Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Neytil Jun

Cúp điện thoại, Lâm Hề Cảnh gãi đầu, gửi một tin nhắn cho Hứa Phóng bảo anh đừng đến, sau đó nhìn quanh bốn phía rồi rời ga tàu điện ngầm theo hướng dòng người qua lại. Cô ấy đeo cặp trên lưng, nghiên cứu bản đồ trên điện thoại.

Rất thuận lợi tìm tới cổng đại học S.

S đại đã thành lập được rất nhiều năm, tính đến hiện tại có khoảng 100 năm lịch sử, do đã trải qua lễ rửa tội nên trông ngôi trường cực kỳ nguy nga tráng lệ. Chỉ có duy nhất một điểm là dù cổng trường đã được tu sửa nhiều lần, nhưng vì ngày đêm chịu mưa gió nên vẫn hằn rõ dấu tích của thời gian và năm tháng.

Dù đang trong kỳ nghỉ nhưng trường không hề vắng vẻ, sinh viên ra vào đều tràn ngập khí tức thanh xuân.

Lâm Hề Cảnh tắt máy, định bước qua cổng thì tình cờ nhìn thấy Hứa Phóng đang đi từ trong ra, cô ấy vô thức lùi lại, vội vàng lùi một bước, nấp người sau cây cột bên cạnh.

Hứa Phóng có đôi mắt tinh tường, hơn nữa động tác của Lâm Hề Cảnh lại quá mức 'bắt mắt', khiến anh dù không muốn chú ý thấy cũng khó. Hứa Phóng thoang thả bước tới, đứng bên cạnh cô, còn chưa mở miệng nói được câu nào, Lâm Hề Cảnh đã bắt đầu đuổi người.

"Anh, anh mau về đi."

Hứa Phóng phớt lờ lời nói của cô ấy, tiếp tục đi về phía trước: "Đi."

Lâm Hề Cảnh dừng lại ở đó một lúc, khi thấy Hứa Phóng không hề quay đầu nhìn lại thì rất không có nguyên tắc nhìn theo: "Anh chỉ cần nói cho em biết chị em ở đâu, em tự đi tìm chị ấy là được rồi, không cần anh đưa đến --"

Hứa Phóng không có kiên nhẫn: "Mau lại đây cho anh."

"..." Lâm Hề Cảnh im lặng vài giây, sợ anh nổi giận, ngay cả tiếng mắng anh cũng nhỏ đi một chút: "Anh chỉ muốn lợi dụng em để đến gặp chị, không bằng cầm thú, đến bạn bè mà cũng đánh chủ ý lên được."

Nghe vậy, Hứa Phóng giật giật khóe miệng, nhàn nhạt đáp: "Có ý kiến?"

Lâm Hề Cảnh không dám ho he thêm nửa lời.

"Còn nữa." Vẻ mặt Hứa Phóng hàm chứa vài tia nghi ngờ, tựa hồ không hiểu ý cô ấy: "Từ bao giờ anh muốn gặp Lâm Hề Trì lại còn phải kiếm cớ?"

"..."

*

Sau khi đóng gói cốc trà sữa cuối cùng, Lâm Hề Trì đưa cho cô gái trước mặt, lúc này mới có thời gian thả lỏng một chút.

Quầy lễ tân không còn một khách nào, hầu như ai cũng cầm trà sữa được đóng gói xong liền rời đi, số còn lại tìm một chỗ trong cửa hàng ngồi xuống.

Mặc dù hiện tại thời tiết đã chuyển lạnh nhưng trong cửa hàng vẫn bật điều hòa, bên tai truyền đến tiếng nhạc êm ái dễ chịu, cực kỳ thư thái nên cửa hàng vẫn rất đông khách.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Lâm Hề Trì muốn hỏi xem Hứa Phóng đã đón Lâm Hề Cảnh chưa. Nhưng chưa kịp lấy điện thoại ra, liếc mắt nhìn lên liền thấy Lâm Hề Cảnh đang đẩy cửa kính quán trà sữa đi vào, theo sau là Hứa Phóng.

Nhìn thấy Lâm Hề Trì, Lâm Hề Cảnh chớp mắt, đi tới chỗ cô: "Chị ở đây làm gì, làm thêm à?"

"Ừ." Lâm Hề Trì đưa cho cô ấy một ly trà sữa do đồng nghiệp chuẩn bị lúc trước: "Còn hai tiếng nữa chị mới tan làm. Em tìm chỗ nào đó ngồi giết thời gian đi, đói thì nói chị biết. "

Lâm Hề Cảnh nhận lấy, buồn buồn nói: "Sao lại đi làm bán thời gian, chị không đủ tiền tiêu à?"

Nghe vậy, Lâm Hề Trì lén lút liếc Hứa Phóng một cái, thuận miệng đáp: "Không, chị rảnh quá ý mà."

Lâm Hề Cảnh nhìn cô chằm chằm một hồi, không nói gì, ngoan ngoãn cầm trà sữa tìm một góc ngồi xuống.

Cùng lúc đó, Hứa Phóng nhìn xuống điện thoại, không lâu sau thì nâng mí mắt lên, đi tới trước mặt cô, thản nhiên nói: "Hai ly trà nắp sữa ô long*, hai cốc trà sữa trân châu."

* hình ảnh

Không ngờ anh sẽ gọi món, Lâm Hề Trì hơi ngây ra một lát, sau đó cúi đầu gõ biên lai trên máy tính tiền. "Tổng cộng là 52 tệ."

Hứa Phóng đưa cho cô tờ một trăm, Lâm Hề Trì cầm lấy, sau đó lấy vài tờ tiền giấy và 3 đồng tiền xu từ trong tủ ra đưa cho anh.

Sau đó, cô dán tên đồ uống bằng giấy tự chế tác lên thành ly, nhớ tới việc mình vừa nhờ anh đến đón Lâm Hề Cảnh với việc bị anh mắng một trận, cô cảm thấy có chút không nói nên lời: "Cậu định đi mua đồ uống, tiện đường nên đưa Lâm Hề Cảnh đến đây hả?"

Hứa Phóng nhìn xuống nghịch điện thoại di động: "Không phải đều là tớ đưa tới à?"

Lâm Hề Trì muốn tìm ra biểu cảm hối hận thông qua vẻ mặt anh, nhắc nhở: "Cậu mắng tớ còn gì"

"A." Hứa Phóng suy nghĩ một hồi rồi bình tĩnh đáp: "Đó là vì tớ thích mắng."

"..."

*

Ngay khi Lâm Hề Trì định trả đòn liền bị đồng nghiệp gọi đến phụ giúp, cô trừng mắt với anh một cái, không nói gì, lập tức đi mất. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, còn nhiều thứ chưa làm được nên chỉ có thể ở một bên làm thủ hạ.

Hứa Phóng đứng chỗ đó nhìn cô cho đến khi cô nhìn sang anh mới cụp mắt nhìn màn hình điện thoại.

Bạn cùng phòng vẫn đang thúc giục anh: [Đại ca, không phải mày đi ra ngoài đón người à? Gần 1 tiếng rồi đó, còn thiếu mỗi mày thôi đấy, nhanh lên đi! 】

Hứa Phóng: [Sắp rồi. 】

Hứa Phóng: [Chờ chút, mua trà sữa cho bọn mày. 】

Bạn cùng phòng: [Fuck, đồ ma đó ai thèm. 】

Bạn cùng phòng: [Ai khiến mày mua? ? ? 】

"..."

*

Lâm Hề Cảnh chọn vị trí không tốt, đối diện với điều hòa, ban đầu chưa cảm thấy gì, nhưng sau khi ngồi lâu thì thấy quá lạnh. Giờ có muốn đổi chỗ cũng khó, xung quanh không phải là cặp đôi thì cũng là sinh viên đi theo nhóm.

Cô ấy nhìn quanh, gần như không tìm thấy cái bàn trống nào.

Lâm Hề Cảnh nhìn kỹ hơn, cuối cùng tìm được chỗ ở bàn bên cạnh vẻn vẹn chỉ có một nam sinh đang ngồi. Ngoài cô, anh ta là người duy nhất ngồi một mình trong cửa hàng này.

Trong lòng đột nhiên có cảm giác gặp được tri kỷ có cùng cảnh ngộ, mà nguyên nhân chỉ vì một vị trí ngồi.

Ở đây quá lạnh.

Nam sinh hình như đang chơi game, ngón tay mảnh khảnh lướt nhanh trên màn hình. Nước da của anh ta rất nhợt nhạt, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng, các đường nét trên khuôn mặt vô cùng sắc sảo, cứng rắn.

Trông có chút đẹp mắt.

Lâm Hề Cảnh cảm thấy còn đẹp trai hơn Hứa Phóng rất nhiều, không hiểu sao Lâm Hề Trì vẫn phải lòng với cái tính khí tương đối khó chịu của Hứa Phóng ở ngôi trường có nhiều anh chàng đẹp trai như này được.

"Bạn học." Lâm Hề Cảnh đứng bên cạnh anh ta, gọi một tiếng.

Nam sinh đeo chiếc tai nghe màu đen tuyền trên tai, không biết là do âm lượng quá lớn hay vì lý do nào khác, anh ta dường như không nghe thấy, phớt lờ cô.

Lâm Hề Cảnh chỉ vỗ vai hắn một cái rồi lại hô lên: "Bạn học."

Thiếu niên vô thức tháo nửa bên tai nghe, vẫn dán mắt vào điện thoại, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì."

Lâm Hề Cảnh chỉ vào vị trí đối diện mình: "Tôi có thể ngồi đối diện với anh không?"

Nghe vậy, thiếu niên nhướng mi khẽ nheo đôi mắt đào hoa lại, nhưng anh ta cũng không nhìn cô quá lâu, rủ mắt xuống.

"Có thể."

Bàn ở đây là bàn kính tròn, diện tích không lớn, bên trên có đồ tráng miệng và trà sữa. Vì vị trí đặt hơi phân tán nhau nên Lâm Hề Cảnh không có chỗ để trà sữa, nên cô ấy bèn cẩn thận đẩy cái đĩa gần nhất về hướng nam sinh.

Nhưng không biết vì sao, dường như dưới đáy đĩa bị mắc thứ gì đó, Lâm Hề Cảnh không tài nào di chuyển nó dù đã dùng lực. Cô cũng không dám dùng sức quá mạnh, sợ sẽ làm đồ ăn vặt rơi ra khỏi đĩa.

Sau nửa phút, Lâm Hề Cảnh có chút phiền muộn, dứt khoát đẩy nó về phía mình.

Lúc này mới di chuyển được.

Dư quang thấy có người đang nhìn mình, Lâm Hề Cảnh ngẩng đầu lên, liền thấy ánh mắt thiếu niên không còn nhìn điện thoại, một tay chống cằm nhìn cô, mi mắt hơi mang theo chút ý xuân.

"Em không để ý sao? Cái đó." Anh ta chỉ vào chiếc đĩa trước mặt cô, cười nhẹ: "Anh đã ăn rồi."

*

Đến giờ tan làm, Lâm Hề Trì cởi tạp dề, quét mắt một vòng quanh cửa hàng liền phát hiện ra một điều vô cùng thần kỳ.

Lúc này Lâm Hề Cảnh đang ngồi ở hàng ghế dựa vào bức tường trong cửa hàng, đối diện cô ấy là một nam sinh, trọng điểm là cô có quen biết nam sinh đó.

Hà Nho Lương.

Mặc dù Lâm Hề Trì đã sớm biết Hà Nho Lương ở đây, nhưng cô không chú ý đến việc hai người kia ngồi cùng nhau.

Không biết họ đang nói chuyện gì, bầu không khí có vẻ khá tốt.

Lần đầu tiên Lâm Hề Trì thấy Hà Nho Lương không nhìn vào điện thoại di động trong lúc rảnh.

Nhìn từ hướng của Lâm Hề Trì, lưng Lâm Hề Cảnh quay về phía cô, cô chỉ có thể nhìn thấy Hà Nho Lương đang dùng thìa múc bánh kem trước mặt, cũng không nói gì. Lâm Hề Cảnh dùng tay ra đấu gì đó, có vẻ như tâm trạng đang rất tốt.

Lâm Hề Trì bước tới, liếc Lâm Hề Cảnh trước, sau đó mới nhìn đến Hà Nho Lương, thân thiện chào hỏi: "Hà học trưởng."

Hà Nho Lương gật đầu.

"Hai người quen nhau à?" Lâm Hề Cảnh có chút sững sờ khi biết điều này nhưng cũng không quá để tâm, ngẩng đầu nhìn Lâm Hề Trì: "Chúng ta phải đi rồi sao?"

"Ừ." Lâm Hề Trì chậm rãi nhìn xuống điện thoại: "Đi ăn tối."

Lâm Hề Cảnh lập tức đứng dậy, chào tạm biệt Hà Nho Lương rồi theo Lâm Hề Trì ra ngoài.

Sau khi rời khỏi quán trà sữa, Lâm Hề Trì hỏi: "Sao em lại ngồi cùng bàn với anh ta?"

"Chị biết anh ta à?" Lâm Hề Cảnh gãi đầu tỏ vẻ bí hiểm: "Chị không thấy điều kiện của nam chàng này rất được sao? Vừa đẹp trai, lại là học sinh đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học, khí chất nho nhã, quan trọng là tính tình siêu tốt."

"..."

"Em vừa thử dò hỏi một chút rồi, có vẻ khá là giàu." Lâm Hề Cảnh chắp hai tay lại, dáng vẻ như thể 'em chấm anh rồi đó': "Lâm Hề Trì, chị chọn anh này đi."

Lâm Hề Trì đang cầm ly trà sữa của cô ấy uống còn dư trên tay, mới uống được một hớp, nghe đến đây thì suýt nữa phun ra, bị sặc một lúc lâu sau mới nói: "Em điên rồi à?"

Lâm Hề Cảnh thấy bộ dạng ghét bỏ kia của cô thì trừng lớn hai mắt, vẻ mặt như không thể tin được.

"Điều kiện như thế mà chị còn chê, vậy sao lại thích anh Hứa Phóng?"

Ngoại trừ trận bóng rổ sinh viên năm nhất vừa rồi, Lâm Hề Trì hầu như không có tương tác gì với Hà Nho Lương, cũng không nói chuyện riêng tư nhiều, nhưng khi nghĩ đến việc anh ta nói mình dễ bị lừa, cô liền không có ấn tượng tốt.

Cảm thấy có vẻ Lâm Hề Cảnh có hảo cảm cực lớn với Hà Nho Lương, Lâm Hề Trì bắt đầu vùi dập anh ta.

"Học trưởng này bị lưu ban."

"Em biết." Lâm Hề Cảnh phớt lờ, nghiêm túc phân tích cho cô: "Hiện tại anh ta đang đi chệch hướng, nhưng kỹ năng cơ bản vẫn còn đó. Chỉ cần anh ta bỏ game, chăm chỉ học hành thì tiềm năng kiếm được học bổng vẫn rất cao"

"..." Lâm Hề Trì thật sự cảm thấy lời cô ấy nói có chút hợp lý, ngừng vài giây rồi nói tiếp: "Hắn bỏ thi để chơi game, một chút lực tự chủ cũng không có."

Lâm Hề Cảnh nghẹn lại, không biết phải làm gì lúc này.

Nhưng để Lâm hề trì thoát khỏi móng vuốt của Hứa Phóng, cô nàng quyết định dùng âm lượng lớn để giành phần thắng, giở trò vô lại: "Dù sao thì anh ta cũng bỏ xa anh Hứa Phóng cả con phố!"

Lâm Hề Trì vừa muốn nói, đột nhiên má bị nhéo từ phía sau.

Xúc cảm cứng rắn, đầu ngón tay mát lạnh, lực không nhẹ nhưng không khiến cô cảm thấy đau.

Chủ nhân của bàn tay vặn đầu cô về bên phải khiến cô quay đầu lại, bắt gặp tầm mắt của anh.

Một lớp mồ hôi mỏng chảy ra trên trán Hứa Phóng làm bết tóc mái, bên dưới là một đôi mắt đen sâu thẳm. Anh mặc áo tay ngắn màu xanh nước biển, cổ tròn, để lộ xương quai xanh và cần cổ trắng ngần rắn rỏi.

Ngay sau đó anh buông tay, vẻ mặt có chút khó giải thích.

"Tại sao bỏ tớ?"

Lâm Hề Trì: "..."

Lâm Hề Cảnh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro