Chapter 12: xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đêm bà không hề chọp mắt, ngồi bên cạnh chăm sóc cho Gil. Trời vừa ửng sáng là bà vào bếp nấu cháo cho cô ăn.

Mùi cháo thơm lừng bay tới giường , Gil mở mắt ra với cái đầu đau như búa bổ , miệng đắng cổ họng khô rát, cả người đau nhức . Cô cố gắng ngồi dậy với tay sang bàn lấy lý nước. Nhưng vụn về làm nó rơi xuống sàn , bà hằng vội chạy vào
« con ngồi yên đó, đừng bước xuống »
Bà vôi lấy đồ lau sạch, Gil cố giành lau với bà
« mẹ đến khi nào vậy, để con làm cho»

Bà Hằng: con thôi ngay không? ( quát lớn)

Đây là lần đầu tiên bà lớn tiếng với cô, không nói nữa cô đứng đó nhìn người mẹ yêu cô nhất đời ,đang lom khom quét từng mảnh vỡ, bà đang khóc nhưng cố kìm nén nhưng Gil có thể thấy nó đang rơi xuống sàn nhà.

Bắt chợt tim Gil co thắt lại, cô bước lại ôm chầm thật mạnh vào lưng bà mà khóc nức nở, bà thấy vậy cũng đứng yên khóc theo .

Hai mẹ con họ ôm nhau mà khóc, bà dìu Gil tới giường ngồi xuống, một tay nắm chặt lấy tay Gil, một tay vuốt nhẹ lên gương mặt Gil ,bà lau nước mắt cho đứa con tội nghiệp

« sao con lại để mình ra nông nỗi này hả con?»
Gil: con xin lỗi

Bà Hằng: lát nữa nói sau giờ con đi rửa mặt rồi ra ăn cháo, uống thuốc, nhanh lên

Bà đi ra ngoài, Gil vào tolet nhìn vào gương, tay sờ từng vết bầm trên mặt của mình cô còn đau lòng huống gì người mẹ thân yêu kia.

Bà Hằng: con ngồi đi, cháo thịt đấy
Gil: dạ

Gil húp từng muỗng ,vết thương ở tay làm cô không thể cử động mạnh được

Bà Hằng liền cốc nhẹ lên trán Gil
« cho chừa ,sau này còn uống rượu nữa không?»

Gil nhăn mặt một tí
« dạ con không dám nữa đâu»

Bà Hằng liền nựng mặt Gil một cái làm cô đau
« a...mẹ làm con đau

Bà Hằng : biết đau sao, mẹ tưởng con mình đồng da sắt chứ...mà ăn lẹ đi
Bà đúc từng muỗng và thổi trước khi cho Gil ăn.

Ăn xong bà dìu Gil ra ghế sofa ngồi lấy thuốc cho Gil uống. Bà đi lấy chai gì đấy để trước mặt Gil, rồi bảo
« mau cởi áo ra đi mẹ thoa thuốc rượu cho nhanh lên»

Gil: ở đây hả, không được đâu

Bà Hằng: có ai đâu mà sợ, mau lên

Gil: thôi mà mẹ con lớn rồi không cởi đâu

Bà Hằng: không cởi áo ra sao xoa bóp mấy chỗ bị cầm ,..nhanh đi...

Gil: mẹ để đó đi lát con tự xoa

Bà Hằng: cái con bé này sao mẹ bảo mà không nghe, có phải đêm qua ăn đòn chưa đã phải không?

Gil: phải cởi thiệt hả

Bà Hằng: thiệt chứ giả gì...mau lên

Gil: thôi mà mẹ! Con lớn rồi ai đời...

Bà Hằng: phải con lớn rồi, nhưng con vẫn là con của mẹ, mẹ sinh con ra nuôi nấng ẩm bòng tắm rửa cho con từ nhỏ đến lớn, trên người con có mấy cộng lông sợi tóc chẳng lẽ ta không biết.

.Gil: thôi được rồi con cởi, mà mình vào phòng ngủ được không? Chứ đây là phòng khách đó ai vào thì chết

Bà Hằng: ai mà vào ,mẹ khóa cửa rồi không sao đâu mau lên..

Gil: mẹ chắc đã khóa rồi không?
Bà Hằng: chắc , cởi nhanh lên đi

Gil vừa cởi vừa nhìn ra cửa canh xem có ai đột ngột vào không, nếu có thì chỉ có nước độn thổ.

« a ..đau mẹ nhẹ tay thôi»
Bà Hằng còn mạnh tay hơn
« phải xoa mạnh tay mới tan máu bằm chứ ,rán chịu đau đi»

Gil cứ la đau mãi
Bà Hằng: la gì mà la, mau quay lưng lại, bà đau lòng sờ những vết bầm trên lưng Gil, thấy bà im lặng không xoa nữa Gil quay lại thấy bà khóc.
Bà Hằng: ngồi yên đi

Bà bắt đầu xoa nhưng lần này bà xoa nhẹ nhàng chậm rãi, tuy là nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm Gil đau đớn cô cố gắng không là nữa, mồ hôi đã ướt cả trán.

Không nhìn thấy bà nhưng Gil có thể nghe được nước mắt bà đang rơi xuống lưng hòa vào thuốc rượu , và chúng đang được bàn tay mềm mại của bà xoa nhẹ trên làng da bầm tím của cô.

Mặc dầu là đau nhưng cũng đủ để sưởi ấm con tim rỉ máu bao ngày qua của Gil. Đang đắm chìm trong cảm giác tội lỗi vì đã làm mẹ buồn thì Chi đẩy cửa đi vào, làm Gil hốt hoảng la lớn
« nè, sao vào được»
Chi vừa thấy Gil liền quay nhanh người lại

« a ...em không thấy gì hết nghe »
Gil vội lấy áo che lại

« đứng yên đó, đừng quay lại, nếu không tôi giết cô ngay đó»

Mặc vội áo vào ,vừa cài nút áo vừa hỏi
« sao mẹ bảo đã khóa cửa rồi sao cô ta vào được?»

Bà Hằng: mẹ quên mất ( cười..)
Gil: mẹ giết con rồi

Bà Hằng: à mẹ quên là có nhờ Chi mua ít đồ cho con, nên mẹ để cửa cho con bé vào

Gil nhăn mặt « con đã hỏi mẹ kỷ rồi nhưng mẹ thiệt là» rồi quay sang Chi
«đứng đó không được sự cho phép của tôi em không được quay mặt lại đó»

Xong cô ôm lấy cái gối trên ghế sofa chạy vào phòng. Bà Hằng mắc cười nảy giờ, bà đi lại cằm đồ tiếp Chi

« em vào đi nó vào phòng rồi:))»
Nảy giờ Chi đứng cười muốn đau bụng.
Chi và mẹ Gil nhìn nhau cười ha hả.

« em đừng để ý tới nó, nó ngượng thôi»

Chi: dạ, để em mang đồ vào:))

Trong khi hai người nói chuyện rơm rả bên ngoài thì Gil bức bối, kiếm đồ thay cho đàn hoàng, lấy cái áo thun tay dài chồng lên cổ nhưng vì tay đau nên vụn về đụng vào cửa tủ « a...»
Chi vừa gõ cửa « Gil ra đây đi»

Gil: chi hả?
Chi: ra ăn trái cây

Gil: ăn đi , Gil không ăn đâu
Chi: Gil nhanh ra hôn

Gil: không, đã bảo không ăn mà
Chi: dậy, em vào nghe

Gil: cái gì, không được( chạy lại đẩy cửa)
- sao cô kì dậy đã cho phép đâu mà vào
Chi mặc kêu đẩy mạnh vào, hai bên ngang tài ngang sức, thấy vậy bà hằng lên tiếng

« Gil còn không nhanh rả
Nghe mẹ nói, Gil liền buôn tay ra, Chi theo đà đẩy nhào người vào phòng, tiếp đất ngoạn mục « a..»

Gil nhìn Chi mà cười hả hê « đáng đời.:)»
Chi cao có đứng lên « hứ, đồ tồi»
Ra đi ra ngoài với cái cù trỏ đang đau. Gil nghe như sét đánh ngang tay đi theo cằm tay chi

« gì, tồi là sao chứ »
Chi gỡ tay Gil ra, hấy cái rồi đi ra tiếp.
Gil tức mình đi theo
« nè sao không trả lời?»

Bà Hằng thấy hai người đang tranh cãi hả gì, liền bảo hai đứa sao nữa mau qua đây ăn trái cây đi, xem phim nữa nè hay lắm.

Bà để dĩa trái cây đầy trên bàn, rồi ngồi yên vị trên sofa xem phim. Chi liền lại gần bà lấy miếng lê nhai ngấu nghiến.

Gil cũng cao có lại ngồi bên cạnh mẹ mình vừa thấy Chi đưa tay lấy là kéo cái dĩa về phía mình, lấy miếng táo bỏ vào miệng chọc tức Chi.

Bị Gil phỏng tay trên liền nhìn Gil nghiến răng, chóp mắt ý muốn Gil đẩy sang lại, Gil đắc ý cười cằm dĩa lên luôn . Thấy vậy bà hằng lấy dĩa trái cây lại

« con ham ăn quá cho Chi ăn với chư»»

Gil đưa mắt nhìn dĩa trái cây bay qua bên Chi, mặt nhăn lại giận ngó mặt chỗ khác, còn Chi thì khoái trá lẹo lưỡi chọc Gil . Bà Hằng vẫn chú tâm xem phim, Gil quay sang bà

« hôm nay mẹ không có tiết ở trường sao?»
Bà Hằng mắt vẫn dán vào tivi.
« có ,lát nữa mẹ sẽ đi luôn với Chị

Nghe nói lát nữa sẽ đi , Gil mừng thầm, rồi hỏi tiếp

« ờ, mẹ hồi tối sao mẹ biết con ở đâu mà đưa về»

Bà Hằng: không phải mẹ, mà là Cindy đưa con về

Gil: là Cindy đưa con về, vậy cô ấy đâu? ( giọng gấp gáp)

Bà Hằng: nó phụ mẹ chăm sóc con một lát rồi về

Gil bắt đầu suy tư, bà hằng định hỏi cho ra lẻ, nhưng vì có Chi nên thôi
« tối ta sẽ sang đây với con»

Nhưng Gil đang đắm chìm trong suy tư nên không để ý đến lời bà rồi đứng dậy đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro