20-21-22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Sau một tháng, bên ngoài thì cuộc sống của tôi cuối cùng cũng trở lại bình yên, và mọi người xung quanh đều nghĩ rằng tôi vẫn ổn.

Vì công việc làm ăn của Hạ Thị ngày càng phát đạt nên Lão Hạ thường xuyên bay ra nước ngoài công tác, để chăm sóc cho ông, dì cũng cùng Lão Hạ bay đến nhiều nơi.

Trong nhà chỉ còn lại một mình em gái kế- Khương Sơ

Buổi tối, Lão Hạ gọi điện thoại tới, đổ chuông mấy lần tôi mới nghe máy: "Làm gì?"

Tiếng cười ngớ ngẩn của Lão Hạ từ trong điện thoại vọng ra: "An An nhà chúng ta còn chưa ngủ sao?"

Tôi trực tiếp ngắt lời: "Trực tiếp nói thẳng đi."

Lão Hạ chần chờ vài giây mới nói: "An An, ngày mai là buổi họp phụ huynh của Khương Sơ, con bé biết chúng ta đều ở nước ngoài, không muốn làm phiền chúng ta, cho nên cũng không nói cho chúng ta biết về buổi họp phụ huynh đó.Là giáo viên chủ nhiệm của con bé gọi tới, ba mong là con có thể tham gia."

Tôi nhướng mày: "Cho nên?"

Lão Hạ ngượng ngùng nói trong điện thoại: "Hay là con làm chị đi một lần?"

"Con từ chối."

"Đi mà, đi đi mà! Thành tích của Khương Sơ rất tốt, con đi sẽ có thể diện, hơn nữa con bé đang học lớp 11, đây là thời điểm quan trọng đó..."

Lão Hạ còn đang nói, tôi nhấn nút trực tiếp cúp điện thoại, tôi mới không muốn đi.

Nhưng ngày hôm sau, tôi luôn ngủ đến giữa trưa mới thức dậy thế mà dậy từ rất sớm, còn mặc một bộ quần áo rất ngầu.

Đợi tôi nhận ra điều đó, tôi đã lái xe trên đường đến trường của Giang Sở. Thôi vậy, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.

Trường trung học số 1 TỈNH THÀNH, trường cấp ba cũ của tôi, Khương Sơ cũng học ở đây.

Chỉ là trước đây tôi là số một đếm từ dưới lên, còn Giang Chu là từ trên xuống .

Vừa đến tầng của lớp Khương Sơ, đã nhìn thấy em ấy bị mấy nữ sinh bao vây ở cầu thang, bị bắt nạt.

21.

"Yo, lớp trưởng sao cũng không dẫn đầu thế?* Cuộc họp phụ huynh lần này quan trọng như vậy mà bố mẹ cậu còn chưa tới sao?"

*怎么班长也不起个带头作用啊 mình không hiểu lắm

Đối phương mang theo nhiều ác ý như vậy, cô bé ngốc Khương Sơ kia còn đang nghiêm túc giải thích: "Bọn họ gần đây có chút bận."

Cô nhóc dẫn đầu khinh thường hừ một tiếng: "Là bận hay là căn bản không muốn đến đây? Nghe nói cậu là được mẹ dẫn theo gả vào nhà giàu, hẳn là rất không được coi trọng đi?Ngày nào cũng ăn mặc đẹp như thế kia, thật ra sống trong một gia đình giàu có cũng rất khó khăn nhỉ?"

Có người phụ họa theo: "Mình thấy cũng đúng, nếu không thì nỗ lực học như thế làm gì? Còn không phải là sau này bản thân không có đường lui. Nghe nói, cậu ấy còn có một người chị kế rẻ tiền từng học ở trường cấp hai Tỉnh Thành số 1 tụi mình, đoán chừng cũng không phải nhân vật gì, trước giờ chưa bao giờ nghe cậu ấy kể. "

Tính tình Khương Sở rất nhu hòa, cũng không biết mắng người, lúc này, em ấy đỏ mặt lo lắng: "Không phải đâu, người nhà đối với mình rất tốt, chị mình rất tốt, chị ấy là người đẹp nhất mà mình từng gặp."

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Khương Sơ, một số người thậm chí còn cười to hơn: "Vội rồi à? Sớm đã nhìn mày không thuận mắt rồi, mày là người duy nhất trong lớp coi cái nội quy lớp bị phá vỡ đó như một thánh chỉ, hại tụi tao chịu khổ cùng mày, đáng đời không được ba mẹ mày xem trọng."

Khương Sơ chỉ cao 1m55, em ấy phải ngưỡng cổ lên khi cãi nhau với người khác.

Tôi có thể nhịn sao? Tất nhiên là không, em gái của lão tử* thì chỉ có tôi mới có thể bắt nạt.

*老子的妹妹 í là em gái chế thì chỉ có chế mới được bắt nạt thoai đó

Tôi nhàn nhã đi tới, đưa tay ôm cổ Khương Sơ, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người trước mặt: "Tôi nhổ vào, cũng sợ làm vấy bẩn nước bọt của chính mình. Mấy người thì là cái thá gì? Cô biết tất cả mọi thứ à."

Sắc mặt của mấy người đó trở nên khó coi vì những gì tôi nói, nhưng họ không dám nổi giận vì thấy dáng vẻ không dễ chọc của tôi: "Chị là ai, bớt lo chuyện bao đồng đi!"

"Tôi là chị gái rẻ tiền kia của Khương Sơ, tôi, tôi tên Hạ An, tính tình không tốt, từ nay về sau miệng mồm sạch sẽ tí*, Khương Sơ bị mấy người bắt nạt một lần, tôi sẽ đến trường tìm mấy người một lần."

*嘴放干净点giữ cho miệng của bạn sạch sẽ, giữ mồm giữ miệng

Trên mặt bọn họ tràn đầy kinh ngạc: "Hạ An? Chị là Hạ An? Chị kế của Khương Sở lại là Hạ An!"

Bọn họ đều giống như quen biết tôi, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đang hối hận chính mình vừa rồi đã xúc phạm tôi.

Suýt nữa thì tôi đã quên mất mình ở trường trung học số 1 Tỉnh Thành rất nổi tiếng, dù sao cũng có tiếng là không dễ chọc, lúc đó học sinh mà hiệu trưởng đau đầu nhất chính là tôi.

Tôi ôm lấy cổ Khương Sơ đi lên phía trước, em ấy nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời, không dám tin: "Chị, chị đến dự họp phụ huynh cho em à?"

Tôi dừng lại, cúi đầu nhìn cô ấy: "Sao không nói chị là chị gái em? Tiếng xấu bên ngoài của tôi, có lẽ giúp em nhiều hơn. "

Ai ngờ, Khương Sở nhún vai lắc đầu: "Em sợ làm mất mặt chị."

Tôi sững sờ trong giây lát, Khương Sở rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, chưa bao giờ để gia đình phải lo lắng về điểm số của mình, hóa ra một người xuất sắc như em ấy cũng sẽ tự ti sao?

Tôi rất ít đi tìm hiểu em ấy, không ngờ rằng em ấy là một người dịu dàng như vậy. Tôi giơ tay sờ đầu cô ấy: "Em chưa bao giờ để chị cảm thấy xấu hổ cả."

Hai mắt Giang Sở nhất thời sáng lên, tràn ngập sự bái phục : "Chị, chị đối xử với em quá tốt, chị ở trường trung học số 1 Tỉnh Thành rất nổi tiếng, trường học vẫn đang lan truyền câu chuyện về việc chị đã tự kiểm điểm trước toàn trường như thế nào, rất là ngầu luôn!"

Tôi hỏi cô ấy, "Trong mắt em, chị tốt như vậy sao?" Tôi nghĩ rằng tôi rất tệ hại.

Giang Sở không chút nghĩ ngợi đáp: "Chị đang tỏa sáng, rất chói mắt."

Tôi đang tỏa sáng? Câu nói này khiến trái tim tôi run lên, và tôi nghĩ mình rất kém cỏi.

22.

Khương Sơ sánh vai đi bên cạnh tôi, ở bên cạnh đếm những ưu điểm của tôi bằng những ngón tay của em ấy.

Tôi không nhịn được hỏi em ấy: "Em có người mình thích chưa?" Tình yêu ở tuổi mười bảy, mười tám nên là theo đuổi cái đẹp.

Khương Sơ lắc đầu: "Hình như không có ai thích em hết."

Khương Sơ nói lời này, biểu cảm tự ti vô cùng giống tôi, nhìn thấy bóng dáng của chính mình: "Nếu như, ý của chị là, nếu như em gặp được người đối xử với em rất tốt, em cũng thích người đó, nhưng người đó là một người rất ưu tú rất xuất sắc, em sẽ kiên định ở bên người đó chứ?"

Khương Sơ nhìn tôi, ánh mắt rất trong trẻo, nhưng lại giống như nhìn thấu tôi, ngữ khí vô cùng dịu dàng:

"Chị, chúng ta đều là người thường, phải cho phép mình dao động, cũng phải cho phép mình là không ưu tú. Khi hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, nó chưa bao giờ cảm thấy rằng mình sẽ không thể đuổi kịp mặt trời. Cuộc sống quá ngắn ngủi, và không dễ để gặp được đúng người. Bỏ lỡ thì rất dễ, nhưng rất khó gặp lại, người thích chị thì đến khuyết điểm của chị, anh ấy vẫn sẽ cảm thấy rằng chị vẫn đang tỏa sáng."

Tôi ngơ ngác nhìn Giang Sở, gió thổi tung tóc tôi, tôi chợt cười nhẹ: "Khương Sở, em rõ ràng hơn chị, cảm ơn nhé."

Khương Sơ vừa rồi còn chững chạc liền đỏ bừng, hiển nhiên rất vui vẻ, nhưng ngón tay lại nắm góc áo tôi: "Chị, sao lại cảm ơn em? Em không có làm gì cả."

Có vẻ như những điều khiến tôi trăn trở bấy lâu nay không phức tạp chút nào. Tôi luôn nghĩ ra toàn cảnh cho mình, nhưng tôi không biết rằng mình đã sai, sai quá nhiều.

Nhưng nhìn Khương Sở, tôi chỉ cười nói: "Thì đột ​​nhiên muốn nói lời cảm ơn thôi."

Tưởng Sở còn muốn nói gì đó, lại đột nhiên không biết nhìn thấy cái gì, liền hoảng loạn trốn sau lưng tôi

Lúc này, có mấy nam sinh cao lớn đi ngang qua chúng tôi, một người trong đó hỏi: "Giang ca, lẽ nào anh có hứng thú với cô gái đó rồi hả?"

Nam sinh nổi bật nhất trong số đó im lặng, giọng nói của những người xung quanh hắn tràn đầy sự không thể tin được: "Mẹ kiếp, Giang ca , ngươi thích thật sao?Hai người không phải chưa nói với nhau được mấy câu sao?"

Nam sinh một tay đút túi, thân hình cao lớn, mặc đồng phục học sinh, ăn mặc như lưu manh.

Khi đi ngang qua chúng tôi, anh cụp mắt liếc về phía sau tôi, lúc này khóe miệng hắn hơi cong lên trên khuôn mặt vừa nãy còn lãnh đạm.

Chàng trai lười biếng mở miệng: "Tôi đành chịu, vừa nhìn thấy cô ấy, đến ảnh đại diện đôi tôi cũng nghĩ xong luôn rồi."

Đám con trai xung quanh hận sắt không thành thép: "Giang ca, anh đạp ngữa hóa ra là cuồng yêu đương."

Khương Sơ tiếp tục thu mình lại, cho đến khi họ đi qua góc phố,Khương Sơ mới đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm.

Tôi thuận miệng hỏi: "Em trốn ai thế?"

Khương Sơ bị dọa sợ: "Một nam sinh ạ, rất khó dây vào ở trường tụi em."

Tôi Cười như không cười nhìn em ấy: "Sao em lại trốn cậu ta? "

Khương Sở không tự nhiên giải thích: "Bởi vì cậu ta rất kì quái, em với cậu ta không quen biết, lần nào tập thể dục buổi sáng cậu ta cũng không đi, mà chạy đến lớp của tụi em để giúp em rót đầy ly nước.

Có một lần bị em bắt gặp, cậu ta không nói gì hết liền chạy đi mất. Lúc đó em cũng rất sợ, nhưng sau khi bình tĩnh lại em liền rõ ràng, chắc chắn cậu ta đã lén dùng ly nước của em để uống nước, sợ em phát hiện nên đổ đầy nước cho em.

Sau đó cậu ta gặp em mấy lần nhưng lúc nào cũng muốn nói cái gì đó nhưng lại do dự, em sợ cậu ta nên có thể trốn em liền trốn."

Tôi nghe xong liền giơ ngón tay cái lên: "Không hổ là em, thật biết dị ứng với sự lãng mạn."

Khương Sơ đưa tôi đến lớp em ấy, tôi kêu em ấy về nhà trước, họp phụ huynh xong tôi còn phải xử lí chuyện của mình.

Nhưng không thể không nói, quả là họp phụ huynh cho Khương Sở rất có thể diện.

Khương Sơ là người đầu tiên trong lớp, giáo viên suýt đem tôi khen thành một bông hoa luôn rồi.

Mỗi lần khen tôi, tôi đều rất khiêm tốn xua tay: "Aiz, cũng không có tips học tập gì cả, Khương Sơ nhà tôi trời sinh rất thích học, mỗi ngày về nhà tự mình chạy lên phòng học ngay, không cần ai bảo cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro