Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y - Cung Tuấn, là một Yêu Thần rất được lòng người, được lòng đến nỗi chỗ nào cũng thấy đạo quán, miếu, đền thờ y, mà cái nào cái nấy cũng nguy nga, rộng lớn, lúc nào cũng có rất nhiều thiện nam tín nữ tới thắp hương, hương khói nghi ngút. Điều này khiến Cung Tuấn cực kì không vui, y là Yêu Thần, là Yêu Thần duy nhất trên thế gian này, là kẻ có được sự ưu ái của tạo hóa, là bạn của trời đất, mang trong mình sức mạnh vô biên, là kẻ trường tồn cùng thời gian, và quan trọng là: y là kẻ xấu, là kẻ ác, là kẻ ác đó, hiểu không? Tại sao các người lại mang một kẻ ác đi thờ cúng như một vị thần cơ chứ? Thật là đáng ghét mà!

_________________________________________

Có một cặp vợ chồng nọ vô cùng yêu thương nhau. Một ngày, người chồng chẳng may trúng đạn và bỏ mạng nơi sa trường, người vợ sau khi nhận được tin thì đau đớn tột độ, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, ai khuyên cũng không nghe, rốt cuộc thì sinh non. Đứa trẻ thân thể yếu ớt, e rằng chưa đầy tháng sẽ đi theo cha nó. Người vợ cùng người thân đi đến điện thờ Yêu Thần cầu cứu, quỳ ở đó tròn hai ngày. Đến ngày thứ ba, Yêu Thần cuối cùng cũng bị lòng kiên trì của người vợ đả động, hỏi:

- "Để đứa bé này được sống, cô chấp nhận trả bằng mọi giá? Cô chấp nhận dùng mạng của mình đánh đổi?"

Người vợ gật đầu, thấy Yêu Thần không nói gì, người vợ tiếp tục cầu xin, thề thốt nếu đứa trẻ có thể sống, mình dù rơi xuống địa ngục, chịu mọi khổ cực cũng cam lòng

Yêu Thần trầm ngâm một hồi, cuối cùng chấp thuận. Từ đó, mỗi năm đến sinh thần của đứa bé, người vợ cùng ông bà đều sẽ đem đứa bé đến điện thờ dâng lễ tạ ơn

_________________________________________

- "...Chuẩn bị làm lễ đầy năm cho tiểu thiếu gia rồi, mọi thứ có đủ cả chưa?"

- "Còn thiếu văn phong tứ bảo đấy! Lão gia bảo tôi đến nhà kho tìm một bộ. Phải rồi, tốt nhất là tìm bộ nào be bé xinh xinh, loại mà trẻ con cầm trên tay được ấy"

*Văn phong tứ bảo: bốn bảo bối trong phòng của văn nhân, gồm giấy, bút, mực, nghiên

- "Tôi nhớ là có một thỏi mực...À, đây rồi"

- "Xấu thế! Lấy thỏi xấu thế này à?"

- "Nhưng mà thỏi này nó bé!"

- "Thôi được rồi, mau thu dọn đi..."

Trên sàn bày rất nhiều đồ, nào là ấn chương, kinh thư, bút, giấy, nghiên, bàn tính, tiền xu, sổ sách, đồ chơi, đồ ăn,... còn có cả một cây súng ngắn nữa tuy là nằm ở một góc

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, bế một đứa bé trai tới. Hôm nay là ngày làm lễ đầy năm cho đứa bé, để đứa bé một tuổi nhặt thứ nó thích, sau đó dự đoán tiền đồ và tính tình của nó

- "Hạn nhi, con thích gì thì lấy cái đó nhé" - người phụ nữ vừa cười vừa nói, nàng buộc tóc gọn gàng, mặc sườn xám, mắt sáng, trên đầu cài đủ thứ ngọc ngà, là mẹ đứa bé

Đứa bé trai được mẹ cổ vũ, bắt đầu chọn lựa trong đám đồ nhiều vô kể. Nó lững chững đi qua dám đồ linh tinh, đi thẳng đến cây súng ngắn được để xa đống đồ đó, ngồi xuống rồi dứt khoát dùng cả tay cả chân để nhặt cây súng lên

Những người xung quanh im lặng, sững sờ nhìn đứa trẻ mũm mĩm trắng trẻo đang cầm khẩu súng, hai vị nhân gia ngồi trên ghế đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn đứa cháu đang ôm khẩu súng cười tít mắt

Khẩu súng đó là di vật bố đứa bé để lại

Mẹ đứa bé là người tỉnh lại trước tiên, vội đến bế đứa bé vào trong lòng, đưa tay lấy khẩu súng mà đứa bé đang ôm ra. Tuy nhiên, nàng càng cố gắng lấy thì đứa bé ôm càng chặt

- "Oa oa...!"

Tiếng khóc kinh thiên động địa vang ầm lên khiến cho mọi người xung quanh sực tỉnh, mồm năm miệng mười thi nhau chúc mừng

- "Ha...ha...Chị dâu à, Hạn nhi thực giống cha nó nha"

- "Quả đúng là hổ phụ sinh hổ tử, Trương gia chúng ta xem ra lại sắp có một tướng quân"

- "Đúng đúng, ông nó đã là tướng quân, bố nó cũng là tướng quân, sau này nó mà là tướng quân nữa thì Trương gia ta có ba đời tướng quân đấy"

- "Ha...ha...ha...lão gia, lão phu nhân, hai người thật có phúc, tôi kính hai người một ly..."

Những lời chúc như mưa ập đến, ai nấy cũng đều tươi cười rạng rỡ, không ai để ý đến sự bất an trong mắt người mẹ và hai lão nhân gia nhà họ Trương hoặc có chú ý nhưng cũng giả bộ không nhìn thấy

------------------------------------------------------------
Mười năm sau

- "Hạn nhi, con đã biết trước Yêu Thần phải nói gì chưa?" - người phụ nữ vừa đeo nơ cho con trai vừa hỏi

- "Hạn nhi biết rồi, mẹ đừng lo" - thiếu niên vừa nói là một thiếu niên đẹp trai, khá cao so với tuổi mười một, tóc đen

- "Nói một lần nữa để mẹ nghe nào" - người phụ nữ vẫn lo lắng

- "Tôi là Trương Triết Hạn, hôm nay tôi đến để cảm ơn Yêu Thần đại nhân, cảm ơn người đã ban cho tôi mạng sống, mong được người tiếp tục phù hộ, che chở cho tôi và gia đình được bình an, khỏe mạnh, làm gì cũng được người phù trợ, gặp nhiều may mắn, công việc làm ăn thuận lợi, cảm ơn người rất nhiều" - thiếu niên vừa cười vừa nói

- "Con nhớ là phải cung kính, cẩn thận, chân thành,..." - người mẹ không yên tâm nói

- "Con biết rồi, con biết rồi mà mẹ, con đi trước đây, ông bà đang đợi con rồi"

Nói xong thiếu niên như một cơn gió chạy ra ngoài leo lên ô tô đang đỗ trước cổng, để lại người mẹ ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra

Cậu nhóc đắc ý ngồi trên ô tô, tưởng đã thoát được một kiếp, ai ngờ....ô tô vừa khởi bánh, ông bà cậu lại dặn đi dặn lại những lời lúc nãy mà mẹ nói, cậu biết là họ lo lắng cho cậu nhưng mà cậu nghe đến mòn cả tai rồi mà cậu lại không dám ngắt lời hai người họ

Ai đến cứu cậu với😭

May mà quãng đường từ Trương gia đến điện thờ cũng không xa lắm, vừa đến nơi, cậu đã nhảy ngay xuống xe, thủng tai cậu rồi

Cậu cùng ông bà bước qua cánh cửa đồng bệ vệ, đi xuyên qua khu vườn trồng toàn hoa hồng đen. Trên cánh cửa ghỗ khắc hoa văn chìm nổi cùng dòng chữ:

Xin đi nhẹ, nói khẽ, đừng làm kinh động đến Yêu Thần đại nhân

Bà cậu đi bên cạnh nhắc lại:

- "Như ta đã nói rồi đó, cháu đừng có hành động lỗ mãng, nghe chưa?"

Họ đi qua cánh cửa ghỗ vào một sảnh lát đá hoa cương rộng lớn. Chính giữa là bức tượng của một chàng trai trẻ có khuôn mặt thanh tú như thần tiên, mi mục như hoạ, hai tay cầm một đoá hoa hồng trước ngực, sau lưng là đôi cánh giương rộng. Mùi hương trầm lượn lờ trong không khí.

Tĩnh mịch

Là từ đầu tiên Trương Triết Hạn nghĩ đến bởi ở đây, ngoại trừ tiếng lầm rầm cầu nguyện thì không còn tiếng gì khác nữa. Cậu cùng ông bà quỳ trên một tấm đệm, như bao người khác, hai người nhắm mắt lại lầm rầm cầu nguyện còn Trương Triết Hạn thì hết quay đầu sang trái, lại nghẹo đầu sang phải, trong lòng nhàm chán vô cùng. Cậu nghĩ đến những chiêu võ hôm qua đã học, cuốn sách về điều binh bố trận mà cậu đọc dở tối qua, kìm nén ham muốn quay về nhà đọc cho hết

- "Ồ, là hai người đấy à?"

Một giọng nói trầm thấp, lười biếng vang lên, phá tan bầu không khí tịch mịch làm tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Người vừa nói là một chàng trai khoảng 19, 20 tuổi với dung nhan mĩ lệ, dáng vẻ thanh nhã, trên môi là nụ cười nhàn nhạt, ấm áp mà không làm mất đi vẻ cao quý, tuy nhiên điều làm mọi người chú ý là đôi cánh đen đằng sau lưng chàng trai

- "Yêu Thần đại nhân"

Một người giật mình thốt lên. Y không quan tâm đến người đó, ung dung đi đến trước mặt Trương Triết Hạn, cúi người, đưa tay nâng cằm cậu lên chăm chú nhìn

- "Không tồi, khuôn mặt này của ngươi trông giống cha ngươi thật đó, nhưng mà đôi mắt này của ngươi...giống mẹ ngươi"

Trương Triết Hạn nhìn y, tim bỗng đập nhanh, gương mặt đỏ bừng như gấc chín. Cậu đang định nói gì đó thì đã thấy y đứng dậy, quay qua nói với một phu nhân áo xanh như không có chuyện gì

- "Ngươi là Trần phu nhân? Con trai ngươi là Trần đại uý, Trần Hiển?"

Vị phu nhân áo xanh được hỏi thì run rẩy trả lời:

- "Dạ thưa, Trần Hiển là con trai tôi, không biết đại nhân có gì chỉ bảo ạ?"

- "Aizz, trời cũng tối rồi nhỉ, ừm...nếu ngươi muốn con trai ngươi còn sống đến ngày mai thì nhanh đi khuyên hắn đổi chỗ hành động tối nay đi, miễn làm liên luỵ đến người khác, à nhắc hắn, bên cạnh hắn có gián điệp, kế hoạch của hắn bị lộ hết ra ngoài rồi" - Cung Tuấn thản nhiên nói, miệng nở nụ cười nhàn nhạt

- "Dạ cảm ơn người, đại nhân, cảm ơn người đại nhân"

- "Đi đi, con trai ngươi chuẩn bị đi chết rồi đó"

Bà ta vừa vừa khóc vừa lạy, sau đó không chú ý hình tượng mà chạy nhanh ra ngoài. Cung Tuấn nhìn theo, nói:

- "Mong bà ta đến kịp, haizz, thật tiếc cho một vị đại uý trẻ a"

Nói là vậy nhưng trên mặt y chả có chút nuối tiếc nào cả, mạng người đối với y chả quan trọng, y quan tâm làm gì chứ...

- "Quên chưa hỏi, ngươi tên gì thế?" - Cung Tuấn quay lại nhìn thiếu niên trước mặt

- "Trương Triết Hạn, thưa đại nhân"

- "Ồ, Trương Triết Hạn" - y lặp lại sau đó nở nụ cười - "Ta nhớ tên ngươi rồi, khi nào rảnh thì tới đây chơi cùng ta nhé"

Sau đó chưa để cậu kịp gật đầu thì y đã đi ra ngoài, giương cánh bay đi mất. Cậu ngơ ngẩn nhìn lên bức tượng y trước mặt, không để ý đến những ánh mắt ghen tị của những người xung quanh, trong lồng ngực có một thứ cảm xúc kỳ lạ đang nảy mầm, nó đang mọc lên, không thể ngăn nổi...mà cậu cũng chả muốn ngăn😅












Cảm ơn đã ghé đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro