Yêu thương khói mây, hồng dây khó gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn viết ngẫu hứng, vui lòng không copy dưới mọi hình thức, nếu muốn bê đi đâu vui lòng ghi nguồn nhé :)))))

Viết vào lễ Vu Lan nhưng không liên quan gì đâu :)))))

                                                                                                                                                                                                      

* Năm cô tròn 4 tuổi *

- Em tên Vô Tình, rất vui được gặp anh! – Cô nhóc chìa bàn tay bé xinh ra cho cậu bé trước mặt, cười rạng rỡ.

- Lãnh Thần, anh làm gì thế? – Một cô bé khác chạy tới ôm tay cậu bé, bĩu môi – Con nhỏ này là ai vậy?

- Sương nhi, ta đi. – Cậu bé cứ như vậy rời đi, nét cười trên môi cô bé đông cứng lại.

* Năm cô tròn 15 tuổi *

- Tiêu Minh, hôm nay anh không đi đăng kí kết hôn với tôi thì đừng mong có thể về nhà! – Một chị đại đanh đá hét to ngoài cổng trường đại học S, dẫn theo đám đàn em băng đảng Đông Long của mình, mặt ương ngạnh nhìn anh.

Anh cắn răng, chẳng lẽ hôm nay đành phải chấp nhận cô ta sao? Anh không muốn!

Cả thành phố A đều biết Đông Long là băng đảng nổi tiếng khát máu, giết người không ngơi tay. Chỉ cần ngươi có tiền để trả một cái giá tương xứng, thì muốn mạng ai cũng được, theo bất cứ cách gì. Tất nhiên là có ngoại lệ, nhưng ít khi con mồi của Đông Long chạy thoát. Mà chị đại của bọn họ, nổi danh là một con quái vật lão luyện trong nghề.

Từ phía xa văng vẳng truyền đến một trận chửi rủa dọa dẫm còn kinh hồn hơn, anh nhắm mắt liều, phó mặc cho mọi người đẩy anh ra. Lòng anh dâng lên cỗ tang thương đau đến xé lòng, giờ anh mới biết, Vô Tình nói đúng, tình cảm bạn hữu vĩnh viễn là phù du, sống trên đời này chỉ có thể dựa vào chính mình.

- Ngược lại bổn tiểu thư muốn xem ai dám ngăn ta đưa anh trai ta về nhà!

Một giọng nói trong vắt nhưng đầy sát khí vang lên trong không gian như một tiếng sét đánh thẳng vào đại não mọi người. Công khai khiêu khích Đông Long, kẻ này không cần mạng nữa sao?! Tất cả không hẹn mà run rẩy cầu phúc cho người vừa cất tiếng, chỉ có anh cười thật rạng rỡ, giọng nói kìm nén xúc động thốt lên:

- Vô Tình, em đã về!

Anh lao ra ôm chầm lấy người con gái vừa bước vào sân, lòng kích động run rẩy. Cô thở dài, xoa đầu anh:

- Em về rồi mà, mọi chuyện ổn rồi.

- Cô muốn chết à, em dâu tương lai? – Tống Linh nhíu mày cười khẩy.

- Giọng cô tởm lợm quá đó, câm mồm vào đi. – Nó không nhịn được suýt nôn khan ra cả mật xanh mật vàng, giọng của một cô gái sao lại có thể vừa ồm ồm lại khàn khàn, cộng thêm cả tí chua, pha cả kiểu õng ẹo bánh bèo như của cô ta hả trời?

- Tiêu Vô Tình, sao cô dám!

- Ô, đàn em? A, ta cũng gọi một xe tới cho đông vui nhỉ~

Cô rút điện thoại ra khỏi túi, nhếch môi để lộ răng nanh trắng ngọc nhọn hoắt, làm người ta bất giác rùng mình.

- Cửu Sát, ngủ đủ chưa?

Chỉ một câu giản đơn, đem cả thế giới chìm vào kinh hoàng!

Cửu Sát là một nhóm 9 sát thủ mạnh nhất của Huyết Sát, tổ chức ám sát và tình báo lớn nhất thế giới. Chín con người có thể thần không biết quỷ không hay giết chết một dòng họ hơn ngàn người, đem một tập đoàn xóa sổ sạch sẽ trong một giờ đồng hồ, hack toàn bộ phương tiện truyền thông trên toàn thế giới trong 5 phút, và còn vô vàn việc nghe như ''ảo tưởng sức mạnh'' thì một tay họ làm hết. Điều đặc biệt nhất là Huyết Sát không bao giờ giết người theo yêu cầu với cái giá thông thường, luôn có một cái giá đặc biệt với mỗi phi vụ làm ăn, và chúng thường rất kì quặc.

Và giờ đây, chín sát thủ tưởng chừng đã làm ra huyền thoại đó lại cúi đầu trước cô gái Vô Tình 15 tuổi, với lòng cung kính không thể đổi thay cất tiếng gọi ''Chị đại!'' đầy hứng khởi. Cô lười biếng phất tay, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Băng, Ám, Quang liền nhất loạt đứng lên.

Chỉ một từ ''Giết'' – Đông Long, số đã tận, phận đã định!

* Năm cô tròn 20 tuổi *

- Tại sao anh lại cứ muốn cưới tôi? – Cô trừng mắt nhìn nam nhân chật vật đầy thương tích trước mặt, ánh mắt mang theo ôn nhu đau lòng nhìn về phía cô, vốn đang quật cường đứng giữa hàng trăm xác chết vẫn còn hơi ấm – cậu bé cô gặp 16 năm về trước, Lệ Lãnh Thần!

- Yêu.

Chỉ một từ, thủy chung gìn giữ lặp lại khiến cho khiến tâm giá băng khẽ động. 5 năm qua, anh và em đã tự giày vò vì một chữ ''Yêu'' biết bao nhiêu, đã muốn nói bao lần rồi?

Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú mỉm cười hiền dịu:

- Em yêu anh, yêu từ rất lâu rồi, Lãnh Thần!

* Năm cô tròn 30 tuổi *

- Ly hôn đi. – Anh và cô cùng cất tiếng.

Nhìn gia đình mới của anh, người phụ nữ anh vẫn gọi là Sương nhi đang ôm ấp con mình, cô cười thật to, thật giòn mà sao đau thương khó giấu!

Yêu, là đây sao?

Đau như vậy, nhưng nếu được làm lại, cô nguyện sẽ mãi yêu . . .

* Năm cô tròn 32 tuổi, 4 tháng 15 ngày, 20h*

Nhìn vách đá tối tăm gồ ghề trước mắt, cô mới hay là mình đang khóc, đang run và đang đau đớn, trong tim.

Hai năm đã qua rồi sao?

Thời gian trôi thật nhanh, Thần nhỉ?

Bây giờ anh hạnh phúc lắm đúng không?

Hôm trước em thấy anh cười đẹp quá . . .

Nhưng nụ cười đó đã không còn dành cho em nữa rồi.

Cha, mẹ, mọi người . . . nỡ rời xa con như vậy sao?

Con xin lỗi mà . . !

Con đã cố mở lòng để yêu thương, mà nhận lại chỉ là đau đớn . . .

Con đau quá . . .

Cứu con với, con không chịu nổi nữa . . !

Đã tự nhủ sẽ không khóc vì tình, nhưng vẫn không kìm được mà rơi lệ . . .

Con thật ngu ngốc, phải không?

Sớm biết tình duyên nghiệt ngã, tơ hồng siết cổ, mà vẫn tự nguyện sa vào.

Ngu xuẩn, yếu đuối, đáng chết.

Mọi người đã nói con như vậy.

Con . . xin đi trước đây.

- Vô Tình, em nói gì đi!

- Vô Tình, tỉnh dậy đi em, đừng ngủ nữa!

- Tình, tôi van xin em, trở về đi!

Hối hận, đã muộn rồi!

Thời gian cũng giống như tình ái vậy, qua rồi . . là hết thôi.

. . .

- Tiêu Minh, tôi phải làm gì để anh trả Tình nhi cho tôi?

- Tên của vợ tôi là để anh gọi sao, Lệ tổng?

- Vô Tình là vợ của tôi!

- Cô ấy là vợ tôi, và cô ấy cũng không phải là Vô Tình! – Anh cười trào phúng nhìn hắn – Vô Tình em ấy đã chết hai năm nay rồi, thức tỉnh đi! GIờ anh có hối hận cũng không làm được gì đâu! Người đã chết vĩnh viễn không thể sống lại!

Hắn quỳ trước cửa nhà anh ba ngày.

Chỉ để gặp cô, nói lời yêu ngày ấy.

Vô Tình, em thật sự vô tình đấy . . .

Đến chia ly cũng quyết tuyệt như vậy . . .

Tôi phải làm gì đây?

Ký ức đã mất? Tôi sẽ từ từ bù đắp cho em những khoảnh khắc ngọt ngào nhất!

Tàn phế? Tôi sẽ săn sóc em cả đời!

Thế giới này ư? Nếu em thích, tôi liền huyết tẩy một phen, xem kẻ nào lắm lời làm cho em phiền lòng!

Hãy yêu tôi thêm lần nữa, được không?

- Thực ra, em vẫn luôn yêu anh, nhưng em không còn đủ sức nữa . . . Tạm biệt nhé . . .

Xin em đừng đi!

Khi âm dương không còn cách trở, tôi sẽ tìm em, cùng nhau lên Thiên Đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro