chapter 34: Đánh Đòn Tâm Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joe lại dẹp chén cháo và lau thật sạch chỗ cháo bị đỗ, rồi mang nước qua cho Gil
« sao lại để bị thương khắp người như thế này?»

Gil: không sao chỉ bị trần sướt thôi ...mà sao cậu biết mà vào đây...»

Chi: sáng sớm tớ có gọi cho cậu nhưng chi bắt máy.....

Gil: ra vậy....:))

Joe: cậu và Chi có gì rồi phải không?
Gil: có gì?

Joe: cậu không cần phải chối ...là bạn thân của cậu bao nhiêu năm rồi...chẳng lẽ không rõ tính cậu..

Gil: tớ cũng không biết nói sao...kể từ ngày Cindy bỏ tớ...thì thế giới này đối với tớ là vô nghĩa...tớ cứ nghĩ...nơi này( tim)...sẽ đóng chặt lại...nhưng khi gặp Chi....

Joe: đó chỉ là một viên thuốc giảm đau thôi ...không phải yêu...vì người cậu yêu là Cindy...và vì vết thương lòng của cậu quá lớn...nó làm cậu mơ hồ...làm cậu lầm tưởng và nghĩ rằng Chi chính là cứu tinh ....là cái phao để cậu bám vào....khi hụt hơi mà thôi.

Gil nhìn joe mà bắt đầu giao động

Joe: vì vậy cậu cần phải tỉnh táo hơn ...nếu không sau một thời gian nữa cậu sẽ hối hận:((

Gil: đủ rồi...cậu đừng nói nữa:((

Gil như chết lặng trước những lời nói đầy thuyết phục của cô ấy.

« tớ muốn ngủ một chút..cậu về đi»

Joe vội kéo chăn đấp lên người Gil
« cậu ngủ đi ..»

Joe bước ra ngoài thì thấy Chi đang ngồi trên băng ghế hành lang liền đi tới

Chi: chị về sao:))

Joe: chúng ta nói chuyện với nhau một chút đi

Chi liền đi theo joe ra hành lang phía ngoài của bệnh viện

Chi: chị muốn nói gì vậy ạ?

Joe : chị nói thẳng luôn ...em nên tránh xa Gil ra...

Chi: sao chị nói vậy...?

Joe: Gil không phải là mẫu người thích hợp với em:(( đâu:((

Chi: chị không phải em sao biết là không hợp:))...

Joe không ngờ Chi lại nói với mình như vậy

« em cũng không phải dạng vừa nhỉ:)

Chi: không ngại mà nói rằng hiện tại em rất thích Gil....ở bên cạnh Gil em cảm thấy rất vui:))

Joe như phát điên

« ôi trời ơi! Còn thái độ vậy nữa...chẳng lẽ cô không biết Gil chỉ xem cô là vật thay thế sao:))»

Chi: ruốt cuộc thì chị muốn nói gì?

Joe: thôi được vì không muốn sao này em phải thất vọng nên tôi cũng nói rõ hết luôn:))

Chi: chị nói đi em đang nghe đây:))

Joe: trước kia Gil có quen và sống chung với một người con gái khác...họ yêu nhau hơn hai năm..Gil rất yêu cô ta...nhưng cách đây không lâu ..Cô ta đã đá gil..để kết hôn với người đàn ông khác...

Chi:'vậy cô ta là ai?
Joe: là Cindy....

Chi chợt nhớ lại hôm ở trước studio..cái hôm mà cô nhìn thấy Cindy ôm Gil Bắt chợt có chút căng thẳng

« tại sao họ lại chia tay?»

Joe: thử đoán xem:)))

Chi lắc đầu, joe liền nói tiếp

« vì Gil là con gái...chỉ có vậy thôi:)»
Chi im lặng không nói gì

Joe: vì Gil không thể cho cô ta cái hạnh phúc thực thụ mà chỉ có người đàn ông mới thể làm được...Cô ta khao khát có những đứa con... Một gia đình bình thường như bao gia đình khác...:)) tất cả những thứ mà Gil có thể đem đến cho cô ta là gì?...bây giờ cô đang bị say nắng ...đang bị một chút hiếu kỳ tò mò làm cho lãng quên đi cuộc sống thực tại ...rồi cô cũng sẽ tỉnh lại..cũng sẽ giống Cindy...mà lạnh lùng dẫm đạp lên trái tim Gil một lần nữa...đến khi đó...Cô nghĩ xem Gil sẽ thê thảm như thế nào?:))... Cô hãy nói xem:((?

Chi nghe joe nói mà có chút dao động không thể nói hay phản bác được gì...Joe dường đã đánh đòn tâm lý thành công

« hãy dừng ở đây đi ...em còn quá trẻ để hiểu hết cuộc sống này nó khóc liệt đến cỡ nào...hãy vì bản thân mình..vì tương lai đang rực rỡ phía trước......cũng như vì tội nghiệp cho những nỗi đau mà Gil đang khánh chịu ....hãy lặng lẽ bước qua cuộc đời của Gil:))

Chi không thể nghĩ ngợi được gì nữa mọi thứ đang rối như tơ vò. Trong khi đó Gil đang đứng ngay phía sau lưng cô ...đang quan sát...đang hy vọng ..đang trông chờ..Một câu nói gì đó đủ giúp cô một lần nữa vứt bỏ mọi thứ mà chạy đến ôm chầm lấy thân người nhỏ bé của Chi...nhưng...thật đau..khi đó chỉ là sự im lặng đáng sợ từ Chi....

« em đang sợ hãi hay đã bắt đầu hối hận .....hay đang kinh tởm con người như tôi chứ:((» (độc thoại nội tâm)

Joe cũng đã thấy Gil nhưng không nói gì hết...Cô đang chứng minh cho Gil thấy được cái thứ tình cảm đang chớm nở trong Gil chỉ là do tự mình cô ôm mộng ảo tưởng chứ Chi thì không có một chút gì gọi là đang thực sự yêu thương chính con người cô.

Nước mắt của Gil đã đang lăn dài hai bên má ...đợi nảy giờ chỉ đổi lại sự im lặng từ chi...Cô bắt đầu hiểu ra.... bắt đầu từ bỏ những yêu thương mà cô đang cảm nhận từ chi mà quay lưng lại cố lê từng bước chậm rãi đau nhói nơi con tim vốn đã chẳng lành lặng gì ...và kể từ giờ phút này...nó sẽ chết...

Khi đã thấy Gil lặng lẽ bước đi, joe đã nở một nụ cười đắc ý rồi bỏ đi để mặc Chi đứng đo với cả đóng cảm xúc phức tạp đang bùng nổ.

Cô ngồi thừ người xuống băng ghế ngục mặt xuống đôi bàn tay mà suy nghĩ...rồi lại nhớ lại những khoảng khắc vui vẻ bên Gil...Nước mắt lại muốn trào ra...rồi tự hỏi bản thân

« có thật mình thích Gil không? ...có hay không....»

Bất chợt những hình ảnh ở khách sạn hoảng loạn ùa về ....Cô nhớ lại cái khoảnh Gil xong vào phòng ôm chầm lấy mình... và sau đó là trận đòn tơi tả ..sít nữa mất cả mạng chỉ vì muốn bảo vệ cô trước tên đạo diễn qủy dữ đó...

Tất cả như những thướt phim 3D mà tái hiện lại trong đầu cô. Chính nó đã làm cô không muốn nghĩ ngợi gì nữa mà chạy thật nhanh trở về phòng bệnh của Gil.

Từ lúc trở về phòng tới giờ Gil cứ nằm co người trên giường mà cố kìm nén nổi chua xót đang bóp chết trái tim cô.

Chi đi từ từ tới giường vì nghĩ rằng gil đang ngủ. Lấy tay kéo lại cái chăn cho Gil rồi ngồi lên giường nghiên đầu sang nhìn gương mặt của Gil.

Gil giả vờ ngủ không cử động gì hết. Chi nới người sát hơn nữa rồi đưa tay nhè nhẹ vuốt mái tóc trước trán Gil ...gương mặt lúc này của Gil dần dần hiện rõ ràng hơn ...nét mặt xanh xao ...hai hàng lông mi đen dài công vuốt khẽ lay nhẹ. ..làm trong cô bừng lên một cảm giác vô cùng xao xuyến...càng nhìn quyến rũ lạ thường...

Gil khẽ trở mình làm Chi bật người dậy. Lúc này bà cũng vừa vào tới
« Gil ngủ rồi hả em?»

Chi: dạ... Chắc ngủ cũng được một lúc rồi.

Bà Hằng: cô có mua cơm trái cây nè nhiều lắm em ăn đi...rồi còn về nghỉ ngơi ...chiều còn đi học nữa....

Chi: dạ em cảm ơn cô...mà chiều nay em chỉ có học hai tiết thôi nên em xin nghỉ rồi

Bà Hằng: sau phải xin nghỉ ...đi học đi...ở đây có cô lo rồi...
Gil ngồi dậy bảo

« em về đi...không cần vào đây nữa ...mẹ sẽ chăm sóc cho tôi...»

Chi : vậy..khi nào không có tiết học em sẽ vào:)))

Gil: không cần...em cứ làm việc của em đi cũng đừng vào đây nữa.
Chi hoi bất ngờ và khó hiểu trước thái độ lạnh nhạt của Gil. Cô nghĩ là Gil vẫn còn giận vì chuyện hồi nảy (đúc cháo)

« Gil còn giận chuyện hồi nảy sao?»
Bà Hằng: giận chuyện gì ?
Gil nhanh chóng đáp

« mẹ đừng nghe em ấy nói bậy:) con có giận gì đâu:))»

Chi: vì sao Gil không cho em vào đây nữa:(?

Bà Hằng: em đừng hiểu lầm ý nó ...Chắc nó sợ con mệt thổi:))

Chi: có thật không Gil?

Gil im lặng không trả lời mà quay sang mẹ mình

« đầu con hơi đau mẹ bảo bác sĩ đến khám có được không?»

Bà và Chi nghe vô cùng lo lắng
« để mẹ đi liền:(»

Chi bước lại gần chạm vào đầu Gil..

« có phải vết thương bị đụng đâu không để em xem..»

Gil đẩy Chi ra « không cần cô lo...tránh ra đi:(»

Chi cảm thấy buồn trước hành động vừa rồi của Gil. Bác sĩ đến ...ông ta tháo miếng vải băng còn dính máu đỏ thẩm ra khỏi đầu Gil.

Lộ ra một đường chỉ may khá dài trên vùng đầu gần chỗ thái dương trái của Gil.

Bà Hằng: bác sĩ liệu có bị nhiễm trùng không ? Sao cháu bảo là đau lắm

Chi : dạ phải vết thương có trở nặng không?

Bác sĩ: đừng lo lắng...nhìn sơ thì không có sao hết...vết thương đang hồi phục rất tốt:))

Gil vẫn nhắm nghiền hai mắt lại.
Bà Hằng: nhưng vừa rồi cháu nó bảo là đau lắm:((

Bác sĩ mới hỏi Gil: cháu cảm thấy đỡ hơn chưa có bớt đau không?
Gil: vẫn còn đau...

Bác sĩ bảo cô y tá đem hình chụp xquan của Gil lại xem một hồi rồi quay sang bảo

« có dấu hiệu ngưng tụ máu bầm chỗ bị va đập rồi nên nhanh chóng làm phẫu thuật thôi»

Bà Hằng sững sốt: nghiêm trọng vậy sao?

Chi đứng kế bên mà rưng rưng nước mắt. Bác sĩ liền chấn an

« không có gì nguy hiểm đâu :)) chỉ phẫu thuật lấy máu bầm ra thôi...»

Gil: mẹ nín đi ...:)) bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng mà khóc sướt mướt à...
( mắt đã đỏ sắp khóc theo bà luôn)
Chi cũng sang vỗ về

« cô đừng lo không sao đâu:))»

Bác sĩ bảo cô y ta: cô mau cạo sạch phần tóc xung quanh vết thương đi để 1 tiếng sau làm phẫu thuật

Nói xong rồi khom người xuống khám sơ cho Gil một lần nữa ,ông ấy cũng xem lại vết thương ở hông cho Gil rồi hỏi

« cháu thuộc nhóm máu nào?»

Gil: dạ ...Ô

Bác sĩ: được rồi cháu nghỉ ngơi thả lỏng cơ thể đầu óc chút đừng quá lo lắng căng thẳng biết không?:))

Gil khẽ gật đầu, cô y ta liền lấy tông đơ và dao lam cạo đi một phần tóc gần vết thương .

Nó làm cô hơi ngượng khi mà chi cứ đứng kế bên giúp chị y tá
...thật ra Chi sợ chị ấy làm đau Gil nên cứ đứng kế bên giúp đỡ..cứ thấy Gil nhăn mặt là kêu chị ta dừng lại ngay ,,làm chị ta cũng hơi cáo

« em làm luôn đi:(»

Chi liền tự tay làm dùm luôn, cô di chuyển dao lam rất nhẹ để Gil không bị đau.

Ở bên ngoài phòng bệnh bác sĩ đang đứng nói chuyện với bà hằng

« hiện tại kho máu lưu trữ trong bệnh viện vừa mới thông báo cho tôi biết là đã hết máu Ô rồi...nên không biết bà có cùng nhóm máu với cháu không?

Để truyền cho cháu trong lúc phẫu thuật »

Bà Hằng: tôi nhóm máu AB:(( vậy phải làm sao đây?

Bác sĩ: còn cha cháu đâu?

Bà Hằng im lặng một chút rồi nói
« ờ.. ông ấy đi công tác xa rồi»

Bác sĩ tỏ ra lo lắng: vậy còn bạn bè hay người thân nào cùng nhóm máu với cháu không mau kêu họ vào đây gấp:(

Bà chạy vội vào kéo Chi ra hỏi nhỏ trong khi Gil đã nằm xuống nghỉ ngơi rồi.

Chi: có gì không cô?

Bà Hằng: cháu thuộc nhóm máu nào?

Chi: dạ ..B...sao vậy cô

Bà Hằng không nói gì liền gọi hỏi joe
Và joe cũng trả lời là không phải nhóm máu Ô , mặt bà bắt đầu xanh xao căng thẳng vì nếu không có máu thì không thể tiến hành phẫu thuật được .

Bà không biết có nên gọi cho cha của Gil đến không vì rất lâu rồi họ không gặp nhau..mà ông ta cũng chưa bao giờ quan tâm đến mẹ con bà ....Chi lay người bà

« cô sao vậy?»

Bà giật mình« không có gì em vào coi chừng Gil dùm cô ...Cô đi gọi điện thoại có chút việc:)»

Rồi bà vội vã bỏ đi, tuy không biết sao bà lại như vậy nhưng Chi cũng thôi không hỏi nữa ,,bước nhanh tới giường ngồi nhìn Gil

« có khát nước không em lấy cho:;»

Gil: không ....ở đây không cần cô nữa ..cô về đi

Chi: sao Gil lại tỏ thái độ đó với em:((
nếu em có làm gì sai thì Gil cũng phải nói cho em biết chứ

Gil: cô không làm gì sai hết người sai là tôi...vì vậy hãy bỏ mặt tôi đi...đừng quan tâm tôi làm gì cho mệt

Nói xong liền nằm quay lưng lại ...Chi cảm thấy ấm ức nên lại gần kéo vai Gil

« có phải Gil còn giận chuyện hồi nảy không?...em không phải cố ý đâu...chỉ tại em giật mình khi thấy...»

Bật mạnh người ngồi dậy

« em nói đủ chưa ( hơi nhăn mặt vì đau)...tôi nói rõ đến như vậy còn chưa hiểu sao:(((»

Chi thấy Gil nhăn mặt biết là Gil đang đau nên

« Gil đừng cử động mạnh...»

Gil bực bội đẩy mạnh Chi ra làm cô ngã vào cạnh bàn gần đó

« tôi không cần sự thương hại của cô ..đi đi ( hét lớn, tay ôm chặt lấy hông, đầu lại càng đau hơn)....»

Chi bắt đầu khóc
« Gil bị gì thế hả:(((? Sao lại thay đổi thất thường như vậy?:((»

Gil: tôi là dậy đó...là một người chẳng ra gì hết ...vì vậy nên tránh xa tôi ra ....có nghe không:(?

Chi: em không tránh ...không đi đâu hết:(((

Gil: nếu chỉ vì cảm thấy ái nái thì đừng ngoan cố nữa ...tôi không chết đâu ...

Chi nhìn gương mặt đang đau đớn của Gil mà không khỏi xót xa

« em xin lỗi...em thật sự xin lỗi...tất cả là lỗi của em...Gil đừng như vậy nữa em buồn lắm....»

Cô ôm chầm lấy Gil, nhưng lại bị Gil đẩy ra

« đừng đụng vào tôi:((...Cô mau đi đi»
Chi vẫn kiên nhẫn nhỏ giọng
« đợi Gil phẫu thuật xong rồi em sẽ về có được không?»

Gil: trước sau gì rồi cũng về ...hà tất gì phải vậy:(( cô yên tâm đi ở đây đã có bác sĩ và mẹ tôi lo rồi...chút nữa joe và Hào cũng đến nữa:))

Chi: nhưng mà...

Gil: nếu cô không về thì tôi sẽ không làm phẫu thuật nữa

Chi: Gil.....

Bà Hằng đẩy cửa vào

« sao em khóc?...có chuyện gì sao?»
Chi lau nhanh nước mắt

Cô nhanh tay lau nước mắt

« dạ không có gì vừa rồi có bụi bay vào mắt thôi ạ:))»

Gil: mẹ đưa Chi về dùm con đi trễ lắm rồi ...chiều cô ấy còn đi học nữa:))

Bà Hằng: mẹ biết rồi con mau nằm nghĩ đi :))

Chi nhìn Gil rồi bỏ ra ngoài

Chi: em muốn ở lại đây chừng nào Gil làm phẫu thuật xong em sẽ về sau mà cô

Bà Hằng: cô biết con quan tâm nó...:) cô cảm ơn em nhiều lắm...nhưng không thể làm phiền em hoài được nên con cứ an tâm về đi ..có cô và bác sĩ chăm sóc nó rồi...không sao đâu mau về đi:))

Chi biết là bà sẽ không cho cô ở nên

« dạ..thôi con về trước đây:)) khi nào phẫu thuật xong cô cho em hay nha:))»

Bà Hằng cũng ừ cái với Chi rồi bỏ cô đứng đó mà đi lại văn phòng bác sĩ.
Chi thấy vẻ mặt bất thường của bà khi thấy người đàn ông cao ráo chững chạc ăn mặc sang trọng đang nói gì đó với bác sĩ.

Có chút tò mò cô đi nhẹ nhàng theo sau tới gần hơn thì thấy người đàn ông đó cũng lớn tuổi rồi khoảng lớn hơn hoặc bằng tuổi mẹ của Gil.

Bác sĩ: rất may là ông tới kịp nếu không thì phải hoãn ca mổ lại rồi:;)

Người đàn ông: không có gì đâu..mong anh cố gắng hết sức để ca phẫu thuật thành công:))) ..

Rồi bác sĩ bỏ đi , người đàn ông đó quay sang nói gì đó rất lâu với mẹ của Gil vì đứng khá xa nên Chi không thể nghe là họ đang nói cái gì. Thì Hào và joe vỗ vai cô làm cô giật cả mình

« làm gì mà lén la lén lúc vậy:))?»

Chi: ờ...đâu có làm gì đâu::)) hai người vào thăm Gil hả:))?

Joe: biết rồi còn hỏi:((...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro