Nụ hôn chẳng thể gửi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân yêu ơi,

Ngự trị nơi lồng ngực trái, ẩn sâu trong đáy mắt và ghim chặt trong tiềm thức.

Liệu anh sẽ luôn ở đây chứ?

Có đôi khi em cũng tự hỏi lòng, vì sao thế gian xoay vòng ngày ngày gặp hàng trăm triệu gương mặt mà em lại thích anh và thương anh nhiều hơn tất thảy những gì tôi có thể nghĩ như vậy.

Nhưng tình cảm luôn là một đứa trẻ khó đoán, thường bắt đầu theo những cách kì lạ mà, anh nhỉ. Hệt như một ngày đẹp trời nọ, ánh mắt em vô thức chỉ hướng về phía anh mà lòng vỡ òa với suy nghĩ,

"À thì ra mình phải lòng anh mất rồi".

Em thích anh cười, thích ngắm nhìn anh hạnh phúc, thích nhìn anh cùng mọi người đùa giỡn, thích rất nhiều thứ về anh, thích đến cả đôi ba chuyện lặt vặt cùng vài thói quen xấu nữa. Nhưng thích nhất là dáng vẻ khi anh là chính anh, ngày ngày vẫn luôn chăm chỉ theo đuổi ước mơ của mình.

Là vì yêu anh nên em mới thấy anh đáng yêu hay anh luôn đáng yêu trong mắt em thế nhỉ? Mà thôi, là vế nào thì em cũng chỉ thấy mình ngốc xít thôi, Á Hiên mà biết chắc sẽ cười nghẽo ngặt chê em sến súa mất.

Trong biển người mênh mang anh là người mà chỉ cần nhìn thấy đã khiến em mỉm cười.

Em mất hai tháng để đem lòng thích anh, nhưng bảy năm rồi vẫn chưa tài nào buông xuống. Nhiều lúc ngẩn ngơ, em nghĩ có lẽ mình đã đem thật nhiều may mắn của cả đời này để đổi lấy một lần gặp gỡ, và rồi thương anh thật nhiều.

Em cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là khi em đem anh thành tri kỉ để tâm sự, rồi lại như người thân để bảo vệ. Mầm non ấy chôn sâu vào gốc thịt xương máu, bén rễ đâm trồi bòn rút chất dinh dưỡng nơi góc tối rồi nở rộ thầm lặng chẳng ai hay.

Nghe nói mắt chạm mắt là một nụ hôn trên tinh thần, vậy ngày gặp lại em sẽ nhìn anh thật lâu thật lâu. Trao tặng nụ hôn như làn gió mơn trớn trên gò má mềm mại, lướt qua bờ môi mấp máy ngân nga tiếng hát, cào loạn mái tóc ngang tàn chẳng chịu vào nếp của anh.

Nhưng như vậy mới tốt, như vậy mới tự do, mới đúng với linh hồn của Tống Á Hiên nhà mình chứ. Chẳng bị trói buộc bởi bất cứ xiềng xích nào, kể cả tình yêu của em.

Vậy nên anh cứ yên tâm, em thấy Văn ca đây vùi lấp tâm tư cũng khá tốt đấy chứ. Chỉ là đôi khi em sẽ trộm nhìn anh lâu một chút, trộm ôm lấy anh vào lòng, trộm chiếm lấy tầm mắt của anh một lúc thôi.

Anh biết không, em vẫn luôn nương nhờ ánh trăng để soi tỏ tiếng lòng gửi đến anh dù biết chắc chắn không có hồi âm nhưng thức cồn cào trong tim vẫn trao em niềm tin để dựa vào. Sẽ gặp những đêm không trăng chứ, nhưng em vẫn sẽ đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, khẽ nheo mắt rồi tự huyễn hoặc chính mình ấy là ánh trăng. Vì chúng thì có thể thay thế nhau đấy, anh ạ. Nhưng anh ơi, ánh trăng đời em, thì biết tìm đâu ra thứ có thể thay thế đây.

Anh là lý do khiến một ngày trở nên tốt đẹp.
Anh là nụ cười mỗi khi lòng em rối như tơ vò.
Anh là tình yêu cuộc đời mà em nghĩ trời cao ban tặng.

Để cho những giọt mồ hôi tuôn như mưa mệt mỏi rã rời chỉ muốn buông bỏ, em vẫn quật cường chiến đấu, vì để trở nên xứng đáng với người ưu tú là anh.

Thế nên anh ơi, Á Hiên của em, em vẫn hằng mong anh nhận được những điều tốt đẹp nhất. Bởi vì em có thể ướt đẫm nhưng em chẳng muốn vạt áo anh dính nước mưa, bởi vì em có thể dầm mưa chạy đến để đưa anh chiếc ô gập vội.

Bởi vì em yêu anh.

Chúa ơi, nếu người thật sự tồn tại, con sẽ tôn kính quỳ dưới chân người trong thánh đường linh thiêng và hãy để cho kẻ hèn mọn này nguyện cầu cho người con hằng yêu.

Cầu xin Người, hãy cho anh ấy một đời bình an, con chỉ muốn anh ấy sẽ hạnh phúc, mong Người hãy luôn bảo vệ anh ấy.

Sự bình an của anh luôn là mảnh thủy tinh dăm trong lồng ngực, khẽ động là lại rỉ máu, ruột gan như đặt trên chảo lửa vậy. Nhưng em vẫn là như thế, thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh vẫn là bất lực chẳng thể ôm vào lòng.

Con đường này gian nan quá, vốn dĩ chẳng hề cho phép anh trải lòng hay ngơi nghỉ. Nhưng đây là chặng đường của cả anh và em mà, hay là chúng mình cứ nắm tay nhau thật chặt, để các ngón tay tìm thấy hơi ấm và bao bọc lấy nhau. Đúng là ước mơ lúc nào cũng chẳng dễ dàng, nhưng em đã hứa với lòng mình, với cả anh rồi vậy nên Văn ca sẽ không hề mít ướt hay mè nheo đâu nhé.

Anh thấy em có ngốc không, chẳng biết đến bao giờ em mới viết cho anh một lá thư đoàng hoàng gửi anh mà chẳng có vài giọt nước mắt chen vào làm lấm lem.

Duy nhất của em, tình yêu ơi, liệu anh sẽ luôn ở đây chứ, ngân nga tiếng hát và nghiêng nghiêng đầu dùng ánh mắt long lanh nhìn em.

Nghỉ ngơi tốt nhé, anh thương của em phải ngủ thật ngoan để còn đánh bại bệnh tật nhé, em nhớ tiếng cười khanh khách của anh lắm rồi.

Mau mau khỏe để còn theo đuổi hạnh phúc của anh  chứ.

Bởi em còn chưa kịp nói lời yêu anh nữa mà.

Từ nụ hôn chẳng thể gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#文轩