Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CMT đầu tặng chap sau


cmt với vote nhiệt tình đê



=================


Cuối tuần, Jessica được về nghỉ nên quyết định đưa Hyomin và JungHwa đi sắm đồ chuẩn bị cho hai ky thi quan trọng sắp tới. Hai đứa hớn hở vô cùng. Hyomin còn vui hơn gấp bội vì cô chưa bao giờ được đưa đi mua đồ cả nhất là ở siêu thị to như vầy. Cả nhà hay đi siêu thị lém nhưng mà cô không được đi bao giờ. Siêu thị to và đẹp ghê lại có rất nhiều đồ để chọn. Hay quá có cả một hiệu sách to đùng mà toàn những cuốn sách hay? 

Jessica thấy khuôn mặt vui vẻ của hai cô bé mà trong lòng không khỏi sung sướng. Cô đi học nhưng không lúc nào không lo lắng cho hai đứa nhất là Hyomin. Đôi mắt của cô bé rất buồn chứa trong đó rất nhiều tâm sự. Cô bé luôn nói rất hâm mộ gia đình cô mong được như thế. Sau khi nghe JungHwa kể về hoàn cảnh của cô bé, Jessica không tin trên đời này lại có một gia đình nào lại như thế?

- Unnie? Unnie xem cuốn đề thi Toán nầy thế nào? Được giảm giá tới 30% lận đấy? – JungHwa chìa cuốn sách ra trước mặt cô khẽ hỏi.

- Cuốn này hả? – Jessica khẽ giở cuốn sách ra xem. Trông cô thật anh tuấn trong bộ quân phục công an. Dáng người cao, làn da dám nắng cùng với nét mặt nghiêm nghị đôi mắt sáng khiến không biết bao nhiêu đôi mắt vẽ hình trái tim rồi đấy. – Uhm, cũng được nhưng mà cuốn đề này cần thời gian nhiều lắm. Hai đứa nghĩ là làm được không toàn đề khó thôi đấy.

- Em nghĩ không vấn đề gì? Chủ yếu là sự kiên trì. Em tin vào khả năng của chúng em. – Hyomin đáp nhưng đôi mắt vẫn chú tâm vào cuốn sách toán tổng hợp. - JungHwa, tớ thấy quyển này cũng được lắm đó. Cậu coi qua đi.

Cô đưa cuốn sách cho JungHwa xem rồi quay ra phía Jessica khẽ nói:

- Unnie phải tin tụi em chứ? Tụi em sẽ không làm unnie thất vọng đâu?

- Uhm! – Jessica khẽ nhíu mày trầm ấm đáp, tay nhẹ vén tóc mai lòa xòa trên trán Hyomin đi. Cô bé có nét đẹp kì lạ. Đôi mắt to tròn, khuôn mặt thanh tú, đôi môi như một cánh hồng dịu dàng trước gió khiến lòng ngùi một chút xao tâm.

- E hèm, unnie! Phiền unnie xem hộ em xem cuốn sách này có hay không?

Đáng ghét, con bé này thiệt tình! Jessica khẽ liếc nhìn JungHwa một cái. Cô nhóc le lưỡi vờ không quan tâm dúi cuốn sách vào tay Jessica

- Phiền unnie thanh toán giùm học sinh nghèo chúng em nha. Hyomin đến đây rồi chúng ta không nên quá vùi đầu vô sách thế chứ, phải đi xem đồ thôi.

- Hơ... – Hyomin ngơ ngác thấy JungHwa kéo mình đi. – Mình phải thanh toán chứ? Sao lại là Sica unnie?

- Kệ unnie ý? Unnie ý nhìu tiền lắm? Chúng ta phải biết hưởng thụ chứ?

Jessica nhìn theo dáng của hai cô bé khẽ mỉm cười. Nụ cười dịu ngọt mà không biết có một người đang nhìn mình chăm chú. Cô không khỏi ngẩn ngơ khi thấy Hyomin trong chiếc váy đầm trắng trông thật dịu dàng như đóa hoa hàm tiếu nở vậy. Cô bé lớn thật rồi! Xinh đẹp, duyên dáng và dịu dàng quá khiến tim cô xao xuyến.

- Unnie có cần ngẩn ngơ thế không? – JungHwa cười hỏi mặt như kiểu "em biết rồi đấy"

- Nhóc con! – Jessica lấy quyển sách đập nhẹ vào đầu cô em láu cá để xóa đi sự ngại ngùng.

- Unnie? Kỳ lém hả? Tại JungHwa cứ bảo thử đấy? – Hyomin khẽ hỏi, đôi má hơi ửng hồng.

- Không! Xinh lém.

- Unnie đừng trêu em nữa.

Hyomin vội chạy đi thay đồ. Ngại quá mất đi thôi, chắc là xấu quá nên Sica unnie cứ nhìn cô kỳ kỳ thế chứ? Mất thứ này đâu có hợp với cô. Hyomin trở ra thì thấy hai chị em JungHwa đang loay hoay xem mấy cuốn sách mới mua. 

Hai chị cô cũng rất thân thiết với nhau như vậy. Chị Hai rất thương chị Ba nghen nhưng rất lạnh lùng với cô, không bao giờ nói với cô một câu. Có lần chị Ba bị vấp té, chị Hai cõng chị Ba lên lầu tìm thuốc bôi nhưng có lần chị Hai sơ ý đổ ly trà nóng vào tay cô khiến tay bị đỏ rát còn bị mắng là không có mắt đâm trúng. Lần đó cô bị bà mắng, nói may chị Hai không bị sao chứ không thì cô chết chắc. Với mọi người, chị Jiyeon là công chúa đáng yêu, xinh đẹp lại giỏi giang....

Cô ngẩn ngơ nhìn mà ao ước mong muốn.

- Hyomin? Sao em lại ở đây?

Hyomin ngẩng lên, chị Ba ở đây. Trong chị thật xinh đẹp, đĩnh đạc trong trang phục công sở. Thiệt là oai nghen, lại mấy người đi theo chị hết sức coi trọng chị nhưng sao nét mặt ai cũng ngỡ ngàng khi thấy chị nói chuyện với cô. À, đúng rồi! Cô như con vịt xấu xí, quần áo cũ mèm lại bạc màu đối lập với chị như một công chúa vậy....

- Tiểu thư! Em...

Cô chưa kịp nói hết câu thì Jiyeon quay ra nói với mấy người kia:

- Các anh cứ theo kế hoạch mà làm. Tiếp tục đưa ra chương trình giảm giá nhằm thu hút khách. Thông báo với bên cung ứng của công ty để thảo luận để đôi bên cùng có lợi. Mà tôi thấy gian "Thư viện của bạn" nên thêm một số đầu sách làm phong phú, đặc biệt là đang thời điểm ôn thi đại học chúng ta nên nhập sách ôn luyện nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh. Nhớ đưa ra chính sách khuyến mại hợp lý. Làm báo cáo rồi gửi cho tôi. Các anh về làm việc của mình đi...

Hyomin còn đang ngẩn ngơ khi nghe chị Ba nói chuyện. Thật là oai! Mấy người cúi đầu rồi bỏ đi. Jiyeon quay lại nhìn Hyomin khẽ hỏi:

- Sao em đến đây mà không lên gặp chị?

- Tiểu thư làm ở đây sao? Em tưởng tiểu thư làm ở công ty của gia đình.

- Đây là một trong những siêu thị thuộc hệ thống siêu thị của gia đình. Em không biết sao? Chị làm quản lý ở đây mà sao em cứ một hai gọi chị là tiểu thư thế? Nghe chướng tai lắm...

Jiyeon nhíu mày nhìn Hyomin, con bé cứ gặp bất cứ ai trong gia đình kể cả cô đều khép nép, cúi đầu "một dạ, hai vâng" nửa câu không cãi, đánh mắng thế nào cũng chỉ một câu "xin lỗi" dù có khi mình chả sai cái gì? Hyomin lắp bắp trả lời khi thấy chị Ba nổi giận như vậy:

- Em.... không ..... dám. Lão phu nhân đã quy định. Em xin lỗi...

Jiyeon nghe thế thì bó tay. Đối với Hyomin thì gia đình cô không phải người thân là ba mẹ, anh chị mà là quan hệ chủ tớ. Cô không hiểu nổi nữa? Thật sự không hiểu vì sao càng lúc sự việc lại như thế?

JungHwa đang giỡn với unnie quý hóa thì thấy Hyomin khép lép với một cô gái. Một cô gái đẹp, phải nói là rất đẹp mang theo đó là sự uy quyền. Mái óc búi cao, chiếc váy liền màu đen toát lên sự sắc sảo, làn da trắng cùng đôi môi hồng gợi cảm khiến cho người đứng cùng dù là nam hay nữ đều mang chút bối rối cộng thêm đôi mắt sắc lại càng tôn thêm vẻ đẹp đó. Cô vội kéo tay Jessica:

- Unnie xem kìa! Hyomin đang nói chuyện với một cô gái rất đẹp đó nha!

Jessica quay ra nhìn cô gái. Cô cảm thấy có cái gì đó rất quen hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải nhưng vốn không thích những cô gái như thế nên bơ luôn. Cô chỉ để ý đến Hyomin, thái độ của cô bé rất lạ, rất khép nép và lễ phép mang theo cái gì đó hơi sợ sệt trước cô gái đó. Jessica bước vội về phía của Hyomin kéo tay cô khẽ hỏi trước sự ngạc nhiên của cả hai cô gái:

- Hyomin! Sao em ở đây vậy? JungHwa chờ em nãy giờ. Ủa, ai vậy?

Jessica khẽ nhếch mày nhìn Jiyeon khiến cô cảm thấy quen quen. Trái tim Jiyeon khẽ ngân lên. Đúng rồi, là cô ấy. Người mà đã cứu cô. Sao cô có thể quên được cơ chứ? Vẫn ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy đã theo cô vào giấc ngủ bao nhiêu lần. Cô vẫn đi tìm... Jessica chán ghét khi thấy cái nhìn chằm chằm của Jiyeon vào mình bởi gặp không ít phiền phức từ những cô tiểu thư đỏng đảnh này lắm, khẽ lấy lại giọng:

- Hyomin! Ai vậy em?

Hyomin vẫn đang ngẩn ngơ trước thái độ của kì lạ của Jiyeon. Cô chưa bao giờ thấy chị Ba như thế cả? Cô giật mình trước câu hỏi của Jessica:

- Sica unnie! Đây là... Đây là.... – Hyomin không biết dùng từ nào để giới thiệu Jiyeon với Jessica, thật khó nói làm sao – Uhm, đây là tiểu thư Jiyeon.

- À, tiểu thư nhà em đang ở đấy hả?

Hyomin gật đầu. Jiyeon khẽ nhíu mày trước lời giới thiệu của Hyomin. Nó nói cái quái gì thế, cái gì mà tiểu thư... Cô nhanh lấy lại bình tĩnh đưa tay ra phía Jessica:

- Xin chào! Tôi là Jiyeon. Rất vui khi được biết cô.

- Chào cô! – Jessica lịch sự bắt tay với Jiyeon – Tôi là Jessica, chị bạn học của Hyomin.

- Cô Jessica! Tôi cảm thấy cô quen quen. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải...

- Rất tiếc! Tôi chưa hề từng gặp cô. Cô nhầm tôi với ai rồi...

Jessica khẽ liếc Hyomin đang cúi gằm mặt xuống, khẽ kéo tay cô bé:

- Đi thôi! JungHwa đợi chúng ta. Chào cô...

Jessica kéo Hyomin đi làm cô vội tỉnh quay lại chào Jiyeon. Jiyeon nhìn theo Jessica. Đúng là cô ấy! Người đã cứu cô trong đêm đó. Tối hôm đó cô đi dạo trong một công viên tối thì bị mấy tên côn đồ trêu ghẹo may sao gặp được cô, cứu cô nhưng không hề đòi hỏi chỉ bảo cô đêm hôm con gái không được đi một mình. Cô quên sao được giọng nói đó, vẫn ánh mắt ấy và dáng người ấy nhưng hôm nay trong bộ quân phục thì càng toát nên vẻ đẹp khiến cho các cô gái đều phải ngoái nhìn nhưng vẫn lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ trước tất cả các cô gái.

Hôm nay gặp lại, cô rât mừng nhưng sao lạnh lùng, nhất là sau khi nghe Hyomin giới thiệu thì ánh mắt có phần chán ghét... Cô tự nhiên thấy buồn, chưa bao giờ cô quên hình bóng ấy. Cô luôn kiếm tìm, Jiyeon quay lại công viên đó hang trăm lần nhưng không lần nào gặp lại.

- Á... Á .... Á....

Jiyeon mải suy nghĩ không để ý phía trước cô là cầu thang cuốn khiến cô trượt chân.Cô cảm thấy đầu óc mình quay mòng mòng, mình lăn mấy vòng nhưng sau cô không hề cảm thấy đau, chỉ thấy có chút choáng váng mà thôi.

Uỳnh.... Uỳnh .....Uỳnh...

Tiếng va chạm mạnh khiến mọi người thất thanh. Jiyeon cảm thấy hơi nhức nhưng khi cô định thần lại thì thấy Hyomin Đang lồm cồm bò dậy. Mặt cô bé sám ngoét đi, lộ ra vẻ mặt đầy đau đớn:

- Tiểu thư! Cô không sao chứ?

- Em đỡ unnie đấy à? – Jiyeon nhíu mày hỏi.

- Vâng, em thấy unnie trượt chân vội chạy ra đỡ chị nhưng không kịp, may mà em ôm kịp khiến unnie bị quay vòng mấy lần. Thật xin lỗi.

Lúc đó, Hyomin đang đứng cạnh cầu thang đợi chị em JungHwa thì thấy chị Ba lại trượt chân nên theo bản năng cô túm lấy Jiyeon nhưng không kịp làm cả hai ngã nhau lăn mấy vòng. Khi thấy cả hai chuẩn bị lăn vào chiếc cột đá gần đó thì cô vội xoay Jiyeon lại khiến mình bị văng trúng cột đá làm cô đau quá.

- Không. Không có em thì chị chắc chị còn ngã đau lắm.

Hyomin cúi gằm mặt. Tay cô đau quá, cánh tay buốt nhưng nhức như là muốn rời ra, mặt cô xám ngoét lại.

- Cậu có sao không Hyomin?

JungHwa cùng Jessica lo lắng nhìn cô với ánh mắt lo ngại. Jiyeon chợt thấy xốn xang trước cái nhìn đầy lo lắng âu yếm của Jessica với Hyomin. Nó đầy yêu thương, trong giọng nói không chút lạnh lùng mà ngọt ngào gần gũi:

- Em không sao chứ? Có đau ở đâu không?

Hyomin khẽ lắc đầu không mặt vẫn cúi gằm.

- Jiyeon! Em không sao chứ?

- Unnie Hai! Sao unnie biết em ở đây?

Heeyeon chạy vội đến chỗ Jiyeon nắm lấy tay cô trong giọng nói đầy lo lắng yêu thương.

- Tay em sao lại tím bầm thế này. Thế bảo không đau. Đi! Đi viện kiểm tra.

Jiyeon vội cự nự chị Hai. Cô biết chị thương cô nhất, yêu chiều cô nhất nhưng có cần thiết mỗi vết thương nhỏ xíu mà làm toáng lên không. Heeyeon không thèm đếm xỉa tới nhất quyết kéo Jiyeon.

- Unnie! Hyomin còn ở đây. Em ấy cứu em nên cũng bị thương. Trông em ấy đau lắm...

Jiyeon vội chỉ tay về phía Hyomin, ánh mắt cô dừng lại ở Jessica. Jessica đang xem xét vết thương ở cánh tay Hyomin. Heeyeon thấy sự có mặt của cô bé thì mặt tối xầm lại khó chịu, rít lên:

- Sao con bé lại ở đây? Nó đẩy em ngã à?

- Unnie! Unnie nói lung tung gì đấy? Em trượt chân, may mà Hyomin đỡ em đấy...

Heeyeon nhìn Hyomin khiến cho cô cảm thấy sợ. Chị Hai không thích cô, Hyomin biết chứ. Cô cúi đầu khẽ nói:

- Đại tiểu thư!

- Mày là đồ sao chổi. Mày xem mày làm cái gì thế này? Đen đủi.

- Này! Cô nói cho cẩn thận. Không có cô bé thì em gái cô giờ chắc thương nặng lắm rồi đấy. Không tím nhẹ nhàng thế đâu. Cảm ơn không nói được một câu, đã này nọ...

Jessica bất bình trước thái độ của Heeyeon. Dù gì thì Hyomin cũng là em gái của cô ta cơ mà, sao lại đối xử như thế chứ? Hyomin thấy vậy liền ngăn lại

- Đại tiểu thư. Là em bất cẩn... Sica unnie là lỗi tại em...

- Thiệt tình... – Jessica bất đắc dĩ nhìn Hyomin. Thôi bỏ qua đi, cũng chả giải quyết được gì, không khéo lại còn làm khó Hyomin.

- Cô là ai mà quyền nói ở đây? – Heeyeon cau có hỏi.

- Unnie Hai! Chị gái bạn của Hyomin đấy. Unnie à? Chả phải unnie muốn đưa em đi viện sao? Đưa Hyomin đi cùng đi. Con bé có vẻ thương nặng.

- Kệ nó! Unnie đưa em đi.

- Unnie...

Jiyeon đành phải dùng chiêu nũng nịu với chị Hai và thế nào chị cũng nhường cô. Heeyeon thấy thế đành phải nhún nhường cô đôi chút. Ai bảo chị yêu thương, chiều chuộng cô em gái này nhiều như thế?

- Đi, unnie thua em rồi. Đưa nó đi cùng vậy. Thật rắc rối!

- Unnie Hai ra lấy xe đi.

Đợi Heeyeon đi lấy xe, Jiyeon vội quay ra nói với Jessica:

- Cô yên tâm. Tôi sẽ đưa Hyomin đi kiểm tra.

Jessica liếc nhìn Jiyeon một cái rồi quay ra nói với Hyomin:

- Em đi theo cô ấy được không hay là unnie đưa em đi?

- Em đi theo tiểu thư cũng được mà. Không sao đâu?

Jessica gật đầu ôn nhu nhìn cô đầy yêu thương che chở rồi quay ra khẽ nói với Jiyeon:

- Vậy nhờ cô vậy. Cảm ơn cô.

- Không có gì? Cũng là trách nhiệm của tôi mà...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro