Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CMT đầu tặng chap sau

10 vote típ chap sau nha ^^

=====================


Hyomin cố gắng rửa xong chỗ chén bát bữa chiều nay. Chiều nay bà cùng bà vú lên chùa cầu an nên bà dặn cô phải don dẹp nhà cửa cho cẩn thận sạch sẽ. Cánh tay còn bó bột nên làm việc gì cũng khó khăn, cử động của cô chậm chạp từng chút một. Cô thở dài đầy buồn phiền nhưng tay vẫn không ngừng lau phòng khách rộng lớn. Một mình vừa lau vừa lẩm bẩm lại bài học sáng nay.

- Em làm gì đấy? – Jiyeon lên tiếng hỏi.

- Dạ thưa, em lau nhà. Bà dặn thế? – Hyomin ngẩng lên đáp nhưng tay vẫn lau sàn nhà.

- Tay đau thế thì làm gì được? – Jiyeon dịu giọng hỏi.

Hyomin nghe thế tưởng chị bảo một tay thì lau sao cẩn thận sạch sẽ, cẩn thận được nên vội xua tay giải thích:

– Dạ, em làm cẩn thận lắm. Rất sạch sẽ ạ!

Nhìn dáng vẻ sợ sệt của con bé, Jiyeon lắc đầu không nói gì thêm, nói chuyện cứ như kiểu ông nói gà bà nói vịt vậy đành thôi. Từ lầu hai nhìn xuống, cô không khỏi cảm thán trước dáng cặm cụi lau lau của Hyomin. Quần áo ướt nhẹp chắc do nước sóng ra ngòai bắn vào, cánh tay bó bột trắng chuyển sang màu cháo lòng bẩn bẩn. Con bé miệng cứ lẩm bẩm tay vẫn đều đều làm như thường. Căn phòng khách sạch sẽ gọn gàng nhờ sự cố gắng của Hyomin.

Lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đi, Hyomin lau tiếp bậc cầu thang. Cầu thang làm bằng gỗ nên chỉ lau bằng khăn ẩm, cố vắt nước thật kiệt lau từng bậc từng bậc một. Cắm cúi làm thì thấy bước chân đi vào nhà, ngẩng lên thấy Heeyeon đi vào cửa tay xách rất nhiều đồ, là đồ ăn vì mùi thơm phức. Hyomin ngửi ngửi mùi thơm mà ứa nước miếng. Đồ ăn ngon ha!

Heeyeon không thèm liếc Hyomin một cái đi thẳng vào phòng bếp để lên bàn rồi ra thẳng phòng khách. Hyomin cúi đầu không dám ngẩng lên chỉ khẽ thưa:

- Đại tiểu thư mới về?

Heeyeon không đáp đi thẳng lên lầu. Gần lên tới lầu hai, chị nói vọng xuống:

- Xuống phòng bếp dọn đồ ăn trong hộp bày ra rồi gọi Jiyeon xuống ăn. Biết không, đừng lề mề.

- Dạ.

Hyomin nhanh nhẹn bày bàn ăn sạch sẽ cẩn thận rồi lên lầu hai gọi Jiyeon vừa bước đến gần phòng thì thấy chị bước ra, cô vội cúi đầu nhẹ nhàng nói:

- Đại tiểu thư sai em lên gọi tiểu thư xuống ăn cơm. Em chuẩn bị xong hết rồi đấy ạ.

- Uhm. Unnie Hai vừa qua gọi chị.

Nói xong, Jiyeon rảo bước xuống phòng ăn, mùi đồ ăn thơm phức. Đến nơi, chị Hai đã ngồi tự lúc nào đợi cô. Mỉm cười, Jiyeon khẽ nói:

- Unnie về sớm nghen?

- Uhm, hôm nay nhà không có ai ở nhà nên về sớm xem cô em gái thế nào? Vú không có nhà nên unnie mua đồ ăn ngoài. Toàn món em thích thôi, ăn đi kẻo nguội.

Jiyeon cười khẽ gắp thức ăn vào bát chị Hai đáp:

- Unnie ăn đi? Cơm rang , bánh bao thập, canh gà hạt sen... Lại gì thế này, mực chiên nước mắm. Oa nhiều món ngon ghê. Unnie em là số 1.

Heeyeon nhìn cô em gái yêu của mình mỉm cười, lớn đầu rồi mà như con nít vậy. Chị lẳng lặng chăm chút cho cô em thân yêu của mình vì chị nhớ như in bàn tay ông nội trước khi mất mong anh chăm sóc em gái thực tốt. Chị giành rất nhiều những yêu thương, nuông chiều cho Jiyeon, chỉ cần em gái vui thì chị cũng vui rồi.

- Hyomin? Em ăn cơm chưa vậy? Ngồi xuống ăn cùng? – Jiyeon đang ăn bỗng ngẩng lên hỏi.

Hyomin lúng túng nhìn nhưng thấy thái độ lạnh nhạt của Heeyeon, cô khẽ lắc đầu. Từ nãy đến giờ nhìn thái độ yêu thương của chị Hai giành cho chị Ba ghen tỵ lắm, chưa bao giờ bản thân được yêu thương như thế?

- Em không dám. Em xin phép đi lau dọn tiếp. Sắp muộn rồi.

Hyomin vội cắm cúi bước ra khỏi gian bếp nhưng vẫn nghe văng vẳng tiếng của Heeyeon:

- Em sao phải bảo nó ăn làm gì?

- Unnie. Em ấy chưa ăn mà? – Jiyeon nũng nĩu nói.

- Kệ nó? – Chị ân cần khắp thêm thức ăn: 

- Nó no hay đói thì liên quan gì đến chúng ta?

Jiyeon nhìn Heeyeon khẽ nói: 

– Hyomin là em gái của chúng ta mà.

- Ba mẹ chưa bao giờ công nhận nó cả? Hơn nữa em xem nó coi, ăn mặc cũ nát, bẩn thủi, mặt mũi lúc nào cũng lấm nét, chả giống chúng ta. – Heeyeon nhìn em khẽ nói:

– Với unnie, chỉ có mình em là em gái. Ăn đi đừng nói nhiều.


********



Hyomin im lặng khi nghe câu chuyện của hai chị, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đau lòng lại tiếp tục lau lau sàn nhà. Cô ở trong nhà này không danh, không phận. Chị nói cũng đúng, ba mẹ có bao giờ thừa nhận cô đâu, cũng chưa bao giờ nói chuyện với cô cả. Hai chị cũng không coi cô là em. Thế cô là gì đây? Mong lắm một gia đình, một tình thương dù nhỏ thôi. 

Cô ao ước lắm có một ngày cũng được ăn bữa cơm gia đình, được appa umma đi họp phụ huynh, được unnie đưa đi học như Sica unnie đưa JungHwa vậy. Sao với người khác thật đơn giản còn với cô thật xa vời?

Hyomin cặm cụi lau lau, chùi chùi hành lang nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô cô độc quá, cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Ngước nhìn bức ảnh gia đình to đùng treo ngoài hành lang, cô không khỏi giật mình. Cô ở đâu trong bức hình ý nhỉ? 

Vân vê tà áo cũ, cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt ba, rồi mẹ và cả hai chị nữa, ai cũng hạnh phúc nhưng sao không có cô nhỉ? Nhìn bàn tay nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu trông bẩn thủi khiến Hyomin nhớ lại lời chị Hai nói trông cô bẩn thỉu, cũ nát có giống hai chị đâu? Thu cánh tay về, lòng khẽ nhói đau. Đây không phải gia đình của cô.

- Em đang làm gì đấy? – Jiyeon thấy Hyomin đứng tần ngần rất lâu trước khung hình với ánh mắt đau đáu không thôi.

- Dạ, không? – Hyomin vội lắc đầu lau lau bàn tay vào vạt áo: – Em lau xong rồi ạ. Em xin phép.

Vội vã rời khỏi vì sợ người khác thấy ánh mắt đỏ hoe của mình. Cố lau dọn thật sạch phòng bếp một lần nữa, Hyomin đưa thân người đã mệt lả lê lết về căn nhà cuối vườn. Mệt nhoài khiến cô không còn một chút sức lực gì hết, quẳng tất cả đồ ăn thừa mà cô lấy lấy trên nhà lên chiếc bàn cũ Hyomin lăn ra giường đầy thoải mái. Cô với tay ôm con gấu bông của mình vào lòng mỉm cười khẽ nói:

- Tao về rồi nè? Hôm nay tao làm việc rất chăm chỉ nha. Dọn dẹp cũng rất gọn gàng, tí bà vú về hài lòng sẽ cho chúng ta gạo nấu cơm nghen. Bữa này cũng rất nhiều đồ ngon unnie Hai mang về. Nhưng.... – Giọng của Hyomin bỗng thấp xuống đầy ai oán: – Unnie Hai chê tao bẩn, cũ nát làm mất mặt gia đình. Tao đâu mún thế đâu nhưng mà ngoài tiền học phí thì bà vú có đưa dư đâu. Sách vở, bút thước đều dùng số tiền mà bà trước khi mất để lại cũng sắp hết rùi. Đồng phục đều được trường tặng cho, muốn đồ đẹp như chị Ba thì nằm mơ cũng không có.

Hyomin thở dài. Mấy năm nay, số tiền cô có được chủ yếu đều từ tiền học bổng của thành phố cho học sinh suất sắc nhưng nó cũng không thấm vào đâu cả, dựa hầu hết vào số tiền mà bà trước khi mất đưa cho cô phòng nếu không gặp được người thân hay khi cơ nhỡ thì có thể dùng tạm. 

Bà vú rất chặt chẽ trong khoản tiền nong nên ngoài tiền học phí đầu năm theo giấy báo nhà trường tuyệt nhiên không cho cô thêm bất cứ khoản chi tiêu nào khác. Bà nói thật phí phạm khi cho một đứa như cô, chả ra làm sao. Hyomin đành nín thinh không nói vì cũng hiểu phần nào địa vị của mình trong căn nhà này. 

Biết thân biết phận nên Hyomin lặng lẽ sống, âm thầm chịu đựng những lời xỉ vả của mọi người trong gia đình. Mỗi khi công ty hay ai đó trong gia đình có chuyện thì mọi ánh mắt dồn vào cô như một kẻ gây họa vậy. Bản thân mình không hiểu mình gây tội như thế nào nhưng tâm hiểu cô là sao chổi không tốt lành chiếu xuống cả nhà. Im lặng hy vọng có thể sống yên ổn mà thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro