm nha:))

Chi: nghi gì?

Hào: Gil trước giờ rất biết quan tâm người khác nhưng cái kiểu vì người ta mà mạng cũng không cần thì...

Chi: thì sao?

Hào: thì nào giờ ngoại trừ cô và Cindy ra thì là em...

Chi: anh đừng nói lung tung để người khác nghe người ta hiểu lầm thì không hay đâu:(

Hào: thì anh nói tàu lau thôi:)) em căng thẳng làm gì:))))

*******
Sau khi Gil tỉnh lại y tá đưa cô trở về phòng bệnh dưới sự chăm sóc chu đáo của bà hằng và joe

Bà Hằng đỡ Gil ngồi dậy từ từ trong khi đó joe lại đưa ly sữa lên miệng cho Gil uống từng ngụm một vì cả hai tay của Gil đang bị những cây kim dài xuyên thấu cử động nhẹ cũng đau thấu trời.

Uống vừa cạn ly sữa là bà hằng để Gil nằm xuống

« bác sĩ bảo sáng mai mới cho con ăn được....nên có đói thì nói mẹ khoấy sữa cho:)»

Joe: đầu còn đau không?

Gil: đỡ nhiều lắm rồi:)) tớ lại làm phiền cậu nữa rồi:))

Joe: cậu biết vậy thì ...mau khỏe lại đi

Hào và Chi trở vào nhưng Chi đứng ngoài cửa nhìn Gil còn hào thì vào tới giường

« cậu thấy sao...còn đau không?»

Gil cười nhẹ « vẫn còn sống :)) sờ sờ:)) đây là biết ổn rồi:))

Chi đứng ngoài nhìn thấy Gil cười mà cảm thấy nhẹ cả người ...Cô rất muốn tới gần nhưng điều đó là không thể:((

Bà Hằng: hai đứa chắc cũng mệt rồi hay về nhà nghỉ ngơi đi ...Gil có mình cô chăm sóc là được rồi:))

Joe: không ....cô mệt cả ngày rồi...nên về thì hơn:)) ..em sẽ ở lại đây cho...

Hào: để em ở lại với joe hai người sẽ yên tâm hơn:))

Joe: anh đưa cô về rồi cũng ở nhà luôn đi ...em có thể chăm sóc Gil được mà:))

Gil: Hào hay cậu đưa mẹ tớ về dùm đi...cả ngày chạy tới chạy lui...mình xót lắm:((

Hào nghe Gil nói vậy đành đưa bà hằng về...Chi bỏ ra chỗ khác núp vì sợ mẹ Gil nhìn thấy.

Joe: cậu mau ngủ đi tớ ra ngoài lấy thêm nước nóng ...

Gil: ừ cám ơn cậu

Khi thấy joe vừa đi khỏi là Chi chạy lại nhưng vẫn không dám vào vì cô sợ Gil vẫn còn giận.

Gil nằm xuống kê gối hơi cao tí ...tay đang đưa lên xoa xoa nhẹ lên bắt đầu nhắm mắt lại. Chi thấy Gil cứ đưa tay lên trán xoa hoài nên cô đoán đầu Gil đang đau ê ẩm do đã hết thuốc tê nên vôi đi nhẹ vào không lên tiếng dùng tay mình xoa xoa cho Gil.

Do Gil đang nhắm mắt ...Chi lại không lên tiếng nên cô cứ tưởng là joe đang giúp mình

« joe...cám ơn cậu:)) thật sự rất dễ chịu:))»

Chi nghe Gil nói vậy mà cười thấy vui lắm, cô tiếp tục xoa để cho Gil chìm vào giấc ngủ ngon lành. Và khi đã thấy Gil thật sự ngủ ngon rồi cô cúi xuống kéo cái chăn đắp lại cho tử tế thì nghe thấy tiếng bước chân cô đoán chắc là joe đang vào nên liền núp vội sau tấm màn mi đô gần cửa sổ.

Joe bước vào đặt bình thủy lên bàn rồi bước đến giường chỉnh sửa chăn , ga giường rồi chăm chú nhìn Gil.

Cô chạm vào bàn tay của Gil mà vuốt nhẹ nhàng ...rồi sau đó bước lại tắt bước đèn . Chi định khi nào joe ngủ thì cô sẽ lén đi ra ngoài.

Nhưng cô thể tinh vào mắt mình khi thấy joe sau khi tắt bớt đèn lại đến chỗ Gil , nhìn Gil một cách say đắm rồi thỉnh thoảng lại cười không biết cô đang cười gì...đáng nói hơn là sau đó cô lại hôn lên trán ...rồi di chuyển bờ môi quyến rũ của mình lướt nhẹ nhàng êm ái dọc theo ....xuống đôi môi khô rát tái nhợt của Gil với một nụ cười mãn nguyện.

Chi thật sự bị sóc trước những hành động của joe nên bất cẩn đụng tay vào cửa sổ làm cho Joe phát hiện ra mình.

Thay vì thấy xấu hổ hay e ngại khi bị Chi bất tại trận, joe lại tới gần nắm chặt tay Chi kéo ra ngoài

Chi : chị bỏ tay ra đi

Joe : thì ra cô thích cái trò rình mò người khác lắm hả?

Chi: em không cố ý nên chị đừng nói khó nghe như vậy:(

Joe: cô...được lắm...Cô đã thấy rồi cũng tốt thôi :)) đỡ mất công tôi phải nói nhiều nữa:))

Chi: thì ra chị cũng thích Gil sao?

Joe: phải...đáng lý ra Gil là của tôi từ rất lâu rồi...nếu không phải con nhỏ Cindy ở đâu bay lại cản trở...thì giờ này...Gil và tôi đang sống vui vẻ hạnh phúc rồi.

Chi: Gil không biết đúng không?

Joe: chuyện đó không liên quan gì tới cô:(( tôi cảnh cáo cô ....lần cuối cùng....hãy tránh xa Gil ra:((

Chi: chị không thấy mình quá đáng sao?...rõ ràng là chị đã có bạn trai rồi mà...anh hào mà đúng không?

Joe: đừng nhắc anh ta ở đây....anh ta không là gì của tôi hết...

Chi: chị thích Gil nhưng lại quen Hào là sao?

Joe: đó là chuyện riêng của tôi...

Chi: chị thích Gil nhưng không dám nói ra...chị sợ cái gì?

Joe: cô im đi...Cô biết gì mà nói:((

Chi: chị đang tổn thương những người quan tâm chị.......và cũng đang tổn thương chính mình:(

Joe: tức cười...Cô đang quan tâm sao:)
...đừng giả vờ thánh thiện trước mặt tôi...những cô gái như cô tôi gặp cũng không ít:))

Chi: chị càng ngày càng quá đáng rồi:(

Joe liền nâng mạnh càm Chi lên với đôi mắt rực lửa

« đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện tử tế với cô... Vẻ đẹp thiên thần này chỉ để gạt gẫm bọn đàn ông háo sắc và những người nhẹ dạ như Gil ....chứ không thể qua mặt được tôi đâu:)))... biết điều thì biến đi:))»

Rồi đẩy mạnh Chi vô tường mà trở vô phòng. Chi cảm thấy lạnh cả người trước thái độ của cô ta rồi bước lại phòng bệnh của Gil chỉ với một mục đích là có thể nhìn thấy Gil lần nữa rồi mới yên tâm ra về. Nhưng cô không thể mở cửa phòng được vì joe đã khóa trái cửa rồi

**********

Sáng ra bà hằng vào chăm sóc cho Gil,còn joe đã được Hào đưa về để đi làm vì việc ở công ty rất bận...Ngọc thư ký của Gil đang đưa cho Gil xem và ký rất nhiều hồ sơ
« Gil xem rồi ký liền dùm em nha ...nó rất gấp:))»
Gil: ừ em đứa viết dùm Gil:)
Cô xem và ký rất nhanh số hồ sơ đó ....sau khi ký xong bà hằng dìu Gil ra ngoài đi dạo cho thư giãn gân cốt...nhưng mục đích thực sự của bà là muốn biết tình cảm mà Gil đang dành cho Chi đã tới đâu rồi

Gil: mẹ cũng ngồi đi:))

Bà Hằng: được rồi :)).......Gil này:))....dạo này con và Chi có xảy ra chuyện gì phải không?

Gil sợ bà biết chuyện đó chắc ăn sẽ rất tức giận nên nói dối

« dạ không có gì đâu...mà sao mẹ hỏi vậy:))?»

Bà Hằng: ờ không có gì:)) tại mẹ thấy gần đây hai đứa chơi thân quá nên...

Gil: mẹ đừng hiểu lầm...tụi con chỉ gặp nhau vì công việc thôi chứ bình thường thì không ai nói tới ai đâu:))

Bà Hằng: thật không?....

Gil: mẹ không tin con sao

Gil nắm lấy tay bà

« giờ thì con tin ...trên đời này ngoại trừ mẹ của con ra thì không có người thứ hai nào có thể yêu thương con một cách chân thành nhất...

..........và không cần bất cứ điều gì...ở con...vô điều kiện mà yêu chính con người thật của con ....cho nên kể từ giây phút này xin mẹ hãy tin ở con...

.......( khóc)......con sẽ toàn tâm toàn ý ở cạnh mẹ thôi ...vì vậy con xin mẹ hãy cất giữ ( lấy tay bà đặt vào lòng ngực trái) nó....trái tim con thật kỹ dùm con....có được không mẹ:)»

Bà Hằng nhìn Gil mà tim đau thắt lại

« được...được....:(((....đứa con tội nghiệp của mẹ...:((»

Gil ôm chầm lấy bà mà khóc như một đứa trẻ....Bà hằng cũng khóc theo...

« mẹ rất yêu con ...Gil à...trên đời này không có người mẹ nào mà không yêu thương con mình chứ...nếu sao này con cười thì mẹ sẽ cười cùng con....con đau ..con khóc ...mẹ sẽ luôn ở bên con ...cùng đau cùng khóc cùng con...(khóc)

Chi đứng sau bồn hoa nghe thấy tất cả những gì mà Gil và bà hằng đã nói nảy giờ mà khóc nức nở theo.

Gil: thôi mà mẹ...khóc lâu quá...mặt sẽ có thêm nhiều nếp nhăn đó...:))

Bà Hằng lau nước mắt rồi nở một nụ cười ấm áp để cho Gil vui

« có phải con muốn nói mẹ già rồi không?»

Gil:)))) trong lòng con mẹ lúc nào cũng là một bà hoàng hậu trẻ trung xênh:)) đẹp hết trơn á

Bà Hằng: thôi đi cô nương nịnh quá đi

Điện thoại của bà bỗng nhiên reo lên ...là ba của Gil gọi...do Gil không thích ba mình lắm nên bà sợ cô biết là ông ta đã truyền máu cho cô thì sẽ rất tức giận ...Bà liền bỏ đi kiếm chỗ vắng mà nghe máy.

Gil đang ngồi trên băng ghế đá thì có một trái banh từ đâu bay đến trúng ngay vào đầu, tuy nhiên nó không quá mạnh để làm cho cô đau.

Thì ra là tụi nhóc con (5 đứa) đang chơi đá banh với nhau. Gil lượm quá banh lên rồi dấu sau lưng giả vờ không biết...làm tụi nhóc bực mình đi đến đòi lại

Bé trai: mau trả lại bóng đi:((
Gil thấy thái độ của bé không hay cho lắm nên nói

« muốn xin lại quả bóng ...em phải nói chuyện lễ phép ....thì chị mới trả lại:))»

Bé trai đó vẫn cứng đầu không chịu nói năng lẽ phép mà tức giận chạy lại dành giật quả bóng sau lưng Gil cho bằng được....trong lúc giằn co thằng bé đã đánh mạnh vào vết thương ở hông của Gil...làm cô đau buốt mà nhăn mặt ...Chi thấy vậy liền chạy ra kéo thằng bé ra
« em đang làm gì vậy:(( bỏ ra mau:((»

Nét mặt hung dữ của Chi làm thằng bé mếu máu rồi khóc thét lên :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro