23-24-25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Họp phụ huynh xong, không ngờ Khương Sơ vẫn còn ở trường đợi tôi.

Tôi dẫn em ấy đi ăn, chỉ là một bữa ăn rất bình thường, Khương Sơ rất vui vẻ.

Sau khi lái xe đưa em ấy về nhà, trời đã tối, xem ra ngày mai tôi phải đi tìm Quý Nam thôi. Vừa hay có thể đen*. Trong thời gian một đêm tôi suy nghĩ kế hoạch, lần này là đổi thành tôi theo đuổi anh ấy!

Với ý nghĩ đó, tôi đỗ xe và đi về phía căn hộ của mình. Mới tới cầu thang, tôi dừng lại.

Bởi vì dưới gốc cây kia, tôi đã nhìn thấy một bóng hình mà tôi không thể nào quen thuộc hơn, một hình bóng mà tôi đã bao lần nhớ nhung.

Anh lặng lẽ ngồi bên bồn hoa, ngước nhìn về phía lầu của tôi, nơi đó vẫn chưa sáng đèn.

Tôi gọi anh ấy, giọng tôi trở nên nghẹn ngào không thể kiểm soát: "Quý Nam."

Nghe thấy giọng nói của tôi, Quý Nam sững người, lập tức đứng dậy: "Xin lỗi, em chỉ muốn đi dạo một chút, không ngờ lại đi tới đây. "

Vừa nói, Qúy Nam vừa đi ra khỏi cổng, lúc đi ngang qua tôi, anh ấy giả vờ không quan tâm mà nhìn tôi: "Chị vào nhà đi, em đi liền đây."

Tôi muốn giữ anh ấy lại, nhưng làm sao cũng không thể đưa tay ra được.

Quý Nam đi được vài bước, anh đột nhiên quay người lại, giống như đã kiềm chế bản thân hồi lâu, anh đột nhiên nhẹ giọng mắng tôi: "Quỷ ấu trĩ."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt lăn dài.

Quý Nam nhìn tôi nói tiếp, giọng nói rất khàn: "Thật xin lỗi, anh không nghĩ ra cách nào để giải quyết chuyện này, nhưng anh thật sự rất nhớ em."

Anh không tự nhiên mà quay đầu nhìn đi chỗ khác. : " Đừng giận anh nữa, được không? Mấy ngày này anh trải qua không ổn xíu nào, anh thật sự không chịu nổi cái cảm giác này nữa. Nhưng anh sợ mấy ngày nay em cũng ở trong tình trạng của anh, anh không mong là em cũng khổ sở như vậy.

Hạ An, từ bỏ em, anh làm không được. Có lẽ chúng ta có thể cùng nhau giải quyết vấn đề này, sẽ luôn có cách mà, em thẳng thừng không cần anh nữa, anh hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ đến chuyện của chúng ta, một chút biện pháp anh cũng không nghĩ ra ."

Tôi dịu dàng hỏi anh: "Anh không hút thuốc không uống rượu, khoảng thời gian này anh trải qua thế nào?"

Quý Nam không ngờ tôi lại hỏi anh như vậy, trong lúc nhất thời giọng điệu của anh tràn ngập vẻ ủy khuất: "Anh đã phân tích dữ liệu chứng khoán của các ngành khác nhau, nhưng mà vẫn nhớ em, em lại không cho phép anh gọi cho em."

Tôi mím môi, ôm anh ấy khóc: "Em xin lỗi, em quá tùy hứng rồi . Em xin lỗi, em cũng nhớ anh lắm. Xin lỗi, em muốn giữ thể diện. Hôm nay em vốn dĩ muốn đến tìm anh nhưng đã khuya, em lại lùi lại ."

Tôi càng khóc to hơn, Quý Nam cẩn thận lau nước mắt cho tôi .

"Em xin lỗi, em còn khiến anh đau lòng như vậy, em thật sự đáng chết! anh còn có thể tha thứ cho em không? Quý Nam, em muốn làm hòa với anh."

Quý Nam chần chờ ôm lại tôi, đôi bàn tay to lớn khẽ run.

Anh không dám tin mà hỏi tôi: "Thật sao?"

Tôi gật gật đầu: "Vô cùng nghiêm túc"

Cuối cùng anh cũng dám ôm tôi thật chặt, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm, cúi người vùi đầu vào cổ tôi, khàn giọng nói: "Em gọi anh một tiếng anh trai, chúng ta bắt đầu lại từ đầu."

"Nhưng anh kém em hai tuổi, sao mà gọi anh bằng anh trai được?" ngại biết bao nhiêu chớ.

Quý Nam càng ôm tôi chặt hơn, giọng nói nghe vô cùng uất ức: "Hạ An, gọi một tiếng đi."

Gió đêm thổi tung vạt áo của hai chúng tôi, lúc này trái tim tôi hoàn toàn mềm nhũn.

"Anh trai."

Tôi và Quý Nam làm hòa rồi.

24.

Vào một buổi chiều bình thường, lần đầu tiên tôi chủ động.

Tôi ôm lấy cổ Ji Nan và hôn anh ấy say đắm.

Quý Nam không hiểu sự nhiệt tình đột ngột của tôi, nhưng anh ấy cẩn thận hôn lại tôi, bàn tay to lớn hết lần này đến lần khác vuốt tóc tôi.

Ngay cả lúc xúc động nhất, anh cũng chỉ ôm lấy tôi, vùi đầu vào cổ tôi, không cho tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh.

Thanh âm của anh khàn khàn đến cực điểm: "Thực xin lỗi An An, cứ như vậy một lát, một lát là được, em đừng sợ."

Có giọt nước rơi xuống cổ tôi, anh nhỏ giọng thút thít, khóc như vậy. Khóc kia tình yêu bí mật đã được giấu kín trong nhiều năm,vào thời điểm này, cuối cùng đã nhìn thấy bầu trời.

Anh vẫn đang quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Khoảnh khắc trước khi Quý Nam bước vào cửa, tôi đã nhìn thấy cuốn nhật ký năm 18 tuổi của anh ấy.

Đó là khoảng thời gian đáng lẽ phải kiêu hãnh và tùy ý, nhưng tất cả những chữ của Quý Nam dường như đều đề cập đến tôi một cách cẩn thận.

Đó là một sự thích thầm, một tình yêu thầm kín đến mức không dám nói ra, đó là kết quả mà tôi nghĩ rằng tất cả những cuộc gặp gỡ vừa vặn gặp nhau chỉ là kết quả của sự dũng cảm của anh.

Hóa ra anh ấy đã thích tôi từ khi mười mấy tuổi.

Trong tuổi trẻ nổi loạn nhưng cô đơn của mình, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có thể được yêu thương, vì vậy tôi đã liều lĩnh tìm kiếm nó.

Tôi không thích ngày nắng, nếu có người sẵn sàng yêu tôi qua giông bão, tôi nhất định sẽ dâng tấm chân tình lớn nhất đời mình.

Nhưng mẹ tôi không cần tôi, đó là tất cả những lý do để tôi chối bỏ chính mình.

Nhưng khi lật đến trang cuối cùng trong nhật ký của Quý Nam, ánh mắt tôi đã dán chặt vào một câu nói rất lâu, đó là câu nói của Thời Thiết Sinh.

Anh ta nói: "Tình yêu là khoảnh khắc tôi đánh mất lòng tự trọng và hướng về ánh sáng."

Lúc này, sự tự ti đeo bám tôi từ thời niên thiếu dường như bỗng chốc tan biến.

Trong đêm trăng sợ bóng tối ấy, tôi không nên phủ nhận mình.

Bởi vì, bạn thấy đấy, mỗi khi gió thổi và mỗi khoảnh khắc mái tóc tung bay, điều đó nói lên rằng: có ai đó trên thế giới này đang nghĩ về bạn, và những ồn ào từ thế giới bên ngoài không bao giờ đủ để mô tả bạn.

25.

Tiếc nuối đó là khi Quý Nam dùng cả thanh xuân để yêu tôi, tôi không thể tham dự.

Nhưng lúc này, tôi dường như đã thực sự nhìn thấy Quý Nam, người được gọi là tốt nhất nhưng đã thầm thích tôi từ lâu.

Đó là Quý Nam, người không giỏi nói chuyện, nhưng lại ấm áp đến mức vụng về.

Đó là Quý Nam, người cân nhắc từng từ từng chữ một cách cẩn thận, nhưng đặt bút của mình lên giấy một cách chắc chắn.

Anh ấy đang viết gì thế?

Anh ấy đang viết: Mỗi buổi sáng, tôi đều thành tâm cầu nguyện hôm nay Hạ An có thể nhìn tôi nhiều hơn.

Và câu này là bút tích cuối cùng trong nhật ký tuổi trẻ của Quý Nam.

HOÀN CHÍNH VĂN 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro