Tại sao lại phân biệt chủng tộc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1991 , Chế độ Apacthai bị xóa bỏ , cái chế độ ngặc nghèo với người da màu bị xóa bỏ . Giây phút ấy tưởng chừng như sẽ mở ra một tương lai mới cho người da màu trên thế giới nhưng thực tế nó vẫn tồn đọng và không thay đổi , nhiều người vẫn vô tâm, với trái tim lạnh lẽo vẫn dùng những lời miệt thị để phân biệt khắc khe với họ và khiến họ như không thể tồn tại một cách hạnh phúc trên đời . Vào tháng 9 / 1995 một người đàn ông da màu tị nạn đến một thị trấn ở Madric (Tây Ban Nha ) công việc hằng ngày của anh ấy là đi ăn xin trên khắp mọi con phố ở Madric , nhưng mỗi ngày đi làm là môt cực hình của anh ấy . Anh ấy luôn bị người dân ở đây miệt thị và xa lánh thấy anh ta là họ tỏ thái độ coi thường và ném các đồ vật lạ vào người anh ấy .Anh ấy đã sống trong cảnh ngặt nghẻo đó suốt bao nhiêu năm , câu hỏi mà lúc nào anh ấy cũng tự đặt ra trong đầu là " tai sao lại phân biệt chủng tộc chứ ? " , " Tại sao lại đối xử với tôi như vậy " . Một ngày nọ , vẫn như bao ngày anh ấy vẫn lang thang khắp Madric để ăn xin , một gã bợm rượu tiến đến và đá anh ta một cái anh ấy hoảng sợ và run rẫy . Gã ấy nói : " Con khỉ như ngươi đã làm ô uế Madric hãy cút đi " vừa nói hắn vừa đá anh da đen nhiều phát vào người , Và những người xung quanh chỉ đứng cười và ủng hộ cho việc làm đê tiện của tên nghiện rượu ấy . Dường như nơi đây Chế độ này đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người Madric , nó khiến họ tàn bạo và sắt lạnh đối với người da màu . Anh da đen đứng dậy đau đớn và nói bằng tiếng Cameroon : " Tại sao vậy chứ , tại sao lại phân biệt với tôi như vậy " Mọi người xung quanh đó không thèm để ý lời nói ấy và cứ liên tục dơ ngón giữa về phía anh ấy và hét : " Cút đi , cút đi , cút đi " Anh da đen bước đi trong tủi thân với những giọt nước mắt của đau đớn . Không có một ngôi nhà nào để ở tại Madric anh da đen chỉ biết nằm trong 1 lối ngõ nhỏ chật hẹp gần bãi rác ngày qua ngày chịu cái lạnh tại Madric , lạnh nhất về lòng người . Tối hôm ấy một chàng trai da trắng tên Winks người Anh thấy anh ấy đang cúi mặt trong ngõ hẹp ấy , Winks tiến lại gần , anh da đen hoảng sợ vì lo lắng anh ta sẽ đánh mình . Lúc này dường như anh ấy không còn tin vào bất cứ ai , trái tim anh ấy chỉ còn biết sợ lòng người . Winks nhẹ nhàng đưa tay và trấn an anh ấy : " Xin lỗi , tôi không làm gì anh đâu " . Cử chỉ thân mật của Winks khiến anh ấy ổn định lại và bình tĩnh hơn . Winks hỏi : " Anh đến từ đâu " . "Cameroon " Anh đa đen đáp . Anh da đen liên tục hỏi : " Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy " . Winks an ủi anh ấy thâm tâm anh giờ đây đã thấu hiểu được những chuyện mà anh ấy trải qua . Winks đưa anh ấy đi ra ngoài , cố gắng an ủi anh ấy và muốn làm bạn với anh ấy . Và nói sẽ đến thăm anh ấy mỗi ngày . Chiều hôm sau khi vừa tới nơi anh bạn da đen sống anh hoảng hốt khi có 1 đứa trẻ đang đứng trên đường ray xe lửa , chiếc xe sắp tông vào cô bé , Anh da đen nhảy ra xô cô bé ra ngoài và chiếc xe đã khiến anh ấy ra đi mãi mãi . Mọi người quanh lại và dỗ dành đứa bẻ họ mặc kệ anh da đen đã chết kia , đến giờ Winks mới thấy cái lạnh của lòng người . Winks đến gần cõng xác anh bạn da đen lên vai và chất vấn họ rằng : " Anh ấy đã cứu đứa bé , tại sao mọi người không thấy vậy , tại sao lại phải như vậy , anh ấy rất tốt , Tại sao phải luôn tỏ ra miệt thị người da đen vậy ? " Winks bước đi với nước mắt và người bạn da đen không bao giờ sống lại nữa .
             ( 7/9/2023 - Phạm Gia Huy )
* Hãy yêu thương trân trọng lẫn nhau , dù là ai dù là bất cứ đâu , sự sẽ chia của bạn sẽ giúp họ hạnh phúc rất nhiều
































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hb