Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyomin đã hiểu thế nào là hạnh phúc, sự quan tâm, tình thương và tình yêu. Một cảm giác lạ mà bản thân cô lần đầu cô cảm nhận được, nó dịu dàng và ngọt ngào, ấm áp như rót vào tâm can của Hyomin. Eunjung như làm tất cả để bù đắp những tháng ngày vất vả của cô, những tháng ngày thiếu tình yêu thương. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, chiều theo tất cả những ý thích của cô, dỗ dành cô và tránh cho những tổn thương có thể xảy ra. Cậu không cho Hyomin tiếp xúc với gia đình cô vì không muốn có việc tương tự xảy ra. Cô cười bảo cậu lo xa quá rồi, bản thân mình cũng không trách cứ gì họ, trong cô vẫn coi họ là gia đình mình luôn muốn được thừa nhận.

- Chị Hai? Đừng dã man thế chứ? Sao hôm nào em cũng phải vào bếp chứ?

Hyomin như thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình vì tiếng càu nhàu của Sooyoung. Cô khẽ cười, cũng tại Eunjung chả biết ai xui lung tung bảo bà bầu thì cần nghỉ ngơi nhiều nên quyết không cho cô động tay vào bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất. Chán ghét thật, đầy bà bầu còn phải làm việc vất vả ấy chứ mà cô có việc nhà chút xíu thì mệt mỏi cái gì nhưng mà đức chồng này thì không quan tâm đến chuyện đó một ai theo ý mình mà làm. Sooyoung sau giờ làm thì khôn hồn về nhà mà nấu nướng, dọn dẹp, cấm tìm cách đẩy việc cho chị dâu làm không thì liệu đấy. Cậu phân công công việc nhà đâu ra đấy, cô tuyệt nhiên không phải chạm tay vào bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất. Sooyoung vô cùng là bất bình trước việc phải từ bỏ những thú vui của mình để về làm một người đảm đang. Chị Hai kỳ cục, vợ chị thì chị chăm liên quan gì đến cậu mà lôi kéo thế cơ chứ? Nhưng bất bình thế nào có dám ho he, đau lòng mà cặm cụi làm. Giọng Eunjung đầy đe dọa:

- Hình như công trình 21 hôm trước phải nghiệm thu hoàn chỉnh rồi nhỉ? Sao giờ vẫn phải kiểm tra lại? Viết báo cáo, tháng này trừ 30% lương do thiếu tinh thần trách nhiệm và không đúng tiến độ.

- Chị Hai? Em làm? – Sooyoung rên rỉ đầy bất mãn, chị Hai ngày càng công tư lẫn lộn, hở tý là dọa trừ lương. Lương đã thấp lại còn còng lưng trả nợ do lần trước mình gây họa còn đáng mấy. Cậu thì "trời không sợ, đất không sợ" chỉ sợ bị trừ lương.

Hyomin ngó vào bếp nhìn hai người đầy vui vẻ. Con cô sau này sẽ có một gia đình thực sự rùi, sẽ không lẻ loi như cô trước kia và có đầy ắp tình yêu thương của ba mẹ. Khẽ thở dài, cô bước trở về phòng vì không muốn làm phiền hai người kia.

Ngẫm lại nếu ngày đó cô nghe lời bà nội rời xa Eunjung thì làm sao cô có thể có được những hạnh phúc như thế này. Đối với người khác thì nó vô cùng bình thưởng giản dị nhưng với cô là cả ước mơ. Mỗi khi nhìn hai chị sum vầy bên ba mẹ khiến lòng cô lại nao nao một cảm giác ghen tỵ và ao ước, hy vọng dù một lần có thể trong vòng tay ba mẹ. Nhớ những ngày nằm chỏng chơ bên giường bệnh, nhìn mọi người có người thân bên cạnh khiến cô không khỏi ứa những giọt nước mắt tủi thân. Nuốt chén cháo mà miệng đắng ngắt, không người thân, không lời quan tâm động viên cứ ngày qua ngày ngóng mong ba mẹ. Buồn thênh, tình cảnh bên ba mẹ mà cứ như người dưng thật khó chịu, muốn được gọi mà không được. Xoa xoa cái bụng tròn tròn, cô khẽ thở dài. Quá khứ thật không êm đềm, để tồn tại cô không ngại khổ, vất vả. Mấy năm tự nuôi bản thân khiến cô hiểu dù bản thân có thế nào thì ba mẹ cũng không thừa nhận mình. Ngày hai chị đi du học, cô thấy mẹ ngoài vườn khóc khiến ba phải an ủi và cả nhà buồn lắm. Hôm tiễn đi họ đi học cũng là ngày cô đi nhập trường nhưng không có một lời quan tâm, nó giành cho hai chị. Nhìn chiếc xe đưa hai chị đi làm cô nghẹn ngào. Cô một mình một ba lô đi trên con đường dài lẻ loi, cô độc. Những bước chân nặng nề đầy khó nhọc. Lễ tết mọi người háo hức về thăm nhà thì cô lặng lẽ về căn biệt thự trống trơn không một bóng người. Cả nhà không đi Singgapo thăm anh chị thì cũng lên Seoul. Một mình đón tết rồi một mình lên trường, buồn lắm nhưng riết rồi quen.

- Vợ ơi? Làm gì mà ngồi thừ ra thế?

Giọng của Eunjung cắt đứt dòng suy tưởng của Hyomin. Cô lắc đầu cười như ra hiệu không có gì nhưng mắt vẫn nhìn ra khoảng không phía trước. Eunjung khẽ tiến lại gần vợ, ôm cô lòng thủ thỉ:

- Em lại nghĩ tới ba mẹ à?

- Jung.... – Hyomin mở đôi mắt to tròn ngân ngấn nước nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

- Sao Jung biết? – Eunjung ôm vợ chặt trong lòng xoa xoa cái bụng bự đáng yêu kia, cười đáp:

- Ngốc! Jung là chồng em mà.

- Unnie biết không? – Hyomin nắm lấy bàn tay chồng khẽ nói: – Ngày bé, khi em còn sống với bà, mỗi lần em hỏi ba mẹ thì đều nhận một câu trả lời ba mẹ đi làm ăn xa. Lần đầu tiên gặp ba mẹ trong lòng em đầy háo hức vì cuối cùng em cũng đợi được đến ngày này nhưng khi thấy ba mẹ em trông sang trọng khác xa với bộ dạng nhếch nhác của em khiến em quá bất ngờ. Em hiểu chuyện vì sao mình bị lãng quên cùng thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của họ thì.... – Giọng cô hơi nghẹn lại: – Em hiểu nhưng vẫn nuôi chút hy vọng nhưng dần dần nó bị bóp chết. Em vẫn cảm ơn họ đã sinh em ra, cho em gặp unnie, yêu unnie cùng unnie có một gia đình hạnh phúc.

- Quên đi em? Giờ Jung với em sẽ cùng tạo nên gia đình hạnh phúc, thực sự của chúng ta. – Eunjung nhẹ giọng an ủi cô.

- Cảm ơn Jung, chồng ạ?

- Hai người có thôi ngay cái màn 18+ được không? Nhà còn trẻ nhỏ? – Sooyoung hét toáng. Trời ơi, hai người suốt ngày tình cảm thế này thì cậu sống vào mắt à? Cái cảnh âu âu yếm kiểu này diễn ra từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, đau hết cả mắt. Eunjung liếc nhìn cậu đầy khó chịu khiến cậu im lặng đột ngột.

- Có khách chị Hai? – Sooyoung lắc đầu nói: – Còn không ra tiếp khách bắt em tiếp thay a?

- Ai vậy? – Eunjung nhíu mày nhìn cậu em đầy nghi hoặc.

- Chị Hai! Đôi tác bên công ty mình. Nhàm chán! Sắp tới giờ cơm mà còn làm việc?

- Đối tác nào vậy? Có ai đến nhà mình bao giờ cơ chứ? – Cậu nhìn Sooyoung đang lắc đầu đầy khó chịu

- Jiyeon với Heeyeon? Thắc mắc gì nữa không chị? – Sooyoung nhìn chị Hai đang vuốt bụng chị dâu mà chướng mắt. Suốt ngày nhìn bụng vợ cười như ngốc, không thèm quan tâm tới cái gì gọi là thế thái nhân tình, chỉ khổ nhỏ em suốt ngày hết công trình nọ tới công trình kia, từ công trường này sang công trường khác

Eunjung nhìn Hyomin đang túm chặt áo mình, đôi mắt đầy lo âu làm cậu không thể kìm lòng ôm cô vào lòng an ủi ý chỉ cô không cần lo lắng có cậu đây rồi. Hyomin khẽ gật đầu nhìn chồng đầy yên tâm.

- Đứng đấy làm gì? Ra pha trà mời khách đi chứ? – Eunjung liếc em một cái: – Hai chị ra ngay giờ.

Sooyoung cười lắc đầu ra ngoài để hai người tự do ôm ấp an ủi nhau. Liếc nhìn hai vị khách, Sooyoung đặt hai tách trà xuống bàn dịu giọng nói:

- Hai chị dùng nước. Đợi chút xíu.

Jiyeon gật đầu mỉm cười:

- Cảm ơn Sooyoung! Phiền cô quá? Chúng tôi đợi thêm chút nữa cũng không sao?

Jiyeon nhìn Heeyeon đang vô cùng chật vật bên cạnh. Cô phải dùng tất cả các biện pháp từ mềm mỏng tới cứng rắn, nịnh nọt lẫn đe dọa để kéo chị tới đây. Thuyết phục mãi mới được đấy! Dù sao cũng là chị em một nhà, đừng cứ để sai càng thêm sai. Cô muốn giải thích những chuyện hiểu lầm. Về phần bà nội, cô cũng đang tìm cách giải thích, thuyết phục bà quên đi quá khứ đau buồn kia, tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không thể đổ hết lỗi lên đầu đứa em gái vô tội này. Ba mẹ cũng muốn đi du lịch để suy nghĩ lại mọi chuyện. Hy vọng mọi chuyện dần qua đi, mọi chuyện sẽ vui vẻ.

Heeyeon nhìn em gái rồi lại nhìn căn hộ của đôi vợ chồng trẻ. Đơn giản nhưng ấm áp, vui vẻ không ai tin đó là căn nhà của một tổng giám đốc công ty lớn. Jiyeon cười nhìn chị hai, cùng người nhà không có gì khó nói chuyện hơn nữa với cá tính của Hyomin cũng dễ. Hyomin tính tình ôn nhu lại dịu dàng, hiểu chuyên nên cũng không làm khó gì đâu.

- Hai người ngồi chơi. Tôi phải xuống bếp làm chút việc, chị tôi chắc cũng sắp ra rồi đấy

Jiyeon gật đầu nhìn Sooyoung đi vào bếp, cô không xa lạ gì với căn bếp đó vì có thời gian dài đến đây học nấu ăn để vừa miệng với Jessica. Nghĩ đến chị lòng cô không khỏi có chút chua xót, bảo phải quên nhưng càng quên càng nhớ. Nhớ đến quay quắt con người, đến trào cả nước mắt nhưng chị không để mắt đến cô thậm chí còn rất hận cô nữa.

- Hai chị đến đây có việc gì? Tôi nhớ không nhầm thì mọi việc tôi đã giải quyết xong rồi. Tháng 2 này bàn giao đợt 3 rồi, chỉ đợi nghiêm thu thôi mà. Phần kiến trúc thì tôi đã cho sửa lại cho phù hợp.

- Không? Hôm nay chúng tôi đến đây để thăm hỏi và gửi lời xin lỗi của gia đình tới Eunjung và Hyomin thôi. Phải không unnie?

Jiyeon huých tay Heeyeon đang đứng ngây người. Hyomin nép vào chồng nhìn hai người lắp bắp:

- Hai chị đến chơi ? Heeyeon, Jiyeon unnie ngồi đi?

Eunjung đỡ vợ ngồi xuống mỉm cười nhìn vợ âu yếm:

- Hai người ngồi xuống nói chuyện. Dù sao đến nhà cũng là khách.

Heeyeon nhìn Jiyeon. Cô không ngờ mọi chuyện đơn giản thế, cứ tưởng Eunjung phải nổi đóa nên trước sự xuất hiện của hai người vì cậu từng cấm tất cả thành viên trong gia đình cậu lại gần Hyomin. Heeyeon nhớ mỗi lần đứng đợi JungHwa trước cổng trường đều thấy Eunjung tới đón vợ thấy Heeyeon, cậu ta khó chịu vô cùng. Duy chỉ có Hyomin vẫn nhẹ nhàng chào một tiếng làm cô có suy nghĩ khác về đứa em gái này.

- Dạo này em khỏe không? – Jiyeon lên tiếng hỏi thăm trước: – Bao giờ dự tính sinh vậy?

Hyomin xoa xoa cái bụng mỗi lúc một to lên của mình ấp úng đáp: – Dạ em khỏe lắm? Cũng sắp rồi đấy ạ. Hôm nọ em đi siêu âm, bác sĩ nói là con trai. Bé khỏe lắm, tăng cân đều đều.

Đôi mắt của Hyomin sáng lên khi nhắc tới con mình làm Jiyeon hạnh phúc lây không khỏi nhịn cười. Eunjung thấy không có gì đáng lo nên xin phép chạy vào bếp xem thế nào. Chỉ còn Heeyeon ngồi im lặng nghe hai người nói chuyện, những câu chuyện càng nghe thì lại càng không hiểu nhưng xem chừng hợp lắm. Cô có cảm giác như giữa hai chị em không hề có khoảng cách gì cả, có chút gượng gạo nhưng vẫn thân thiết.

Tiếng chuông cửa reo cắt đứt cuộc nói chuyện. Sooyoung lê cái dép quèn quẹt ra mở cửa khiến Eunjung phải nhắc: – Thôi ngay kiểu ấy đi? Nhấc cao chân lên?

Cửa mở làm cho Sooyoung đang ngán ngẩm bỗng sáng lên như đèn ô tô: – Hai chị? Ra xem ai đến đây này? Sao lâu hai người mới đến vậy? Mang chi cho nhiều vậy? Mỏi tay không, đưa tui xách cho nghen? Nặng quá trời.

Eunjung vội chạy ra khi nghe tiếng của Sooyoung liếng thoắng như súng liên thanh vậy.

- Nhiều chi mà nhiều? Có gạo với rau thôi. Của nhà đấy, ba mẹ bảo gửi lên cho mấy người. Còn có ít hoa quả, cá khô thêm mấy hột vịt này. Hyomin có bầu ăn nhiều vô mới béo chớ. Ủa, hai người sao ở đây?

JungHwa đang vô cùng hào hứng thuyết minh đống đồ của mình thấy Jiyeon mới Heeyeon khiến mắt cô tối sầm lại khó chịu. Đang vui thì đứt dây đàn là sao? Nhưng nhìn thấy hai người kia lại nhớ tới cái lão bà bà kia làm JungHwa vô cùng ghét. Sao mấy người này lại chịu tiếp mấy người kia cơ chứ? Bị bắt nạt như thế, phải cô thì xong rồi.

- Này tính đến xui người ta bỏ chồng hả? Về bảo với lão bà bà kia đừng lắm chuyện không tôi kiện mấy người tội phá hoại hạnh phúc gia đình đấy nha.

- Em đừng hiểu lầm? – Heeyeon thấy JungHwa nổi giận vội giải thích: – Bọn chị chỉ tới thăm họ thui? Không có ý gì đâu?

- Mèo khóc chuột? – JungHwa liếc cô một cái đầy chán ghét làm Heeyeon chùn xuống. Heeyeon thích cô vậy mà JungHwa rất thờ ơ.

Sooyoung thấy không khí vô cùng căng thẳng liền hỏi JungHwa: – Jessica unnie đâu rồi? JungHwa đi một mình à?

- Một mình tui thì sao vác nổi đống này? Sica unnie dưới nhà gửi xe lên sau? Đấy nhắc tới đến rồi, phải cho nhắc vàng bạc thì hay không? Ui, sao uýnh em

Jessica liếc nhìn em gái, tật ăn nói như thế mà đòi làm luật sư thì loạn cả tòa án mất thôi. Jessica gật đầu chào mọi người, vỗ vai Eunjung cười:

- Nhà hôm nay đông vui nhỉ?

Eunjung gật đầu cười đáp:

- Uhm, đây là Heeyeon và Jiyeon. Chắc cậu biết rồi!

Jessica gật đầu cười không đáp. Jiyeon nhìn Jessica chằm chằm, trong bộ quân phục thật vững vàng rắn rỏi nhưng cánh tay sao bị băng thế kia? Trong lòng cô có chút đau nhói, lo lắng

- Unnie? Sao lại bị thương thế kia? – Hyomin la lên

Jessica xoa đầu Hyomin cười một cái: – Cô không bé mồm được à? Đừng làm cháu tôi sau này lây nhiễm hai cô nhá?

- Unnie kỳ cục? Người ta lớn rồi chứ phải trẻ con đâu mà xoa đầu hoài vậy ta?

JungHwa cười nhìn con bạn đang phụng phịu không nhịn được. Cô không hay biết có ánh mắt đang nhìn mình đầy yêu thương nhưng phảng phất chút buồn nơi đáy mắt, cô cười tươi tắn đáng yêu vậy mà không bao giờ thể hiện trước anh.

- Cậu lo cái gì? Nghề của chị ấy quanh năm ngày tháng đánh với đấm, bị thương là bình thường, không chết được đâu? – JungHwa đáp thay Jessica: – Oa, tình yêu của tôi? Ở nhà hả? Tối nay nhá? – Nói xong chạy qua ôm chầm lấy Sooyoung.

- Uhm, được thôi? Nhớ mún chết lun nè? Haha, tại Eunjung unnie bất tài điều đi hết công trình này đến công trình khác nên không gặp được chứ bộ? – Bộ dạng Sooyoung vô cùng hứng khởi ôm lấy JungHwa.

Mọi người trừ Heeyeon và Jiyeon thì ai cũng quá quen với cái màn phát buồn nôn ra rồi của hai người mang hình dáng người lớn nhưng vô cùng con nít này. Jessica vội tách hai người đang hưng phấn kia ra:

- Hai người có thôi ngay cái màn buồn nôn này không? Ở đây còn có con nít đấy? Chả hiểu phép tắc gì cả? Vào bếp dọn cơm, tối nay tôi có ca trực đừng làm mất thời gian của bọn tôi? Eunjung, tôi có chuyện muốn hỏi? Vào phòng làm việc của cô nha?

Eunjung gật đầu, hai người kéo nhau vào phòng, Sooyoung cùng JungHwa cùng rủ nhau vô bếp nấu thêm đồ ăn. Hyomin cười nhìn Jiyeon và Heeyeon đáp:

- Hai unnie ở lại ăn cơm nha? Không ngại đâu cùng người nhà mà!

Hyomin cố gắng muốn kéo khảng cách với người nhà lại nên nhiệt tình mời hai người lại nên Jiyeon cùng Heeyeon liền đồng ý nhưng tâm trạng của Heeyeon đang vô cùng phức tạp. JungHwa cùng Sooyoung quan hệ gì mà họ thân thiết ghê, cô cười với hắn nụ cười thân thiện làm trái tim cô đau quá. Buồn, ghen tị, rất nhiều cảm xúc vây quanh lấy cô như bóp nát trái tim mình khiến cô không thể thở được. Lấy chút bình tĩnh bước qua gian bếp đang rộn lên tiếng nói cười, hai người họ phối hợp ăn ý vô cùng. Người nấu, người dọn bàn cứ thoăn thoắt với những câu chuyện phiếm đầy thú vị. Cô đứng ở ban công nhìn khung cảnh xung quanh mà lòng đầy những bất an, gặp JungHwa khiến trái tim cô chợt rung lên những yêu thương. Cô như đóa hoa đẹp vừa có sắc lẫn có hương, dịu dàng mà vẫn cá tính, sắc sảo nhưng đáng yêu, vừa rất người lớn vừa rất con nít. Cười cho những kỷ niệm ít ỏi mà cô có cùng cô khiến tim sao bỗng yêu đến lạ lùng. Gặp JungHwa là điều bất ngờ lớn nhất cuộc đời cô.

- Unnie, ra ăn cơm đi? Mọi người đợi đấy!

Jiyeon gọi đưa cô về thực tại, cắt đứt những suy nghĩ đang theo đuổi. Lắc đầu cho những ý nghĩ của mình, Heeyeon theo em gái vào phòng ăn thấy mọi người đã quay quần. Nhìn qua bàn ăn, Heeyeon đã thấy rất phong phú, mùi thơm thật quyến rũ khiến người đã muốn ăn ngay nhưng thấy JungHwa đang cùng Sooyoung khiến miệng cô đắng ngắt, không muốn ăn nữa. Eunjung mở đầu:

- Mọi người ăn đi nào? Cùng người nhà đừng ngại gì cả?

Jiyeon nhìn Jessica, chị vẫn khỏe là tốt rồi. Không biết vô tình hay cố ý mà cô ngồi cạnh chị, một chút ấm áp xen lẫn dư vị ngọt ngào quấn lấy cô. Cho cô một chút tham lam này thôi, bên chị cùng ăn bữa ăn như một gia đình như Eunjung và Hyomin. Nhìn Hyomin được chồng chăm chút mà cô ghen tị. Jessica quay nhìn khiến cô có chút vội vã cắm mặt vào chén cơm.

- Sica unnie gắp thức ăn cho chị hộ em cái? – Hyomin cười nói với Jessica: – Chị Hai không ăn thức ăn là không tốt.

- Thôi, để chị tự gắp đi? Tay Sica unnie đau. – Jiyeon vội xua tay, hai má hây hây hồng tựa hồ mang chút thẹn thùng.

Tay đang lúng túng không biết gắp món nào thì chén cơm của cô, miếng cá đã được đặt gọn gàng. Đôi mắt tròn to nhìn động tác của chị đang gắp đồ ăn cho mình khiến cô có chút khẩn trương, vui vẻ và hạnh phúc. Jessica nhẹ nhàng đáp:

- Cô ăn nhiều một chút? Eunjung nấu, cô nên an ủi cậu ấy một chút.

-Ý gì đấy? – Eunjung vỗ nhẹ vào vai Jessica.

- Cô ăn đi chứ? Tệ cũng nên có lời khen nhé.

- Cậu thôi đi? Vợ ăn đi, kệ cậu ta? Mai mốt có vợ tự hiểu.

Jessica cười hà hà, trêu trọc Eunjung đang cắm cúi gỡ cá cho vợ mà không biết hành độn vô tình của mình làm trái tim có người đang rung lên những nốt nhạc không lời. Không khí bàn ăn ấm cúng dễ chịu nhưng có người đang cố nắm chặt đôi đũa của mình đầy khó chịu vì đối diện của mình đang vô cùng chướng mắt. Heeyeon nhíu mắt nhìn JungHwa cùng Sooyoung đang to nhỏ vô cùng cao hứng, thỉnh thoảng không biết anh ta nói gì mà cô cười hơi e lệ. Nắm chặt đôi tay để không bùng nổ, đáng ghét.

- Chúng mày có thôi ngay cái màn phát buồn nôn kia không? – Jessica khua khua đôi đũa trước mặt hai người: – Lúc nào cũng như buôn bạc giả?

- Sica unnie. Lắm chuyện? – JungHwa le lưỡi làm mặt quỷ trêu Jessica: – Unnie không lấy vợ đi kẻo hâm đấy? khó tính như ma.

- Em thấy ma nào đẹp như chị không? – Jessica cự lại.

Câu nói của Jessica khiến mọi người cười òa lên. Hyomin đặt chén cơm xuống gắp cho chồng thức ăn khẽ nói:

- Sica unnie? Em nghe bác gái nói đã mai mối cho unnie được mối nào tốt lắm nha?

- Tin tức của cậu tốt ghê? – JungHwa chen vào đáp thay Jessica đầy hứng khởi. Jessica cau có nhìn em gái cười đáp:

- Uhm, mẹ giới thiệu cho đám ấy, con bạn mẹ.

- Thế nào? – Eunjung nhìn hỏi mà không khỏi tò tò, xem chừng cậu rất hài lòng nên mới cười tươi thế.

- Làm giáo viên cấp ba? Cô ấy hiền lành, dịu dàng lại thạo việc nhà.

- Cậu ưng không? Chứ mấy cái đấy thì làm gì? – Sooyoung cười đáp.

- Uhm. – Jessica cười: – Câu biết thừa công việc của mình rồi. Lu bu quanh năm ngày tháng. Cô ấy là giáo viên thời gian nhiều thì mới quán xuyến được việc nhà, lo cho con cái chứ. Ba mẹ mình cũng ưng lắm. Chắc thuận tiện cuối năm thui.

Choang.

Tiếng bát vỡ khiến mọi người giật mình. Jiyeon lúng túng gượng cười: – Xin lỗi, tôi sơ ý. Để tôi dọn.

Jiyeon đờ đân cúi xuống dọn để tránh những giọt nước mắt sắp lăn xuống. Đau quá, sao tim lại đau như vậy khi nghe cô nói thế chứ. Không được, phải bình tĩnh.

- Cô để tôi dọn dẹp cho kẻo phải tay? – Jessica khẽ năm lấy tay cô cầm lấy những mảnh chén vỡ.

- Không? Tôi tự làm được. – Tay cô run run trước bàn tay ấm áp của Jessica, giọng khẽ run lên.

- Thôi để đấy? Mọi người ăn xong rồi thì ra phòng khách uống trà đi để tôi với JungHwa dọn cho.

Sooyoung lên tiếng nói nhìn JungHwa gật đầu. Hyomin cười đáp:

- Mọi người ra phòng khách nào? Hôm nay có trà sen Sica unnie mang ra đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro