Một đời lỡ yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông rơi tờ giấy nhỏ có những nét chữ nắn nót đã nhòe đi phần nào vì máu, anh ôm chặt lấy cô, cảm nhận hơi lạnh từ người con gái mà anh yêu, gào thét gọi tên người con gái giờ đây đã về với đất trời...

Đó là một ngày đông lạnh lẽo, từng cơn gió thổi qua như những nhát dao cứa sâu vào da thịt. Đó là ngày anh gặp cô, gặp nơi lớp học ồn ào, đông đúc. Cô là người duy nhất không ngạc nhiên khi nhìn thấy anh và bạn của anh - những người đến từ thế giới khác. Khuôn mặt cô tươi cười song đôi mắt lúc đó lại phảng phất nét buồn phiền sầu thảm, nét buồn khắc sâu vào tâm trí anh.

Nhưng anh chỉ thấy nét buồn ấy duy nhất một lần.

Suốt năm học, khuôn mặt tươi cười của cô làm anh thấy khó chịu, cảm nhận được gì đó có vẻ như là một sự giả tạo. Cô luôn cười, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người và luôn giữ trọn lời hứa. Đã có lần vào Halloween cô làm cả lớp đứng tim với khuôn mặt trắng bệch bê bết máu cùng đôi mắt đen sâu hoắm, mà một lúc sau mới biết đó là cái mặt nạ cô tự làm để đi thi hóa trang cho lớp, dù chính cô là người nói thẳng ra rằng không quan tâm cuộc thi này vì cảm thấy nó thật vô bổ. Giải nhất kể chuyện kinh dị trường tổ chức là cô giật về. Những kiến thức đông tây kim cổ và các câu chuyện kì lạ hù các thầy cô suýt ngất cũng do cô ''biên soạn''. Những trò nghịch ngợm để trả đũa sự thiên vị lớp láng giềng của thầy cô cũng có cô ''hậu thuẫn'', mà nổi bật nhất là trò pha loãng màu nước để bôi lên những tà áo dài sặc sỡ của cô dạy Lý - người nhiều lần bị ê mặt vì tà áo vốn sang trọng là thế sau 1 tiết bỗng xanh đỏ tím vàng lẫn lộn. Trò ném bóng chứa màu nước hôm 8/3 cũng do cô ''chỉ đạo''. Cái bánh gato hình gấu nâu tặng cho thầy chủ nhiệm cũng là ý tưởng của cô luôn. Váy ren xòe màu xanh cho đội múa của lớp là cô thiết kế, sau khi trình diễn vào hôm 20/11 thì nổi đình nổi đám một thời gian dài. Và cũng chính cô là đứa khi đi thực địa đã làm cả lớp một phen hết hồn khi lôi từ dưới đất lên bộ xương người trắng toát đã sắp mục nát, chỉ để giữ lời hứa với đứa bạn rằng sẽ cho nó thấy 1 bộ xương thực sự.

Một ''bảng thành tích'' không tồi, đếm sơ qua cũng đã ''hại'' cả lớp khoảng 94 lần chịu phạt.

Anh cười thầm, nếu khuôn mặt tươi tắn đó là giả tạo thì cô thực sự là một kịch sĩ bậc thầy, khi ấy anh sẽ khâm phục cô lắm. Nhưng sao lòng anh vẫn bứt rứt không yên?

Thời gian trôi đi chẳng chờ đợi một ai, thoáng chốc đã đến ngày phải chia xa. Cả lớp chuyền nhau những dòng lưu bút trong ngậm ngùi. Riêng anh ngồi yên một góc, lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Anh yêu cô.

Phải, không biết từ lúc nào mà anh đã yêu cô.

Yêu người con gái ở quá xa tầm với của anh.

Yêu người con gái để lại trong anh nhiều kỉ niệm dở khóc dở cười.

Yêu người con gái không yêu anh.

Bản năng của 1 con thú săn mồi khi đã nhắm riêng một con mồi là sẽ vồ lấy con mồi đó cho bằng được, vồ lấy bằng bất cứ giá nào.

Anh cũng thế, làm mọi cách để cô thuộc về anh.

Lời từ chối của cô làm anh đau, dồn nén anh vào bước đường cùng.

Anh quyết định phải ra tay vì ở thế giới này, anh không có chút quyền lực gì cả.

Song anh đã thề, nếu anh không có được cô thì cũng sẽ không để cô thuộc về ai khác.

Một đêm đông, con dao trong tay anh lóe lên tia sáng lạnh lẽo, khắc sâu vào da thịt cô.

Dòng máu ấm nóng thấm đẫm chiếc váy của cô, nhưng sao cô vẫn cười như thế?

Đôi môi cô mấp máy, nước mắt của anh bắt đầu rơi.

Đôi tay buông rơi trong không gian, chạm vào nền đá tạo ra âm sắc thật kì lạ.

Cuốn sổ nhỏ nằm yên trên nền đá...

Nhật kí của cô...

Vẻn vẹn hai trang, nhưng nếu anh đọc nó sớm hơn thì mọi chuyện sẽ khác...

''Em yêu anh, nhưng em từ chối vì em sợ... mình không giữ được anh...'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro